Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Bành Lập Huân, mày có thấy bản kế hoạch đâu không?"

"đéo ai biết hỏi khó thế, hình như mày bảo nó ở nhà mày mà Trạch Bân"

"tao tìm rồi, không có"

"có người lạ ở nhà mày không"

"mỗi Khánh Chi thôi, mày em ý bảo đi chơi với bạn rồi"

"địt cụ con chó ngu Trần Trạch Bân"

Bành Lập Huân tắt máy chạy như bay tới nhà của Trần Trạch Bân
thấy thằng bạn mình đang lục tung ngóc ngách lên, trên trán nổi 1 đống gân xanh
nhìn phát đái ra quần

"mày tìm kĩ chưa?"

"kĩ rồi, đéo thấy địt mẹ"

"có cam mà, check đi thì còn kịp, tuần sau mới bàn mà"

"đợi"

cả hai chui đầu nhìn chung 1 màn hình laptop, thấy khung cảnh rất quen thuộc
à ừ, cảnh em bị bỏng rồi rách chân và bị đuổi đi ngay trong đêm đấy

"c-cái đéo gì đâu Trần Trạch Bân"

Bành Lập Huân thấy vậy nhìn quay ra hỏi Trần Trạch Bân, nhưng không có tí phản hồi gì
Bành Lập Huân cũng chỉ biết im lặng rồi quay ra xem tiếp
đây rồi
trong cam chính là Khánh Chi đang mon men mở cửa vào phòng làm việc, nơi có tập tài liệu
khi bước ra thì cô có cầm cái gì đó trắng trắng
tới đây thì chắc chắn ai cũng hiểu, chính Bùi Khánh Chi là người lấy tập tài liệu chứ không phải ai khác

"tao không tin, lỡ đâu chỉ là lấy tập giấy trắng hay gì thì sao"

"tao nhớ hình như trong phòng mày có cam ẩn, check đi"

Trần Trạch Bân nửa muốn tin nửa không, sau vụ việc ở nhà bếp thì Trần Trạch Bân đã cảm thấy nhói ở tim, sợ rằng khi thấy cảnh đó thì Trần Trạch Bân sẽ lên cơn đau tim mất

nhưng sự thật thì nó vẫn như vậy
Trần Trạch Bân cắm cho Lạc Văn Tuấn cặp sừng dài 2m thì bây giờ Trần Trạch Bân bị cắm lại bởi chính người mà Trần Trạch Bân yêu
camera quay lại cảnh Khánh Chi bước vào phòng lục lọi tìm tập tài liệu quan trong và gọi cho 1 ai đó
"chồng ơi em tìm được rồi"
"tập tài liệu đó đúng không, giỏi lắm về đây anh thưởng nhé"
Trần Trạch Bân không tin vào tai mình, Bành Lập Huân ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu "đúng là thằng ngu"
thời gian Khánh Chi lấy tập tài liệu chính là thời gian Trần Trạch Bân bị gọi về nhà mà tra khảo
-------------

"ừ tôi làm đó, làm sao nào?"
"sao em đối xửng với tôi như thế?"
"bây giờ anh hỏi ngược lại tôi à, do anh ngu thì anh chịu đi"

tiếng tắt máy vang lên, chiếc ly thuỷ tinh theo đó mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo
Trần Trạch Bân ngồi ngửa ra sofa mà suy nghĩ, Bành Lập Huân sau khi biết thì cũng không bất ngờ lắm nên đã về và soạn lại bản hợp đồng đó theo kiểu khác để còn hợp tác

theo thói quen nhìn vào đôi bàn tay của mình, Trần Trạch Bân nhận ra mình vẫn không còn đeo nhẫn mà Lạc Văn Tuấn mua tặng dịp sinh nhật
"em tặng chú, chú mà làm mất hay tháo ra thì em sẽ ghét chú mãi mãi"
tới bây giờ Trần Trạch Bân mới hoảng vì hắn biết 1 khi em dỗi là dỗi rất dai và rất khó dỗ nhiều khi còn silent traetment nữa thì chấm hết
"hình như mình vứt rồi thì phải"

thật ra chiếc nhẫn chả bị vứt đâu, nó chỉ là đã bị Trần Trạch Bân ném vào người em lúc em bị đổi nước sôi vào tay
hắn đã cởi ra và ném nó vào người em
em chỉ lặng lẽ nhặt nó lên, đây là chiếc nhẫn phiên bản đặt làm riêng, đương nhiên số tiền của nó không phải rẻ rồi
em cũng có 1 chiếc như vậy đang đeo ở ngón áp út
nhưng theo Trần Trạch Bân để ý thì chiếc nhẫn ấy đã được thay thế bằng chiếc khác ở tay em

---------------
"nhận ra rồi à, để bố gọi owen xem em nó có chịu ra gặp con không"

vì đã bị chặn ở mọi nơi nên muốn liên lạc với em thì chỉ thông qua được gia đình mà thôi

xung quanh nhà vẫn vậy, phòng bếp vẫn có chiếc bát ăn cơm yêu thích của em, đũa thìa cốc uống nước vẫn còn
chỉ là hơi bụi mà thôi
tiếp tới là phòng học của em, bàn học trống trơn chả có gì
à có 1 bức ảnh, là ảnh em và hắn đi chơi với nhau được em đặt gọn ở góc bàn và đang trong tư thế nằm úp xuống

sang phòng ngủ thì may nắm vẫn còn 1 2 con gấu bông em để lại
nhưng mấy con này theo thời gian cũng đã bay hết mùi
2 con này đều là 2 con em thích nhất, ôm nhiều nhất và cũng là đồ hắn tặng
nhưng sao nó lại ở đây

"em...em chịu bỏ chặn t-"

"muốn gì nói nhanh"

"e...em quên con gấu bông ở nhà...em qua lấy đi"

"trả chú đấy, tôi không cần, với lại lần sau không có gì đừng gọi cho tôi"

"chẳng phải e-"

"chú bảo tôi phiền còn gì? không có gì nữa thì tắt máy nhé"

"thứ 3 em rảnh không"

"học

"thứ 4?"

"thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật tôi bận"

"bận?"

"học, cuối lớp 11 rồi không học để bốc cứt à"

quên mất, Lạc Văn Tuấn sắp là học sinh cuối cấp rồi nên thời gian học là trên hết
Trần Trạch Bân cũng chỉ biết thở dài thất vọng rồi tắt máy

bọn họ chia tay cũng tầm 6 7 tháng rồi ha
thời gian nhanh thật
Lạc Văn Tuấn cũng thay đổi rồi, em không còn đặt hắn trong tim nữa, thay vào đó là hắn nhận ra giá trị tinh thần mà em mang lại cho mình

có thể hơi ồn ào, phiền phức nhưng điều đó không hề đáng kể, việc căn nhà đang ngập tràn tiếng cười của em bây giờ chỉ như 1 nơi bỏ hoang vậy
nhưng mọi thứ là do hắn tự làm rồi nhận lấy hậu quả mà? trách ai ngoài bản thân mình bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com