Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 🍂

"trần trạch bân với bạn, rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

"bạn bè thôi à"

"không có bạn bè nào mà như thế cả!"

lạc văn tuấn chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa em và trần trạch bân, đơn giản chỉ là bạn bè bình thường, chỉ khi đường hoa ngọc hỏi em mới để ý đôi chút, nhưng vẫn nghĩ thông suốt, không đặt nặng vấn đề.

"lúc bạn bè gặp khó khăn thì bạn có giúp đỡ không?"

"có?"

"lúc bạn bè bị thương bạn có giúp đỡ không?"

"có..."

"đấy, chỉ là bạn bè thôi"

đường hoa ngọc xoa cằm gật đầu, nghĩ cũng đúng, ủa không, ý của cậu đâu phải như vậy! đường hoa ngọc kéo lạc văn tuấn rời khỏi nồi hạt dẻ, đang nấu dở, đặt em ngồi xuống, tận tình giải thích vấn đề.

"trần trạch bân, cái tên đó không có thích tiếp xúc thân mật với người khác đâu, kể cả bạn bè cũng có chừng mực. anh em sống chết có nhau còn nó thì mặc kệ, mỗi nó sống là được nên không thể nào nó đối xử với người khác với vẻ quan tâm như thế! chắc chắn là có ý đồ với bạn!"

"ừ ha... cũng đúng..."

"nhưng mà, sao bạn lại biết rõ về trần trạch bân vậy?"

"chơi với nhau nên biết rõ về nhau thôi chứ còn ai hiểu rõ nó bằng tụi này"

"từ từ, ý là, ý là chung hội với nhau?"

"ò, cả anh lễ kiệt nữa á"

lạc văn tuấn nhanh chóng nhích ra xa đường hoa học, nghĩ đến lời vừa cậu vừa nói về trần trạch bân, nếu hai người họ chơi với trần trạch bân chắc cũng không hẳn là người tốt như em nghĩ... ánh mắt dò xét của lạc văn tuấn khiến đường hoa ngọc khó hiểu. cùng lúc đó triệu lễ kiệt đã về.

"sao phòng có mùi khét vậy?"

nghe triệu lễ kiệt nói em mới nhớ ra nồi hạt dẻ đang nấu giữa chừng, luống cuống chạy lại xem xét tình hình.

"cũng may là nướng cả vỏ nên bên trong không sao"

"bánh cho hai đứa này"

lạc văn tuấn đẩy hộp bánh sang một bên, ý rằng không muốn ăn, triệu lễ kiệt ngạc nhiên vì mọi ngày em sẽ vồ đến giành lấy đầu tiên, triệu lễ kiệt dùng mắt hỏi đường hoa ngọc vấn đề.

"bạn ấy nghe em bảo chúng ta chơi chung với trần trạch bân cái vậy"

"bạn bảo trần trạch bân là người xấu thì ai chơi chung với cậu ta cũng đều như thế sao? nên, tình nghĩa chúng ta kết thúc tại đây!"

triệu lễ kiệt bật công tắc dỗ ngọt nói với em.

"nghe này, không phải ai cũng như ai, cho nên không chắc chơi với người xấu cũng đều xấu đâu"

đường hoa ngọc ngọc gật đầu lia lịa phụ hoạ, tán thành với lời anh nói, trông lạc văn tuấn chưa tin tưởng lắm, anh lấy điện thoại của mình ra, cho lạc văn tuấn xem một tấm ảnh.

"em là em trai của triệu gia hào đúng chứ? anh cũng có chơi chung với triệu gia hào đấy, cậu ấy cũng có bảo anh trông nom em giúp"

nhìn thấy tấm ảnh triệu lễ kiệt chụp chung với triệu gia hào và lâu vận phong, lạc văn tuấn đã tin tưởng hơn, anh trai triệu gia hào là người tốt, vậy thì ai chơi cùng ảnh chắc chắn vẫn là người tốt. triệu lễ kiệt hài lòng khi những việc mình làm không uổng phí.

"còn đường hoa ngọc là người xấu? cậu nói xấu bạn bè với người khác, rõ ràng xấu"

"tớ đang cảnh báo cho cậu mà?"

"đúng rồi đó em, nó không tốt lành gì"

"anh à!?"

tầm chiều, lạc văn tuấn nhớ ra mình còn một điều rất quan trọng chưa làm, dọn dẹp lại một số thứ rồi rời khỏi phòng. lạc văn tuấn vừa mới đi vài bước thì tuyết bắt đầu rơi, em ngước đầu nhìn lên, bắt lấy vài bông tuyết bất giác cười, em đi bộ nên việc đường đi khá xa là điều không tránh khỏi, trên đường đi lạc văn tuấn liên tục chà xát hai tay vào nhau tạo ta hơi ấm, hơi thở nặng trĩu cùng với làn sương khói liên tục phả ra từ miệng khiến tầm mắt mù mịt.

đến địa điểm, lòng em rối bời đôi chút, không biết đây chắc chắn nơi em muốn tìm đến hay không. em nhấn chuông cửa, hồi hộp từng phút. một người đàn ông trông đã cao tuổi bước ra, ông nhìn cậu trai xa lạ trước mắt, nhìn gương mặt đã đỏ ửng vì lạnh, có lẽ đã đi một đoạn rất xa để đến được đây. ông cất tiếng hỏi đối phương.

"cháu cần gì sao?"

"dạ cháu cần tìm một người, ừm, một người tầm tuổi cháu, cao ơi là cao, người gầy lắm, còn rất hay cười nữa, không biết cậu ấy có sống ở đây không?"

ông xoa cằm suy nghĩ một lúc, về đầu thì có nhưng vế sau thì không, cậu trai trẻ trước mắt chờ câu trả lời từ ông, đôi mắt long lanh như muốn có phép màu xảy ra, với giọng điệu tiếc nuối, ông trả lời.

"xin lỗi cháu, ở đây không có cậu bé nào trùng hết với những đặc điểm cháu vừa kể cả"

tâm trạng của lạc văn tuấn trùng xuống, rõ ràng là đúng số nhà, chắc có lẽ người kia đã chuyển đi lúc nào mà cậu không hay. lạc văn tuấn lễ phép chào đối phương, đi về hướng con đường mình đi đến, lòng chút khó tả. ông nhìn lạc văn rầu rĩ, cũng tiếc thay.

khi bóng lưng em khuất đi, một con chiếc xe hơi cao cấp chạy đến từ hướng ngược lại, vẫn là dừng ở tại căn nhà đó, một thanh niên từ từ bước vào trong, người ông vừa này cúi đầu chào cậu ta.

"lâu rồi không gặp, cậu chủ bân"

"ông đứng đây làm gì vậy quản gia?"

"vừa nãy có người nhấn chuông cửa nên tôi đi ra xem thử"

"người có ở trong không?"

"dạ? à, bà ấy đang ở trong"

trần trạch bân gật đầu khuất ý rằng người quản gia có thể đi, hắn tiếng thẳng vào cửa, mở toang cánh cửa lâu ngày chưa chạm, nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, mà lại có cảm giác như một căn nhà xa lạ hắn chưa từng đặt chân đến.

bỗng dưng, một chú mèo ragdoll với bộ lông trắng mướt pha chút xám nhẹ đi đến quấn lấy chân hắn, nó nũng nịu cọ bộ lông dài của mình vào ống quần hắn, dùng cặp mắt xanh ngọc nói với hắn rằng muốn được ôm, trần trạch bân không để nó đợi lâu mà bế nó lên, vuốt ve lấy từng sợi lông mềm mịn, hôn hít không ngừng, đôi lúc còn thủ thỉ vài câu, ánh mắt hắn nhìn nó rất yêu chiều.

"âu ân, lâu ngày không gặp, bé con ốm đi rồi"

bé con như hiểu lời hắn nói, liền liếm láp lấy bàn tay đang ôm nó, như nói với chủ nhân rằng mình không sao. bộ lông dày phủ đầy người, nếu sờ vào trong sẽ cảm nhận được từng khối xương đang nhô lên, cứ như bị bỏ đói ấy, không lo không được. hắn tạm gác chuyện này sang một bên, nhìn lên bậc thang dài trước mắt, quyết định ôm bé con trong tay theo cùng.

hắn đi đến một căn phòng, mặc dù cánh cửa của phòng mở toang nhưng vẫn gõ cửa để thu hút sự chú ý của người ở trong. nghe thấy tiếng gõ cửa, đối phương giật mình sợ hãi quay ra sau, không thấy ai ngoài trần trạch bân và bé con hắn đang ôm trên tay. hắn cười khẩy, nựng nhẹ chiếc cằm đáng yêu của bé con, không nhìn đối phương mà nói.

"tìm gì? hợp đồng? tài liệu mật? hay một bản di chúc? cũng không đúng nhỉ, ông ta còn trẻ vậy chắc chưa chết được, cho ông ta uống thuốc tê liệt cơ thể may ra còn chút thời gian để viết một bản di chúc cho"

"nếu không lầm thì con là trần trạch bân nhỉ?"

"đừng gọi tên tôi, tôi không thích người lạ gọi tên mình, càng không thích người đê tiện như cô gọi, làm bẩn cái tên mà mẹ tôi ngày đêm suy nghĩ để đặt cho tôi lắm"

cô ta nhìn trần trạch bân, hai tay nắm chặt gần như bật cả máu, mặt đỏ lên vì tức giận nhưng vẫn giữ gương mặt ở trạng thái bình tĩnh nhất, không muốn manh động tại thời điểm này.

"cô chỉ đến lấy tài liệu giúp ba con thôi, con hiểu lầm cô rồi"

trần trạch bân bĩu môi, nhìn đống tủ mà cô ta vừa lục lọi, với một người như bố của hắn, không thể nào quên căn dặn rõ vị trí tài liệu ông ấy để ở đâu, đơn giản là vì ông không thích ai động vào những gì có trong phòng của ông khi chưa cho phép.

"cha già kia ngu chứ tôi không có ngu đâu, lừa người thì lựa người chút"

không muốn đôi co thêm, cô ta khoanh tay ngồi lên cái bàn gần đó, tỏ ra thái độ cợt nhã nói với trần trạch bân.

"mày thì hay rồi, gì cũng biết, biết điều là không"

"đúng, tao đã lên một kế hoạch hoàn hảo để tiễn ông ta đi, mày cũng ghét ông ta đúng không? chi bằng bây giờ tao với mày hợp tác với nhau, trừ khử ông ta, tạo ra một bản di chúc, tao sẽ chia cho mày một nửa khối tài sản, im lặng và giữ bí mật này đến lúc chết"

"không tệ, đáng buồn là bản di chúc đã được viết từ 9 năm trước"

cô ta ngạc nhiên, điều này vượt quá số lượng thông tin mà cô ta biết, cũng không hề nằm trong kế hoạch của cô ta, vò đầu nhớ xem bản thân đã bỏ sót điều gì.

"không cần phải thảm hại vậy, tôi nói cho cô luôn"

"sau khi em gái tôi được sinh ra, ông ta đã để cho con bé thừa kế hết tài sản nhà này, một xu cô cũng không có được đâu, đừng mong chờ"

"vậy là mày biết bản di chúc đó đang ở đâu? nói đi nó đang ở đâu hả?!"

trần trạch bân búng tay một cái, chỉ về một góc trên trần nha, một chiếc camera đã được đặt sẵn ở đó, ghi lại những gì hai người nói từ nãy đến giờ, cô ta sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng, bao nhiêu biểu cảm gớm ghiếc đều ở trên mặt cô ta. một người đàn ông mang bộ vest rất lịch lãm đi đến phòng mà hai người đang đứng, trần trạch bân liếc người vừa đi vào, im lặng rời đi.

"chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?"

"không anh ơi, anh nghe em giải thích!"

trần trạch bân đi trên hành lang, tay không ngừng vuốt ve bé con trong lòng, lúc đi tới cửa chính, hắn hôn lên khoé mắt bé con, khẽ nói.

"đi thôi âu ân, nơi đây không còn an toàn cho chúng ta nữa rồi".

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binon#lpl