lạc văn tuấn xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, nhìn trần trạch bân đang mày mò dựng lều tối nay ngủ. giáo viên phân chia ai ngồi cùng bàn sẽ cùng một lều, đúng lúc lạc văn tuấn không di chuyển được, còn trần trạch bân đọ không lại nổi lạc văn tuấn đâu, kiểu gì cũng phải tự lực gánh sinh thôi, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, người tốt ở đây là "lạc văn tuấn". không hề dựa dẫm vào cái tên trần trạch bân kia đâu nhé, em cũng rất giỏi chuyện này đấy! giỏi chỉ đạo.
"đập cái búa mạnh lên, khúc gỗ lún sâu mới chắc chắn được"
"còn mày tin tao đập cái búa vô mồm mày luôn không?"
"tao làm từ chiều đến tối, mày chỉ có việc ngồi yên một chỗ thôi cũng không xong, mồm mày không mở ra là mày chết à?"
"tự nhiên chửi người ta"
"tao chưa chôn mày ở đây là may lắm rồi"
lạc văn tuấn rưng rưng, khụt khịt vài tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai trần trạch bân, hắn ngước lên nhìn em, thấy em đang cố nén nước mắt nhưng vẫn rơi vài giọt, hắn bước tới nắm lấy gáy lạc văn tuấn, ngửa đầu em ra, lấy ống tay áo lau sạch đôi mắt ngấn nước của lạc văn tuấn.
"nín đi, tôi không biết dỗ con nít đâu"
"tui khóc lớn ở đây cho bạn coi!"
"khóc đi?"
trần trạch bân nói đùa ai dè lạc văn tuấn làm thật, em bắt đầu với một tiếng "a" rất to, may mắn là hắn đã kịp thời bịt miệng em lại, một từ đấy thôi cũng đủ để những người xung quanh chú ý đến hai người họ. bị bịt miệng, lạc văn tuấn trừng mắt với hắn.
"được rồi, không mắng nữa, yên lặng hộ anh đi em"
"nhớ mồm"
"ừ ừ"
vừa nãy tiếng của em rất to thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có đường hoa ngọc, vì thấy người quen, cậu liền đến bắt chuyện với lạc văn tuấn.
"trùng hợp thật, lều của chúng ta gần nhau"
"lều của bạn ở đâu cơ?"
đường hoa ngọc chỉ vào chiếc trại màu xanh dương phía dưới một góc cây cạnh đó, gần thật ha, cách có chục mét thôi. đường hoa ngọc nhìn đôi má đỏ ửng vì lạng của lạc văn tuấn, cậu đưa tay từ trong túi áo ra, vỗ vỗ hai tay vào hai cặp má của em, hơi ấm từ tay đường hoa ngọc khiến em dễ chịu.
"đỏ hết rồi này"
"cũng sắp tối rồi, trời tối trong rừng lạnh ôi thôi"
lạc văn tuấn nhớ ra một chuyện, liền bảo với đường hoa ngọc "tớ đã lụm được rất nhiều hạt dẻ trên đường tới đây, khi nào về chúng ta cùng nhau nấu chúng để ăn"
"vậy à, còn tớ chẳng thấy một bóng hạt dẻ nào"
trần trạch bân đứng đối diện cảm thấy bản thân như người tàng hình, hắn ho khan một tiếng, lúc này đường hoa ngọc mới để ý đến hắn, hắn nhìn chằm chằm vào đường hoa ngọc, khiến cậu khó hiểu. đột nhớ đến lạc văn tuấn, lạc văn tuấn ngồi trước trại trần trạch bân, còn hắn làm một mình trong khi những người khác đều làm hai người, à... đường hoa ngọc chỉ vào em rồi lại chỉ vào trần trạch bân, cứ thế vài vòng, trần trạch bân vẫn nhìn đường hoa ngọc không rời, hiểu rồi, đường hoa ngọc hiểu rồi, nhanh chuồn lẹ không thì có biến.
"bạn làm bạn của tui sợ rồi kìa!"
trần trạch bân nhún vai như thể đấy không phải tại mình. tối đến, cả lớp ngồi quanh lửa trại, luyên thuyên vài ba câu chuyện ma cùng với nướng marshmallow. trần trạch bân lúc đầu không hề tham gia cái trò này nhưng bị lạc văn tuấn lôi đi theo, không hề phản kháng, không đúng, không phải thể phản kháng. em đưa cho hắn một cây marshmallow, nhờ hắn nướng nó giúp mình.
"tôi nhớ là cậu bị què chân chứ đâu què tay nhỉ?"
"nướng có một cây thôi mà, giúp xíu đi"
"tự nướng cũng đâu chết ai?"
"hoi mà bân ca, năn nỉ năn nỉ nè"
"gớm, câm mồm"
nói vậy thôi, vẫn phải nướng giúp em cây marshmallow, không chỉ riêng cây đó, hắn nướng rất nhiều cho em, liên tục không có dấu hiệu ngừng, hắn còn chu đáo thổi nhẹ vào cây marshmallow vài lần để đỡ nóng rồi mới đưa cho em, lạc văn tuấn không chối bỏ rất hưởng ứng, có người dâng cho tận miệng ai lại từ chối. đính chính giúp trần trạch bân là do lạc văn tuấn cứ lải nhải bên tai hắn nên hắn mới làm vậy thôi, không còn lý do khác, chắc vậy...
hai đứa nó dường như quên luôn việc này là hoạt động tập thể, cũng may mọi người tập trung vào mấy chuyện ma quá nhiều, không để ý tới hai đứa nó. còn có lớp trưởng, cô ngồi gần lạc văn tuấn, đang cố né chỗ hai người ngồi xa nhất có thể, cảnh này trông buồn nôn muốn chết, đến cả người ế lâu năm như cô còn cảm thấy buồn nôn!
một người trong lớp đang kể câu chuyện ma của mình giữa chừng, thì cả lớp nghe thấy một tiếng vang rất lạ, đằng này còn đang ở trong rừng, khiến cả lớp nháo nhào cả lên, chia nhau về lều của mình.
lạc văn tuấn nhìn hắn, không cần nói thì hắn đã nhấc bổng lạc văn tuấn lên và đi về lều.
khi bước vào lều, hắn mệt đến mức tưởng chừng có thể ngủ ngay lập tức. liền lôi chăn gối ra cho bản thân, để bảo vệ an toàn cho giấc ngủ của mình, hắn lấy luôn giúp chăn gối cho lạc văn tuấn, lôi em vào trong chăn, đắp chăn cẩn thận và chỉnh đốn cơ thể cho đúng tư thế ngủ, hắn nhắc nhở với lạc văn tuấn rằng phải đi ngủ ngay bây giờ, ngủ không được thì để yên cho hắn ngủ, lạc văn tuấn gật đầu đồng ý trông rất ngoan, hắn hài lòng yên tâm tiến vào giấc ngủ. chưa được bao lâu, trần trạch bân nghe thấy người nào đó cứ gọi tên mình, hắn mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy lạc văn tuấn kề miệng vào sát tai hắn, liên tục kêu tên hắn không ngừng.
"cái mẹ gì?"
"tui đói quá à"
"thế cái đống marshmallow hồi nãy tao cho tao ăn mày đã nhét đi đâu rồi?"
"không có biết, lúc nãy ăn cũng lâu rồi mà"
"lâu cái đéo, mà mày đói thì liên quan gì đến tao?"
"không biết đâu, tui đói"
trần trạch bân gõ gõ vào trán mình vài cái, xua tan đi bớt cơn nhức đầu khi bị đánh thức giữa chừng, bất lực ngồi dậy, lục trong balo của mình, lấy ra một cái bánh và một chai nước đưa cho em, em nhận lấy chúng, bắt đầu thưởng thức buổi ăn đêm khuya. trần trạch bân nhức đầu buồn ngủ, ngồi cạnh em mắt cứ lim dim, sắp chìm vào giấc ngủ thứ hai thì giọng lạc văn tuấn cất lên.
"này trần trạch bân, không được ngủ đâu đó, một mình tui sợ lắm"
bị đánh thức bất chợt hắn có chút giật mình, nhưng vẫn giữ khuôn mặt với giọng điệu thường ngày để trả lời em "tôi không có ngủ"
"rõ ràng mới thấy ngủ gật!"
"tao bảo là không, đừng để nhắc lại?"
không thì không, tự nhiên lớn tiếng với người ta.
lạc văn tuấn ăn xong đưa vỏ bánh và chai nước cho hắn, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm tịt mắt.
"ừ, tự giác là tốt"
hắn mệt mỏi nằm xuống, nghĩ rằng cuối cùng cũng được ngủ, không, khi mà trần trạch bân sắp chìm vào giấc ngủ, lạc văn tuấn lại gọi tên hắn.
"trần trạch bân, trần trạch bân"
"địt mẹ cái gì nữa!?"
"tui không ngủ được"
"kệ mày? tao bảo là để tao ngủ kia mà? điếc à?"
"không biết gì hết! bạn hát ru tui ngủ đi"
"hát cái địt con mẹ mày"
thế kiểu gì sau đó hắn vẫn hát cho lạc văn tuấn nghe, mỗi tội hát được có mấy câu em đã nhăn mặt chê lấy chê để.
"hát dở chết được"
"mày đòi tao hát cho cố vào rồi chê?"
"xì, tui không cần nữa, tui tự đi ngủ!"
trần trạch bân không đáp, quay mặt sang chỗ khác, trùm chăn kín đầu vì muốn bản thân được thoát khỏi lạc văn tuấn.
"cái đồ đáng ghét!" nói xong lạc văn tuấn cũng quay đầu sang bên kia.
tưởng chừng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, lạc văn tuấn nói không, một lần nữa gọi tên hắn, không thấy hồi đáp, gọi tiếp thêm một lần.
hắn ở trong chăn tức tưởi bật dậy, bóp lấy miệng thật mạnh và nói "mày mà gọi tao thêm lần nữa, tao sẽ vứt mày ra ngoài lều cho đám thú hoang trong rừng gặm từng miếng thịt đấy biết chưa?"
lạc văn tuấn sợ hãi gật đầu lia lịa, hắn hắt một hơi rồi nằm xuống. em sợ đến mức nước mắt sinh lý chảy rồi, người gì đâu đáng sợ chết đi được. trời đã mỉm cười với trần trạch bân, sau lần đó thì lạc văn tuấn không gọi thêm lần nào nữa, hắn đã được ngủ như bao người khác.
sáng sớm thức giấc, hắn uể oải ngồi dậy, vận động chân tay cho tỉnh chút, nhìn qua người ngủ ngay cạnh liền nhớ đến chuyện tối hôm qua, nhớ lại vẫn còn bực, hắn đạp vào lưng lạc văn tuấn một cái, bị tác động bất ngờ, em nhăn mặt co người lại, hắn thấy vậy vội xoa chỗ mình vừa đá, chân mày và cơ thể lạc văn tuấn dần duỗi ra, xong hắn rút tay lại, chỉnh đốn lại chăn cho lại văn tuấn rồi ra khỏi lều hóng gió đầu ngày.
địt, từ bao giờ mình hèn thế nhỉ?
đến tầm lúc mặt trời bắt đầu mọc, những người khác bắt đầu dậy, thu dọn lều và đồ để trở về. lạc văn tuấn như hôm qua, chờ trần trạch bân dựng lều thì giờ chờ hắn thu dọn lều, em ngáp rất to, mặt đờ đần quan sát hắn từng chút một.
lúc thu dọn xong, hắn nóng lòng muốn về phòng đánh thêm một giấc, nhìn sang người đứng bên cạnh tự dưng tụt hết hứng.
"không đi còn đứng đấy?"
"chân vẫn còn đau..."
"trẹo chân từ hôm qua giờ vẫn chưa hết? chân cậu chân giả à mà không lành?"
"ai mà biết chứ, làm như tui muốn ấy" lạc văn tuấn cúi đầu xuống dưới đất, có chút tủi thân khi nghĩ rằng mình bị hiểu lầm.
"chịu, tôi không quan tâm"
hắn bỏ đi không chút do dự, thật sự chân lạc văn tuấn vẫn chưa đi được nên trơ mắt nhìn hắn bước đi. đi được một quảng không thấy lạc văn tuấn đi theo, trần trạch bân thở dài quay trở lại chỗ lạc văn tuấn, thấy hắn quay lại em có chút ngạc nhiên hoặc cũng có thể là vui mừng. hắn đến lấy balo của lạc văn tuấn mang vào vai bên cạnh, nhanh chóng bế xốc em lên đi thật nhanh, lạc văn tuấn theo phản xạ choàng tay vào cổ hắn.
"tui còn tưởng bạn về luôn rồi"
"im miệng, đi nhanh tôi còn về ngủ"
"nhưng mà xe của lớp đang ở bên kia kìa"
"đi về bằng xe của tôi, đi xe đó không thấy phiền à? cả cậu cũng phiền"
"dặ"
phía xa xa có hai người quan sát họ, trông rất phán xét.
"đấy thấy chưa bạch gia hạo, trần trạch bân rất lạ"
"tao cá là nó bị đập đầu, chứ bình thường không thể trông đần như vậy được".
tbc.
tuỳ tình huống, bối cảnh tui viết một xưng hô khác nhau để cho tự nhiên ấy, chứ không phải lộn hay quên gì hết nha, sợ hiểu lầm nên giải thích trước =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com