7
sau khi chia tay Lạc Văn Tuấn đã trải nghiệm được nhiều thứ mới lạ
nào là tiếng động lạ mỗi đêm em thức đêm học bài nè
ngứa mắt 24/7 nè
oan ức không rửa được nè
----------------
Lạc Văn Tuấn đang học bài thì thấy khát nước nên đi xuống tầng tìm nước uống, đồng thời gặp luôn cô thực tập sinh kia
"ô chào Tuấn nhé"
"cô là ai, sao cô biết tên tôi?"
"vợ Trần Trạch Bân, cậu cứ gọi tôi là Bùi Khánh Chi là được"
"?"
Lạc Văn Tuấn không quan tâm nữa, liền đi tới phòng bếp lấy nước uống rồi lên phòng ôn bài tiếp
từ khi chia tay, cậu quá lười dọn về nhà mẹ đẻ mà vẫn tiếp tục ở căn nhà này, ừ nó là nhà mẹ Trần Trạch Bân cho cậu và hắn ở cùng mà việc gì phải dọn ra
cô gái kia thì bị ăn rổ bơ nên cũng cay cú, đi ra làm mình làm mẩy với cậu
Lạc Văn Tuấn chọn pha sữa uống cho đỡ đói thì bỗng nhiên có một người đi tới phá đám dẫn tới việc làm đổ nước vừa đun sôi được đổ vào cố thuỷ tinh liền rơi cái toang
cả cánh tay của Lạc Văn Tuấn bị nước sôi bắn hết cả vào chân còn dẫm phải thủy tinh khiến nó rách chảy máu ra
còn cô ta thì chỉ bị vẩy vài giọt nước vào, cũng không nghiêm trọng, lau đi là được
nhưng đen cho cậu là Trần Trạch Bân đã đi làm về, cô ta thấy thế thì liền khóc ăn vạ
Trần Trạch Bân thấy vậy thì liền đẩy mạnh cậu ra mà hét toáng lên
cảng chân của Lạc Văn Tuấn vì thế mà bị cứa rách 1 phần không lớn cũng không bé nhưng được cái chảy nhiều máu
"cậu không còn tình người à Lạc Văn Tuấn, mới 16 tuổi đã vậy rồi sau này cậu 18 tuổi thì cậu sẽ làm gì nữa?"
"e-em không có làm, c-chú..chú tin em đi ạ..."
bốp
"còn chối à? xin lỗi Khánh Chi liền cho tôi"
"em không sai sao em phải xin lỗi"
"tôi chia tay cậu là đúng rồi, người nhiều chiêu trò như cậu không xứng đáng với tôi đâu Lạc Văn Tuấn, còn bây giờ cậu dọn hết đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà tôi, tôi không thể nào chứa chấp người thủ đoạn như cậu được"
"được rồi, bố mày đi, mày mà đi tìm tao mày là con chó Trần Trạch Bân ạ"
Lạc Văn Tuấn khi đã ghét thì dù có hơn chục tuổi hay 2 chục tuổi em cũng sẽ chửi cho bằng được
----------------
"mẹ ơi, mở cửa cho yêu với"
"sao yêu về giờ khuya thế, nhà có gì hả"
"Trần Trạch Bân làm yêu cao thêm 10cm rồi mẹ ơi, yêu nhớ mẹ"
"mẹ mở cửa cho yêu liền đây"
tay trái cầm gấu bông, tay phải đang cầm vali, chân thì được băng bó sơ sài, bàn chân cũng vậy
khi thấy mẹ mình mở cửa, Lạc Văn Tuấn không kìm được nước mắt mà khóc oà lên trong vòng tay của mẹ, em mới 16 tuổi mà đã phải chịu đựng những thứ đó thì làm sao em chịu được
"đi vào đây, ở ngoài này lạnh lắm, yêu của mẹ lạnh ra đấy mẹ xót"
vào nhà em liền kể hết sự việc từ A tới Z cho mẹ nghe
mẹ em nghe xong thì liền gọi cho mẹ Trần Trạch Bân trách móc về cậu con trai kia
còn Lạc Văn Tuấn thì đang ngủ ngon trên căn phòng của mình
bên này thì Trần Trạch Bân nhận được cuộc gọi về nhà trong đêm
Bùi Khánh Chi thấy thế liền nhân cơ hộ lẻn lên phòng và lấy được dữ liệu công ty của Trần Trạch Bân mà gửi hết cho bồ mình
như lời Bành Lập Huân nói vậy, cô ta thật ra chả yêu thương gì Trần Trạch Bân, tất cả cũng chỉ vì tiền và công ty của hắn
---------------
"tao mất mặt quá Trần Trạch Bân, bây giờ biết nhìn bên kia kiểu gì"
"Trạch Bân, ra đây bố nói chuyện"
mẹ hắn nổi tiếng là khó tính, bố hắn thì nhẹ nhàng nên sinh ra được hắn, khó tính có, nhẹ nhàng có, thông minh có, chỉ có điều không biết giữ của
"ta biết con đang trong tình trạng muốn tìm bạn đời, nhưng con chỉ cần đợi thêm 2 năm nữa thôi mà Trạch Bân, owen cũng đâu có phải không thích con, 2 đứa đã yêu nhau được 2 năm rồi, bây giờ con làm như này bố không biết phải nói con như nào"
"Bùi Khánh Chi tốt hơn Lạc Văn Tuấn, cuộc sống của con bố mẹ để con tự điều khiển nó đi ạ, con biết ai tốt với con và ai lợi dụng con"
"nói như con chả khác gì thằng bé owen lợi dụng nhà ta cả, bây giờ nói gì con cũng không nghe, bố nói con câu này, bố nghĩ nó sẽ giúp con nhận ra, lời nói của con sẽ là thứ điều khiển cuộc sống của con sau này. Con nên suy nghĩ trước khi nói"
"vâng, còn giờ con xin phép về ạ, Khánh Chi đang đợi con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com