Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

có ai đời 12 giờ đêm ngồi ở bờ sông đầy gió như em không
trên người mặc mỗi cái áo phông cùng cái quần ngủ hình quả dâu
Triệu Gia Hào ngồi bên cạnh thì run như cầy sấy, mặc ba bốn lớp áo cũng không thấy ổn hơn

"tao đã bảo ông già đó không tốt gì rồi mà"

"thân từ bé, đéo ai biết được"

"tỉnh ra chưa, bảo rồi không nghe"

"tỉnh rồi, chả tin vào tình yêu nữa đâu, bây giờ tao mà kể với mẹ tao thì sao nhỉ"

"đừng kể, kẻo bố mẹ mày lẫn bố mẹ ông ý lại thế này thế nọ, chứ bảo có việc đi là được"

dù ngồi 2 người nhưng chỉ Lạc Văn Tuấn là ngồi uống bia, còn Triệu Gia Hào thì ngoan hơn, chỉ ngồi uống lon nước ngọt mà cả 2 vừa mua ở cửa hàng tiện lợi

"mày ơi, tao không tốt à, hay sao chú ý lại bỏ tao, hay do tao không phải con gái..."

"nếu mày không phải con gái thì ông ý đã không yêu mày từ lâu rồi, đây là lại còn yêu từ lúc mày 14 tuổi, bây giờ mày bao tuổi hả Lạc Văn Tuấn"

"16, nhanh ha, 2 năm tao với ông ý yêu nhau rồi"

Triệu Gia Hào học cùng em từ cấp 2 tới bây giờ nên rất hiểu em, cả hai chơi với nhau từ lớp 8 tới bây giờ nên Triệu Gia Hào luôn luôn nhớ Lạc Văn Tuấn khi say đó là gì
ngồi lảm nhảm rồi tự khóc

--------------

"tại sao mày lại gọi Lạc Văn Tuấn tới?"

"đéo gọi Lạc Văn Tuấn đến thì làm sao nhóc đấy biết mày đang làm gì, tỉnh đi, con nhỏ đấy chỉ thích tiền của mày thôi Trần Trạch Bân"

"câm đi, cuộc sống của tao, tự tao quyết định được"

"nói thế thì tao ạ mày rồi"

----------------
Trần Trạch Bân bước về nhà trong tinh thần phấn chấn sau khi ôm hôn người yêu mình thì thấy Lạc Văn Tuấn đang được Triệu Gia Hào dìu vào nhà
trông tình tứ lắm
mà quan tâm làm gì nhỉ, chia tay rồi thì có phải việc của mình đâu

"anh là Trần Trạch Bân đúng chứ?"

"ừ, có chuyện gì"

"bạn tôi yêu anh thế mà anh nỡ cắm nó cái sừng trên đầu à"

"do bạn cậu thôi, mà ăn nói cho đàng hoàng, tôi hơn cậu 10 tuổi lận đó"

"anh nói không biết ngượng mồm à thằng già này, có chết tôi cũng không cho Lạc Văn Tuấn quay lại với người như anh"

"cậu nghĩ tôi sẽ quay lại với bạn cậu chắc"

"tôi khẳng định nó là 100%"

"ngủ đi rồi mơ nhé nhóc, còn giờ thì về đi kẻo bố mẹ lo"

"không cần anh quan tâm"

Lạc Văn Tuân đã tỉnh ngủ sau khi nghe họ cãi nhau, từng câu nói của Triệu Gia Hào như đang xây lên một bức tường đá vững chắc, còn lời nói của Trần Trạch Bân như thể bom nguyên tử vậy

*note: xin phép đoạn này tui được đổi đại từ xưng hô từ anh của Trần Trạch Bân sang hắn, từ em sang cậu của Lạc Văn Tuấn ạ

Triệu Gia Hào đã rất thương Lạc Văn Tuấn, chỉ vì cậu hay khóc chăng (?) sau khi nghe Lạc Văn Tuấn kể thì Triệu Gia Hào đã thề với trời rằng có chết thì Triệu Gia Hào cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho Lạc Văn Tuấn quay lại với Trần Trạch Bân cả

-----------------
sáng dậy đầu nổ như pháo, Lạc Văn Tuấn đã tỉnh dậy lúc 12 giờ do tác dụng phụ của 10 lon bia cậu uống khi ở bờ sông cùng Triệu Gia Hào
thay vì ngủ gật có người bế tới phòng thì tình trạng của Lạc Văn Tuấn là đang ngủ ở chân cầu thang

vì quá say và đã thấm mệt nên chẳng thể bước lên cầu thang mà vào phòng ngủ nên đành phải ngủ ở chân cầu thang, Trần Trạch Bân đi ngang qua thì làm lơ không quan tâm gì hết cả
đúng rồi
chia tay rồi quan tâm làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com