Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. 🍂

lạc văn tuấn buồn rầu về ký túc xá, lúc về không hó hé nửa lời, lập tức lao lên giường, tức tối trùm chăn kín mít, không muốn bắt chuyện với ai. đường hoa ngọc khều khều khuỷu tay triệu lễ kiệt, hỏi xem có chuyện gì, anh nhún vai, vì anh còn không biết.

"văn tuấn? bạn không sao đó chứ? có chuyện gì thế"

lạc văn tuấn thò đầu ra khỏi chăn, lắc lắc cái đầu đen của mình, đường hoa ngọc không tin, quyết định đoán mò.

"bị crush từ chối à?"

"không phải"

"vậy, bị ba mẹ la mắng đuổi ra khỏi nhà?"

"càng không, ba mẹ tớ không có vậy đâu"

"không lẽ, bị ung thư giai đoạn cuối?"

?

lạc văn tuấn bật dậy, khó hiểu nhìn đường hoa ngọc "xin đấy, nghĩ vậy được luôn?"

"lỡ như lỡ như"

và giờ nằm xuống tiếp, em nhìn lên trần phòng, ôm trán thở dài một hơi. nhìn lạc văn tuấn bứt rứt vậy khiến đường hoa ngọc càng tò mò hơn, suy nghĩ đủ mọi tình huống có thể xảy ra với lạc văn tuấn nhưng trông có vẻ không hợp lý cho lắm. chợt nhớ ra một điều mà cậu chưa nghĩ tới.

"không lẽ là do trần trạch bân?"

"cậu ta không có sức ảnh hưởng đến mức đấy"

cũng phải, đường hoa ngọc chịu, từ bỏ cuộc chơi. đúng lúc đường hoa ngọc định đi thì lạc văn tuấn kêu lại.

"sao bạn không bảo tớ kể cho bạn nghe?"

"rõ là đã hỏi ngay từ đầu!?"

đường hoa ngọc ngồi cạnh lạc văn tuấn nghe em kể, triệu lễ kiệt hóng hớt cầm theo cốc cafe chờ lạc văn tuấn kể.

"là vầy, em có một người bạn ở trên đây, tụi em rất thân với nhau, nhưng mà sau khi về quê tụi em không gặp được nhau nữa, giờ lên đây lại, đi tìm bạn ấy, mà có vẻ bạn ấy chuyển nhà rồi, không biết bây giờ đang ở đâu để tìm nữa"

"lấy cái này mà viết tiểu thuyết chắc nhiều người đọc lắm á"

"em nhớ rõ người ta như nào không? biết đâu hai người tụi anh đã từng gặp rồi"

"đúng òi, mô tả thử xem"

"để coi, người cao, có tóc màu đen, có mắt mũi miệng, người cũng trắng trắng,... à còn-"

"'nín, mấy cái đấy ai chả có!?"

"ủa vậy hả"

triệu lễ kiệt bất lực, nhìn mặt vậy chắc đần thiệt chứ không đần giỡn. sau một hồi trao đổi, mấy thứ lạc văn tuấn nói ra chưa thấy có cái nào là hữu dụng nào, đường hoa ngọc với triệu lễ kiệt bó tay, ca này không giúp được. lạc văn tuấn hiểu, ngay cả em cũng gặp khó khăn trong chuyện này.

"à mà mấy đặc điểm vừa nãy là hồi còn bé rồi, giờ không biết bạn ấy trông như nào"

??? địt mẹ mày giỡn mặt tao à em.

"thà đừng nói ra"

"hihi, quên xíu"

đường hoa ngọc giữ triệu lễ kiệt lại, thả ra chắc anh lao vào cắn lạc văn tuấn thật, cố gắng giúp cho em mà em để lại cái mớ thông tin gì đâu không. sau đó triệu lễ kiệt đưa ra một ý kiến mà anh cảm thấy không tệ.

"nhờ trần trạch bân thử đi, ba cái tìm người này nó nhanh lắm"

"phải rồi, hồi trước tớ đi qua thành phố khác trốn nó mà nó vẫn kêu người lôi tớ về được, chả hiểu"

em nghiêng đầu suy nghĩ, nhờ trần trạch bân thì hắn sẽ không để hắn chịu thiệt, kiểu gì em cũng lỗ cho xem, nhưng nếu hắn tìm được thật thì sao, khó quá nhỉ. lạc văn tuấn ngẩng đầu lên tính hỏi thêm một số thứ cho chắc, liền thấy triệu lễ kiệt vừa nói chuyện xong với ai đó.

"anh vừa gọi trần trạch bân rồi, em qua phòng nó thử"

ai mượn gọi vậy cha!

đường hoa ngọc ra tiễn lạc văn tuấn, chúc bình an vô sự.

cứ thấy sai sai thế nào ấy.

trên đường đi đến phòng trần trạch bân, lạc văn tuấn thấy cậu bạn thường xuyên đi cùng trần trạch bân, là bạch gia hạo, cậu ta hối hả chạy đi, cầm trên tay là một túi thức ăn thì phải, trong giây phút nhìn thấy lạc văn tuấn, bạch gia hạo mừng rỡ, dúi vào tay em túi thức ăn kia, gấp gáp nói.

"nhờ cậu đưa cái này cho trần trạch bân giúp nha, còn giờ tôi đi vệ sinh cái"

chưa để lạc văn tuấn bắt kịp vấn đề thì bạch gia hạo đã chạy mất hút, đành đưa giúp luôn vậy. lạc văn tuấn được trước cửa phòng trần trạch bân, gõ cửa vài tiếng, một lúc sau trần trạch bân bước ra, mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

"làm cái quần gì ở đây?"

"nà" lạc văn tuấn vui vẻ đưa túi đồ ăn trước mặt hắn.

"sắp chết hay gì mà mua đồ ăn cho tôi?"

"đâu có, cái người mà hay đi cùng bạn nhờ tui đưa cho bạn á"

"ờ" trần trạch bân giật vội túi đồ ăn, tính đóng cửa thì em đã nhanh nhẹn chuồn vào trước khi cánh cửa đóng.

"vào phòng tao làm cái gì? biến ra hộ bố!"

"đừng vậy chứ, chúng ta là bạn bè mà"

"ai bạn mày?"

trần trạch bân túm lấy lạc văn tuấn ra ngoài, đi ra tới cửa đột nhiên lạc văn tuấn túm chặt lấy cửa không chịu đi, cái miệng còn hoạt động hết công suất. trần trạch bân không muốn tốn sức lực, thả ra để em làm gì thì làm. việc hiện tại của hắn là làm no cái bụng hơn chục tiếng chưa ăn.

lạc văn tuấn phủi phủi bụi trên người, nhìn nội thất trong căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp, cứ tưởng người này lười biếng lắm. em định đi tới ghế ngồi, nhưng mèo con của trần trạch bân đi đến quấn lấy người em không rời, em ngạc nhiên vì trần trạch bân còn nuôi cả mèo, em ngồi xổm xuống, xoa xoa chiếc bụng nhỏ đang nằm ngửa kia, bé con rất ngoan, hợp tác với lạc văn tuấn để em vuốt ve từng chỗ, đáng yêu như này ai lại từ chối. lạc văn tuấn ngồi lên ghế, bế nó nằm lên đùi mình.

"không ngờ bạn còn biết nuôi cả mèo luôn nha"

"con người chứ có phải con cặc đâu mà không biết"

"thô thế"

trần trạch bân không muốn để ý tới, tập trung vào bữa ăn của mình. em ngắm nghía con mèo trên tay, liền nghĩ ra một cái tên để gọi riêng cho nó.

"được rồi, anh sẽ gọi em là tiểu tuyết"

"nó không phải tên đó, phèn vãi ra"

"hợp với nó còn gì? mặc kệ, tui gọi nó là tiểu tuyết thì nó là tiểu tuyết"

chẳng phải bé con vẫn rất thích cái tên này sao, quẫy đuôi liên tục nãy giờ này, trần trạch bân chẳng biết gì. lạc văn tuấn chiều chuộng nó, vuốt ve nó một hồi lâu, cho đến khi trần trạch bân ăn xong, hắn giật con mèo từ tay lạc văn tuấn, để nó nằm gọn trong lòng mình.

"đến đây làm gì?"

"không phải anh triệu lễ kiệt nói rồi sao?"

hắn nhướng mày, lục lại trí nhớ xem triệu lễ kiệt nói với hắn khi nào. nhớ rồi, là 1 tiếng trước, vì quá buồn ngủ nên chỉ chờ triệu lễ kiệt nói xong hắn đã tắt máy, không để ý tới điều triệu lễ kiệt nói, và giờ chẳng nhớ tên đó nói gì.

"không nhớ, nói lại đi"

"chuyện là tui tính nhờ bạn tìm giúp tớ một người, mà tui chỉ có ảnh hồi nhỏ của người ta thôi, không biết được không..."

"cảm ơn nha, không ngờ lại được đánh giá cao vậy"

"hả?"

"có phải thần thánh đâu mà nhìn ảnh là tìm ra, đã vậy mỗi ảnh hồi nhỏ, anh chịu"

trần trạch bân nhắm mắt dỗ nựng mèo con trên tay, hé mở mắt một chút nhìn biểu cảm của lạc văn tuấn, mọi cảm xúc tồi tệ đều chất chứa trên gương mặt đó, không thể nhìn nổi.

"tìm ai, để làm gì?"

"chỉ là tụi tui chưa gặp nhau một khoảng thời gian dài, muốn gặp lại thôi. là người mà lần trước tui nói á"

người lần trước? để nhớ xem, lần trước đi leo núi, lạc văn tuấn hình như có đề cấp đến lúc hắn xem mắt cá chân của em, hắn gật gật đầu như đang nói rằng hắn đã nhớ.

"là người tặng lắc chân?"

"đúng vậy á, không biết người ta còn nhớ tui không,  cũng đã rất lâu không gặp nhau"

khó chịu thật.

"nói mấy này với tôi làm gì? chẳng giúp được gì"

"hở, bân ca đang nổi giận với tui sao?"

"ai lại dám"

trần trạch bân thả bé con trong lòng xuống, đi đến cái tủ gần đó, lấy ra một hộp kẹo cỡ lớn, đặt vào người lạc văn tuấn rồi nói "cầm lấy rồi về đi"

"sao lại cho kẹo..."

"vì tôi rất yêu thương động vật nên nhìn cậu như bị bỏ rơi tôi lại cảm thấy thương xót"

"ê? cái này là xúc phạm người khác đấy!"

trần trạch bân nhún vai, đi về giường của mình, nhanh chóng đuổi lạc văn tuấn về, mới đầu còn tỏ vẻ không hài lòng, nhớ ra hộp kẹo trong tay, tính ra không hẳn là lỗ, nhìn trần trạch bân đang quay lưng về phía em, nhìn xuống bé con dưới chân.

"thôi được rồi tui về đây, không làm phiền bạn nữa"

vừa nghe tiếng đóng cửa, hắn liền quay ra nhìn, tự dưng trong nhà yên ắng đến lạ, hắn nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó không đúng, thiếu thiếu gì đó, à...

"trả meo tao lại ngay lạc văn tuấn!!!"

tbc.

em bin trong fic này ở độ tuổi 18-19, tui lấy ngoại hình thằng bé như cái hồi nó 18-19 tuổi ở ngoài đời luôn ấy, để ảnh cho dễ hình dung

cái hồi mà nét nào ra nét đó chứ không tròn ủm như bây giờ á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binon#lpl