Now I've got you in my space, I won't let go of you
Ánh sáng mặt trời chiếu vào giường làm Lạc Văn Tuấn không khỏi cau mày, em mệt mỏi tỉnh dậy. Đảo mắt nhìn quanh phòng. Kim giờ chỉ vào số 10, đã không còn quá sớm nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn không thấy Trần Trạch Bân đâu cả.
Đã khoảng một tuần trôi qua nên em cũng phần nào đỡ hơn chút. Lạc Văn Tuấn nhìn một cách nhàm chán lên trần nhà. Căn phòng này rộng rãi và sang trọng hơn phòng em ở gấp nhiều lần. Cũng phải thôi, đây là phòng của Trần Trạch Bân cơ mà. Nếu không phải vì hắn nằng nặc đòi chăm em ốm mà cha hắn lại không muốn quý tử mình ở một căn phòng trật hẹp, ngủ trên ghế sofa thì có lẽ tỉnh dậy trong một căn phòng như này có vẻ hơi hão huyền với em.
Việc Trần Trạch Bân tự nhiên biến mất dấy lên một nỗi băn khoăn trong lòng Lạc Văn Tuấn. Cơn sốt vẫn âm ỉ trong người em nhưng ý nghĩ về sự thật rằng không thấy Trần Trạch Bân càng khiến em trở nên "héo úa" hơn bao giờ hết.
Lạc Văn Tuấn quyết ra khỏi phòng tìm hắn thử. Em mệt mỏi lướt qua từng góc hành lang, căng mắt đi từng bước xuống cầu thang sao cho khỏi ngã. Vừa đi, Lạc Văn Tuấn vừa ôm cái đầu đau búa bổ mà cố quan sát xung quanh. Khi đang vẩn vơ ở hành lang dưới nhà, em bắt gặp Lily đang ôm chậu quần áo cũ đi qua.
"Ôi, On à."
Cô vội thả đống đồ trên tay xuống mà chạy về phía Lạc Văn Tuấn với vẻ mặt lo lắng:
"Lẽ ra giờ này em phải đi nghỉ chứ? Sao lại lang thang ở đây?"
Bin
Em không thấy.
"Ý em là cậu chủ sao? Hình như cậu Bin đã ra ngoài từ sáng sớm có việc gì thì phải."
Lạc Văn Tuấn nhẹ gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Đi đâu thế ạ?
"Chị cũng không rõ nữa. Mà cậu chủ không kể cho em à?"
Lần này, Văn Tuấn lắc đầu, dường như vẫn chẳng thể giấu nổi sự thất vọng trong lòng.
"Đừng ủ rũ như thế, chắc cậu chủ cũng sắp về rồi."
Cô vừa nói vừa xoa đầu Lạc Văn Tuấn: "Em cũng nên trở lại phòng ngủ đi, ăn mặc phong phanh đi lại thế này không phải ý hay đâu."
Đưa Lạc Văn Tuấn về phòng, sau đó Lily cũng mang cháo lên cho em ăn. Nhưng em vốn ăn kém, thường vẫn là Trần Trạch Bân phải xuống nước khuyên nhủ hết mực thì mới xong bữa. Giờ không có hắn, Lạc Văn Tuấn như trở về với cái tính xấu ấy.
Lily cũng cố gắng dỗ em ăn nhưng bát cháo lúc đầu như nào vẫn y sì như vậy. Biết mình không thể làm gì hơn, cô bất lực đành bê bát cháo xuống cho Lạc Văn Tuấn nghỉ ngơi.
Em nhắm mắt cố ngủ để làm dịu đi cơn đau đầu như búa bổ của mình. Trong cơn mơ màng, Lạc Văn Tuấn càng thấy bức bối với sự biến mất đột ngột của Trần Trạch Bân. Sao tự dưng đi đâu chẳng nói một lời? Em cố chìm sâu vào trong giấc mơ để gác sự khó chịu trong lòng sang một bên. Nhưng mắt thì cứ mắt, sự hiện hữu của thực tại càng rõ nét bên tai. Thật lòng em muốn gặp hắn ngay để hỏi cho ra lẽ.
Bỗng một tiếng cạch lướt qua tâm trí Lạc Văn Tuấn. Em nín thở cảm nhận. Những tiếng động nhẹ tựa lông hồng là bằng chứng đanh thép về sự xuất hiện của một người thứ 2 trong phòng.
Em bật dậy nhìn.
Vẫn là Lily.
"Ối, chị làm em tỉnh à?"
Cô thoáng bất ngờ với hành động của Lạc Văn Tuấn. Nhưng nhớ ra lí do mình ở đây, cô nói tiếp:
"Nãy chị thấy em chẳng ăn được bao nhiêu nên mới pha sữa nóng. Em dậy uống luôn để còn thuốc than đúng giờ nhé."
Lạc Văn Tuấn thẫn thờ nhìn ly sữa trên bàn. Em hiểu rằng không chỉ Trần Trạch Bân mà ngay cả mọi người cũng bị em làm khổ nhiều. Lạc Văn Tuấn lặng lẽ vương tay với tới ly sữa rồi nhìn Lily nhằm khẳng định rằng bản thân sẽ không nhu nhược thêm và làm ai phải lo lắng.
Phải tới khi Lạc Văn Tuấn uống thuốc xong thì cô mới chịu rời đi. Em nằm bất động trên giường. Cơn sốt khiến em mới thật kiệt quệ. Nó rút cạn năng lượng của em chỉ để lại một đầu óc nặng như chì để nhận thức về mọi thứ.
Kì lạ thật đấy! Từ lúc em ốm cho tới thời điểm hiện tại, Trần Trạch Bân dường như không lúc nào là rời khỏi mắt em quá lâu. Ấy vậy mà bỗng yên vào một buổi sáng, hắn ra ngoài và không thông báo gì.
Đi mà không báo trước.
Hắn làm em nhớ tới mẹ.
Chát
Lạc Văn Tuấn tự vả vào mặt mình một cái. Lại nghĩ lung tung rồi. Sự mụ mị làm cho những ý nghĩ tiêu cực càng bủa vây lấy em. Có lẽ Trần Trạch Bân chỉ đơn giản là có việc đột xuất thôi.
Lý trí là vậy nhưng sự khó chịu vẫn mãi trú ngụ trong lòng Lạc Văn Tuấn. Em cảm tưởng mình đang đi lạc giữa một mê cung ngoằng nghoèo và không có lối thoát.
Thời gian cứ chậm trôi còn hắn thì vẫn biệt tích. Cảm thấy sốt ruột khôn nguôi, Lạc Văn Tuấn bước xuống giường, định bụng đi tìm hắn. Thân tâm em mách bảo rằng bản thân nên tìm một ai đó để hỏi cho ra lẽ.
Mặc kệ cơn sốt dai dẳng và cơn đau đầu như búa bổ, Lạc Văn Tuấn chạy qua các hành lang và từng bậc cầu thang một. Dường như ông trời chẳng phụ lòng ai bao giờ. Vì khi sắp xuống tới tầng một thì tiếng còi ô tô từ từ đậu vào sân hiện rõ qua đôi tai của em. Hắn có lẽ đã về rồi. Không thể đợi để chất vấn hắn, Lạc Văn Tuấn vội vàng bước tới cửa chính.
Nhưng chỉ vừa đặt chân xuống cầu thang, trời đất bỗng đảo lộn trong mắt em. Lạc Văn Tuấn ngã khuỵu, ý thức không tự chủ được mà mất đi.
.
.
.
.
.
Rời khỏi phòng giáo viên, Trần Trạch Bân khẽ vươn vai. Hắn nhìn vào đơn xin nghỉ học có dấu xác nhận đỏ chót mà mỉm cười. Trần Trạch Bân đã nghỉ học cũng được một tuần nay rồi, việc hắn đột nhiên vắng mặt trong các buổi học đã khiến cô giáo hắn phàn nàn rất nhiều. Vì lẽ ấy, hôm nay hắn vác xác tới trường cũng chỉ để bàn về chuyện này.
Không biết Lạc Văn Tuấn ở nhà thế nào rồi nhỉ? Sáng hắn dậy muộn nên đi vội quá, không kịp để lại lời nhắn. Trần Trạch Bân nhìn đồng hồ. Phải nhanh chóng về sớm mới được. Không thì mèo nhà hắn lại giận dỗi mất.
Nhưng vừa đi được một bước, bỗng một quyển sách từ đâu đập thẳng vào đầu hắn.
Trần Trạch Bân kêu đau một tiếng rồi nhìn về hướng quyển sách bay tới.
"Nhà ngươi đã đi đâu cả tuần nay? Thành thật sẽ được khoan hồng."
À rồi, là con bé lớp trưởng Alessandra – Trưởng nữ của gia tộc Medici quyền quý đây mà.
"Để tao đoán nhá, Bin của chúng ta trốn học đi chơi với ý trung nhân chuẩn chưa?"
"Có người yêu bỏ bạn là không được nhé!"
Cái thắng vừa khoác vai hắn vừa ồn ào về việc hắn có người yêu là Leonardo – Con trai xưởng buôn lớn. Còn tên còn lại là Dante, người thừa kế tương lai của hãng sản xuất ô tô có tiếng.
"'Ý trung nhân' quái gì chứ!? Nhà có mèo ốm, cần người chăm thôi."
"Mèo ốm?" Cả ba người ngạc nhiên.
"Mày nuôi mèo từ khi nào vậy?" Dante nghi hoặc.
"Được một thời gian rồi. Nào có dịp khắc chúng mày gặp."
Đôi co với mấy đứa bạn thân thiết vài ba câu, Trần Trạch Bân lặng xem giờ. Tệ thật. Hắn thiết nghĩ. Thời gian trôi nhanh hơn hắn tưởng.
Thôi, bye. Mấy người ở lại học vui vẻ nhé, tao có việc về trước đây."
Nói rồi, Trần Trạch Bân vội rời đi, để lại ba con người ngơ ngác nhìn nhau.
"Khoan từ từ đã..."
"Quái lạ thật. Thằng này mới đổi tính à?"
"Tự chăm mèo? Chỉ có nước mèo quý chứ đời nào Bin nó chịu chăm." Alessandra cảm thán.
Họ bất lực nhìn Trần Trạch Bân rời đi. Nhưng không biết hắn nghĩ điều chăng mà được vài bước hắn bỗng quay người lại:
"À mà có lẽ sớm muộn cũng thành 'ý trung nhân' thật đấy."
"???"
.
.
.
.
.
Khẽ hé cánh mắt, Lạc Văn Tuấn cảm thấy đầu mình nặng trĩu như đeo đá. Ngước nhìn xung quanh. Đây là phòng Trần Trạch Bân mà.
Lạc Văn Tuấn từ từ ngồi dậy. Kí ức cuối cùng trong đầu em là khoảnh khắc em chạy xuống cầu thang và xung quanh bỗng chốc tối sầm lại.
Lúc đó hình như Trần Trạch Bân đã về? Vậy giờ hắn đâu rồi nhỉ?
Em nhẹ day day trán. Cơ thể em đã quá kiệt quệ để tốn sức thêm nữa.
Trong lúc Lạc Văn Tuấn còn đang thẫn ngờ suy tư, cửa phòng được mở ra. Em quay ra nhìn xem ai đi vào. Là Trần Trạch Bân đang bê một thau nước từ từ lại gần. Hai người khẽ chạm mắt.
"Mày tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu đâu trong người không?"
Trần Trạch Bân vội đặt thau nước lên bàn rồi tiến về bên giường ngủ. Nhưng chưa lại gần được bao nhiêu, Lạc Văn Tuấn đã phản ứng lại bằng cách ném thẳng gối vào người hắn.
Trần Trạch Bân tỏ vẻ bất ngờ. Trong khi ở phía đối diện là một Lạc Văn Tuấn đang cau mày nhìn hắn.
Ai cho mày lại gần đây.
Hắn bất bình: "Không lại gần thì ma hầu mày chắc?"
Trần Trạch Bân mặc kệ lời em nói mà đi tới. Nhưng càng lấn tới, Lạc Văn Tuấn càng lộ rõ vẻ phẫn uất. Em với lấy chiếc gối còn lại, rướn người ra khỏi giường ngụ ý: Tao đang rất tức giận đấy.
Thấy Lạc Văn Tuấn đã ốm yếu còn hành động quả quyết như vậy, hắn đành nhượng bộ trước. Hắn lùi về phía sau đúng ý em rồi nói:
"Đừng, xin mày luôn đấy. Đang mệt thì đừng có cố."
Ai mà biết được Trần Trạch Bân đã sợ chết khiếp như thế nào khi thứ chào đón hắn trở về nhà lại là hình ảnh Lạc Văn Tuấn nằm bất động trên mặt sàn chứ.
"T-tao sẽ giải thích hết mọi thứ. Ok chưa? Nhưng trước tiên mày phải bình tĩnh lại đã."
Thấy Lạc Văn Tuấn có dấu hiệu ngừng lại, Trần Trạch Bân mới mon men lại gần. Hắn với lấy khăn ướt đặt trên thau vắt nhẹ. Vừa lau người giúp em vừa kể lể:
"Tao nghỉ học cũng được một tuần rồi. Cũng phải lên trường để báo bà giáo một tiếng chứ?"
Tao tưởng mày đang được nghỉ đông cơ mà?
"Đồ ngốc này, mới đầu tháng 11 thôi." Trần Trạch Bân cốc nhẹ đầu em rồi đặt một chiếc khăn ẩm lên thay cho khăn cũ.
Nhưng mà bố tao bảo...
"Bốc phét đấy. Không nói thế với ông ấy thì tao được chăm sóc mày cả ngày như thế này chắc?"
Lạc Văn Tuấn nằm yên trên giường nhìn người con trai ân cần trước mặt. Em hiểu rõ việc học quan trọng tới nhường nào và rằng được đi học thật quý giá biết bao nhiêu. Thế mà cái tên này lại nghỉ học vì một tên như em đấy.
Thế còn bài vở trên lớp?
"Mày lại coi thường khả năng của Trần Trạch Bân này quá rồi đấy. Tới học chăm mày còn được nói gì đến tự học kiến thức trên lớp."
Vậy ông chủ thì sao?
"À, cha tao không bận tâm đâu. Đối với ông ấy, trong cuộc sống đạt được mục tiêu là được rồi. Bằng cách nào đâu quan trọng."
Vắt kiệt khăn xong, hắn để gọn bên thành chậu, định là tí sẽ đem xuống sau. Thấy Lạc Văn Tuấn không có phản ứng gì, Trần Trạch Bân quay ra thì em bỗng nhào tới ôm chặt lấy hắn.
Trần Trạch Bân kinh ngạc. Hắn không đếm nổi đời hắn đã trải qua bao nhiêu bất ngờ kể từ khi em xuất hiện.
Ngay bên tai, Trần Trạch Bân có thể nghe thấy rõ tiếng em sụt sịt, rên rỉ những lời vô nghĩa. Hắn đặt nhẹ tay lên lưng em mà vuốt ve trấn an.
"Không sao, không sao. Đừng buồn."
"Là lỗi tại tao hết. Lẽ ra tao phải nói trước với mày mới đúng."
Càng nói, Trần Trạch Bân càng cảm nhận được cái ôm của em đang siết chặt mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy em khóc nên trong lòng không khỏi rối bời.
"Tao xin lỗi."
Hai người giữ nguyên tư thế được một lúc, tới khi Lạc Văn Tuấn thôi nỗi tủi. Em đẩy mạnh hắn ra trong khi tay vẫn nắm lấy vai người đối diện. Đôi mắt biếc của Lạc Văn Tuấn phản chiếu rõ hình ảnh của Trần Trạch Bân trong đấy.
Tao ghét mày.
Lạc Văn Tuấn chỉ vào mình rồi đặt tay lên miệng, hướng ra ngoài sau đó chỉ vào ngực hắn.
"Ừm, nhưng tao không ghét mày."
Tao cảm thấy siêu bức bối.
"Xin lỗi."
Tao ích kỉ thật đấy. Nhưng tao không thích việc mày đột nhiên biến mất như vậy.
"..."
Tao đã rất buồn.
Lần sau đừng như thế nữa.
Tao ghét cách người thân thiết với tao tự nhiên bỏ tao lại một mình.
"Thôi, tao xin lỗi. Hứa danh dự là lần đầu cũng như lần cuối!"
Không. không.
Móc ngoéo đi.
Lạc Văn Tuấn đưa ngón út về phía trước, ánh mắt vẫn đặt trên người hắn.
Phải móc ngoéo, tao mới tin.
Thừa nhận rằng Trần Trạch Bân thấy hơi trẻ con. Nhưng nếu làm thế mà có thể giúp Lạc Văn Tuấn nguôi giận, đó sẽ là cái giá quá rẻ với hắn.
"Ừm, móc ngoéo."
Hắn đan ngón út mình vào ngón tay em. Thế là giao ước của họ đã được kết thành. Linh hồn họ cư nhiên liên kết với nhau qua một lời thề, một cái chạm nhẹ và niềm tin. Mà họ vốn bên nhau từ trước nên phải chăng đây sẽ là lời hứa khó phá nhất trần đời? Lạc Văn Tuấn dám chắc là thế. "Trân quý không bao giờ làm tổn thương nhau," em tự nhủ.
Thấy Trần Trạch Bân hợp tác như vậy, Lạc Văn Tuấn mới nhẻo miệng cười.
Nuốt lời làm chó.
"Ờ"
Em cười làm hắn cũng bất giác cười theo. Được một thời gian, Trần Trạch Bân cũng hiểu rằng người bên cạnh mình trẻ con tới nhường nào. Nhưng hắn không những không thấy khó chịu mà còn chiều theo cái tính nết ấy.
Trần Trạch Bân đoán rằng bình yên của hắn là bên cạnh em. Vậy vì đâu mà hắn có thể tự tước đi "bình yên" của mình đây?
-------------------------------------------------
-Thật ra còn có một cái fact nho nhỏ là chương này là ý tưởng nhất thời của mình nhưng nó lại là một trong số nd mình ưng nhất q(≧▽≦q) Mong mọi người thích nó nhaaa<3
-Thêm một điều nữa, lí do chương này ra lâu hơn mấy chương đầu là vì mình đang gặp vđề trong việc sắp xếp lại cốt truyện với cũng kẹt ý tưởng nữa. Có lẽ từ chương này, vđề vẫn sẽ tiếp diễn dài dài nên mọi người thông cảm nha.😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com