5
sau 1 đêm chật vật thì cả Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuân đã có thể yên tâm ôm nhau đi ngủ mà không sợ ốm rồi
nhưng sau trận ốm kia thì Trần Trạch Bân lạ lắm, anh hay đi sớm về khuya, còn bảo Lạc Văn Tuấn không phải đợi cửa hay gì
"chia tay đi, ông đó ngoại tình đó, tao xem phim tao biết"
"xàm dái, chắc gì đã đúng"
"mày không thấy thằng đàn ông nào đi ngoại tình cũng đi sớm về khuya như thằng chồng mày à, tin tao đi, ổng ngoại tình"
Lạc Văn Tuấn nghe xong cũng chỉ biết cười trừ cho qua, tính kể vui vui nhưng mà cũng có lí phết...
----------------
"nay tôi không về, em ăn trước rồi đi ngủ trước đi, công ty nhiều việc quá"
"dạ"
thêm ngày nữa, 1 tuần 7 ngày chắc gặp nhau được ngày cuối tuần, thay vì nghe lời em chọn cách sẽ ngồi đó đợi Trần Trạch Bân về thì thôi
nhưng đến tận 2 giờ sáng em mới nghe thấy tiếng mở cửa. Trần Trạch Bân về rồi, nhưng mà...đang trong tình trạng say khướt
trên áo có mùi lạ, em có dùng nước hoa thật, nhưng mùi này là mùi hoa hồng, mùi nước hoa em ghét nhất và cũng là mùi nước hoa của phụ nữ
"chú"
"e-em c..chưa ngủ ha"
Trần Trạch Bân nửa tỉnh nửa mơ nhìn Lạc Văn Tuấn hoảng hốt, rõ ràng đã nhắc em là đi ngủ sớm rồi mà
"em chưa, mà em hỏi"
tới đây thì Trần Trạch Bân đổ mồ hôi rồi, anh sợ em sẽ biết được những gì anh làm.... ừ anh ngoại tình với thực tập sinh ở công ty sau hôm ốm đấy
"chú yêu em không"
"c-có, tôi yêu em mà"
"nói dối, trên cổ chú có viết son này, áo mùi hoa hồng? em bảo em rất ghét mùi này mà, nói đi đấy là con nào"
"chắc tôi đi tiếp khách, người ta vỡ va vào thôi, em đừng đa nghi quá"
ừ bảo yêu quá cũng đâu có sai
--------------
"em làm gì đấy? tại sao lại tự ý xem điện thoại tôi?"
"chú. chú chưa bao giờ bảo em là không được xem điện thoại chú cả"
"em không tin tưởng tôi à"
"....có, em vẫn tin chú mà"
-------------
"Lạc Văn Tuấn, anh biết nói ra thì nhóc sẽ khóc nhưng mà anh không chịu được cảnh này nữa, Trần Trạch Bân nó đang cặp kè với con nào trong phòng riêng này, anh thấy em tin tưởng nó quá nên giờ nó đi ăn phở rồi, em qua đây nhé, anh giúp em"
cuộc gọi trên là của Bành Lập Huân gọi cho em, tai em ù đi 1 khoảng khi nghe thấy câu "đang cặp kè" phát ra từ bên kia
em mệt rồi, lần này em phải làm cho ra lẽ
tới công ty thì nhân viên đã về hết chỉ còn thư ký là Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân, cả cô tình nhân kia nữa
"L-Lạc Văn T-Tuấn...em...em làm gì ở đây"
"không ở đây thì để chú ôm hôn bà chị này à"
"là tao gọi Lạc Văn Tuấn tới đấy"
cảnh tưởng gì đang hiện trước mắt em đây, có một cô gái nhỏ nhắn đang ôm cổ Trần Trạch Bân mà qua ra nhìn em với vẻ mặt thách thức
"nhìn thấy rồi còn đứng đấy, không biết đi ra chỗ khác à, hức, chỗ người ta đang tình tứ bị 2 người phá hoại rồi đấy"
"bà chị không phải nóng, tôi ra ngoài ngay"
"Lạc Văn Tuấn, tôi xin lỗi, tôi hết yêu em rồi, mình chia tay nhé"
"được"
"Lạc Văn Tuấn đợi anh với"
Lạc Văn Tuấn với đôi mắt đỏ hoe chạy như bay ra khỏi cung cảnh đấy, phía sau là Bành Lập Huân đang đuổi theo
Trần Trạch Bân bên này thì không quan tâm lắm, vẫn ngồi ôm cô gái kia
tình đẹp đến mấy cũng tan mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com