1
chú già
nhóc con
đang làm gì đấy
em bé
học bài
chú già
ai đang học bài cơ? chủ ngữ vị ngữ đâu? tôi hơn em 10 tuổi đấy
muốn bị đánh nữa à
em bé
EM
ĐANG
HỌC
BÀI
Ạ
chú già
viết đàng hoàng tử tế, caplock dằn mặt ai đấy nhóc con?
em bé
chú cứ bắt nạt em
em dỗi chú rồi
chú già
thôi nào
ngoan học đi, tí tôi đón em sau, tối nay em muốn ăn gì
em bé
sườn xào chua ngọt do chú làm cơ
chú già
sao phải là tôi nấu, giúp việc nấu không hợp miệng em bé à
em bé
hong do người ta thích chú á nên thích đồ ăn chú làm
hoi học đây dùng điện thoại lén sợ chết
chú già
ừ học đi yêu nhóc
em bé
tui mà bic chú lén lút với chị nào là chú cận thận với tui đó
yêu chú già
--------------
"làm lồn gì cười tủm ta tủm tỉm như thằng thiểu năng vậy owen?, nãy cô gọi mày nhưng thấy mày gục xuống bàn tưởng mày mệt nên thôi đó"
đây là Triệu Gia Hào, bạn thân của em, cũng là bàn cùng bàn của em, dạo này Gia Hào thấy thằng bạn mình có biểu hiện rất lạ, giờ về thay vì như xưa là đi la lê bò lết từ chỗ nào rồi mới vòng về nhà, nhưng dạo gần đây Lạc Văn Tuấn có những biểu hiện rất là lại, tan học là về luôn, lúc nào cũng mất hút không thấy mặt mũi đâu, hoặc có hôm lại thấy có chiếc siêu xe để ở trước cổng trường, Lạc Văn Tuấn được người trong xe ra mở cửa xách cặp nhìn rất tình tứ như cặp đôi yêu nhau vậy
nhưng nhìn đi nhìn lại thì Triệu Gia Hào và đồng bọn cũng chỉ nghĩ đó là quản gia hay ai đó đến đưa Lạc Văn Tuấn về mà không nghĩ tới việc đó là người yêu của Lạc Văn Tuấn
bởi vì nhìn người lớn kia chắc chắn phải là người đã trên 18 tuổi, nhìn ăn mặc bảnh bao thế kia mà
"nhắn tin với người yêu không cười thì khóc hả"
"mày có người yêu từ lúc nào vậy owen"
"cũng mới thôi, gần được 1 tháng rồi"
"tên gì bao tuổi"
"Trần Trạch Bân 26 tuổi"
"vãi lồn? Lạc Văn Tuấn ơi người ta hơn mày tận 10 tuổi đấy"
"kệ đi, đẹp trai nhà giàu, tuổi tác không quan trọng"
"nhà mày chắc nghèo, mà sao mày quen được ông u30 đó vậy"
"thì là"
-------------------
Lạc Văn Tuấn được sinh ra trong một căn nhà giàu có và có quyền lực
có thể nói
từ khi sinh ra em đã được ngậm thìa vàng
trùng hợp thế nào, mẹ em và mẹ anh là bạn thân của nhau. Bởi vậy, từ khi sinh ra em đã được tiếp xúc với anh
nhưng không hiểu sao, hồi bé em hay gọi anh là "Bân ca" mà bây giờ đã gọi anh là chú già mất tiêu rồi
-----------
"hoá ra là thân từ xưa"
Triệu Gia Hào thấy thằng bạn mình nói chuyện hồn nhiên vui tươi lắm, bảo sao mấy bữa nay nó cứ kì kì, hoá ra là do tình yêu màu hồng
Triệu Gia Hào không chịu, Triệu Gia Hào không có người yêu thì Lạc Văn Tuấn cũng không được phép có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com