3
em bé
chú ơi
em kể chú nghe cái này nè
chú già
ơi, kể đi bé
em bé
1 ngày nọ, hạt gạo hỏi hạt đậu là
"cậu có ước mơ gì không"
hạt đậu trả lời là
"tớ ước tớ mãi được làm hạt đậu, còn cậu"
chú biết hạt gạo nói gì không
chú già
tớ cũng ước mãi được làm hạt gạo à
em bé
sai gòi
hạt gạo bảo là
"tớ chỉ mong tớ không bị nấu thành cháo"
hâhhahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahâhhhahahahahahahahahaahahahahah
hài vl chú nhỉ
chú già
hâhhahahhaahahha
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣
cười vl
hài quá 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
em bé
chú cười giả trân vl
chú già
cười em cũng dỗi
đéo cười cũng dỗi
là thế đéo nào hả bé?
em bé
là học xong em muốn ăn kem
nay giáng sinh mà, chú không được từ chối em‼️
chú già
dạ bé
chiều tôi đón bé sau
học đi, ngoan về tôi mua kem cho ăn
-------------------
"cho em thử vị của chú đi"
"chỉ là vani thôi mà?"
"nhưng em muốn"
"há ra tôi đút"
dù hôm nay nhiều việc ở công ty nhưng Trần Trạch Bân vẫn giữ đúng lời hứa với em mèo Lạc Văn Tuấn là cho em đi ăn kem
em chọn ăn kem socola còn Trần Trạch Bân chọn ăn vani
Trần Trạch Bân vốn dĩ không thích ăn đồ ngọt, nhưng để cho Lạc Văn Tuấn ăn một mình thì buồn quá nên quyết định sẽ ăn cùng em
"eo dở ẹc, trả chú nè"
"nhóc ăn của tôi gần hết rồi mới kêu dở là sao"
"em thích vậy á"
mèo nhà Trần Trạch Bân là thế đó, ngang như cua, nhưng vẫn đáng yêu lắm cơ
từ hồi bé, mẹ em đã gọi em là mèo
em lớn lên với tên mèo này, và bây giờ em cũng giống con mèo vậy, mồm miệng dính kem tùm lum
"chú, ôm em đi"
"người tôi mới đi từ công ty về, mồ hôi lắm, tí về tôi ôm em sau"
"chú hết yêu em rồi"
đấy, tới giờ rồi đấy, con mèo nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi vô cớ với Trần Trạch Bân mà thôi
nhưng mà không dỗ thì để thằng khác dỗ mất à
-----------------
đang đi chơi thì bỗng nhiên có việc đột xuất ở công ty làm anh phải ba chân bốn cẳng đèo em nhỏ về nhà rồi phóng tới công ty
từ lúc trên xe mặt em buồn lắm, tưởng noel có thể đi chơi với anh vì ngày thường em phải đi học, anh phải đi làm, hôm nay noel cũng rơi vào ngày nghỉ của em, ấy thế mà thay vì đi chơi thì em phải đi về
nhưng em thương chồng em lắm, bận tối mặt tối mũi mà vẫn dắt em đi chơi, ăn kem, đón em đi học về nên em không trách anh được
ở nhà nằm lăn lóc trên giường liền tới sofa bật phim hoạt hình xem
tới lúc chán quá không có gì làm thì em liền đi tới phòng học, 1 phần là để giết thời gian vào mấy con số chán nản, 1 phần là để đỡ nhớ người chồng lớn kia
em bé
bao giờ chú về ạ
chú già
em bé nhớ tôi à?
nay chắc tôi không về sớm được rồi, em bé nhớ ăn cơm rồi đi học bài, tắm rửa rồi ngủ đi nhé
không phải đợi tôi đâu
em bé
làm bài tập chán òm
nằm ôm chú vui hơn
mau về với em đi
chú già
được rồi được rồi
nghỉ đi nhé
tôi làm nốt việc, xong về với em ngay
-------------
trưởng đâu 8h là anh về rồi, hoá ra phải tới tối đêm, 11h anh mới về tới nhà, lúc này mặt mày bơ phờ lắm, vừa phải giải quyết 1 đống công việc trên công ty, tới lúc về thì còn phát sinh thêm mấy thứ lặt vặt nữa nên tới đêm anh mới được về
khác mọi lần, em bé mèo sẽ chạy ra và nhảy đu lên người anh, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng con mèo nhỏ đó đấu, anh cá chắc chắn là em bé đã ngủ rồi
nghĩ là vậy, nhưng khi mở cửa phòng ngủ của cả 2 ra thì không thấy bóng dáng Lạc Văn Tuấn đâu, tìm từ phòng ngủ sang phòng khách không thấy đâu cả
vậy chỉ còn 1 chỗ mà thôi
đúng như dự đoán, em mèo đã ngồi giải đống bài tập ở trên bàn và đã ngủ thiếp đi từ lúc nào
nhẹ nhàng đi tới bế em lên
Lạc Văn Tuấn gầy lắm, đối với Trần Trạch Bân mà nói thì chỉ cần 1 tay cũng đã có thể bế em lên 1 cách dễ dàng rồi
bế em từ phòng học về lại phòng ngủ, giờ anh mới để ý, em mèo đang mặc chiếc áo phông to rộng của anh, có vẻ em lấy nhầm, hoặc có thể là do em nhớ anh nên mặc nó
tắt đèn
có 2 người đang nằm trên giường
1 người đang say giấc mộng đi tìm thế giới cổ tích, vùng đất bánh kẹo
1 người thì đang say sưa nhìn ngắm vẻ đẹp của em mèo bé nhỏ trong lòng mình, vừa nhìn vừa suy nghĩ xem mai tặng quà gì cho em nhân dịp giáng sinh vì hồi nãy bị lỡ buổi đi chơi thì nghe thấy tiếng thì thầm của em bé nằm trong lòng
"tao không cần quà, tao cần Trần Trạch Bân là đủ rồi"
hoá ra là nói mớ, người đã đáng yêu rồi, nói mớ cũng đáng yêu nốt
Trần Trạch Bân nghĩ trong lòng, hồi bé tưởng thế giới to lớn rộng lớn như thế nào
hoá ra cũng chỉ là em bé mèo nhỏ 16 tuổi đang nằm trong lòng mình mà nói mớ thôi
cả nhà giáng sinh vui vẻ ạaaa
quà noel nha cả nhà 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com