Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You got some soft lips and some pearly whites

"Từ từ thôi."

"Cứ đi tiếp đi."

"Không phải lo. Có tao đây rồi còn gì."

Trần Trạch Bân đứng đằng sau dùng hai tay bịt mắt Lạc Văn Tuấn lại mà dẫn em đi. Trong khi đó ở đằng trước là một Lạc Văn Tuấn chỉ biết nắm lấy hai cánh tay đang che mắt mình mà nương theo chuyển động của hắn. Từng bước chậm rãi, họ tiến vào trong phòng khách tới khi dừng lại trước cây thông Noel.

"Sắp tới rồi."

"Tiến thêm đoạn nữa đi."

"Ô kê rồi đấy."

Hắn thả hai tay đang bịt mắt em ra. Lạc Văn Tuấn nhìn thẳng về phía trước. Cho đến khi đôi mắt vừa nằm gọn trong bóng tối đã quen dần với vẻ lung linh, chói lòa trước mặt, em mới xuýt xoa.

Èo, đẹp vãi chưởng.

Cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần, bay phất phới.

"Chuyện. Tao mà lại."

Trần Trạch Bân không khỏi nở mũi khi quan sát vẻ mặt phấn khích của Lạc Văn Tuấn. Công đoạn trang trí cây thông cũng chỉ một tay hắn làm chứ ai! Thực tình Trần Trạch Bân là một người không quá quan trọng tiểu tiết. Đối với những ngày lễ như Giáng Sinh, hắn cảm thấy chuyện sửa soạn nhà cửa cũng chẳng can hệ gì tới hắn.

Sao mà chả được?

Miễn đẹp là được.

Thường thường mọi năm là thế nhưng năm nay có điều đặc biệt hơn đôi chút. Trần Trạch Bân vốn là người trọng chữ tín. Cái gì không làm được thì hắn sẽ không hứa, nhất là với những người quan trọng. Và cũng vì bởi Trần Trạch Bân vẫn nhớ rõ đã hứa gì với em đợt Lạc Văn Tuấn ốm vừa rồi, nhớ rất rõ là đằng khác, nên là hắn đang thực hiện nó đây. Hắn biết mình đã hứa hẹn về món quà Giáng Sinh nhưng cứ mua đại xong đưa tới trước mặt người ta thì có nhạt nhẽo quá không? Ý nghĩ ấy làm hắn phải nghĩ suy rất lâu. Trần Trạch Bân muốn làm gì đó đặc biệt. Vậy nên hắn mới chọn tự mình trang trí cây thông – nơi mà món quà sẽ được trao đấy thôi.

Tay nghề của cậu chủ Bin đây xứng đáng nhận một like.

Hắn nhìn Lạc Văn Tuấn giơ ngón cái ra mà bĩu môi.

"Bao công sức mà mỗi một like thôi á? Buồn ghê."

Lạc Văn Tuấn ra điều khó hiểu.

Chứ phải làm sao mới vừa lòng công tử đây?

"Mày nhìn xuống dưới gốc cây đi."

Trần Trạch Bân đánh mắt, Lạc Văn Tuấn theo hướng nhìn của hắn mà nhìn xuống. Dưới gốc cây là đa dạng hộp quà được gói chỉn chu với đủ kích thước.

Ừa, Giáng Sinh phải có quà đúng rồi?

Lạc Văn Tuấn giữ nguyên vẻ ngơ ngác quay lại nhìn, nhưng chưa kịp bày tỏ gì thì Trần Trạch Bân đã cướp quyền lên tiếng.

"Hai hộp gói giấy đỏ kia là của tao."

"Tặng mày."

"Có lòng nhận cho hẳn hoi không là cắt xoẹt nghỉ chơi."

Nói rồi, hắn vừa cười vừa vỗ mấy cái vào lưng em.

Phía Lạc Văn Tuấn hẵng còn ngạc nhiên lắm. Đôi mắt mèo cứ giương lên nhìn hắn như đang tìm xem có một thoáng lừa gạt nào không.

"Thật ơ?"

"Không tin là tao vứt đấy!?"

Không! Không!

Lạc Văn Tuấn bắt chéo cánh tay mà lắc đầu kịch liệt. Chẳng chờ hắn kịp phản ứng, em ngồi thụp xuống, dang tay ôm lấy hai hộp quà lớn mà bĩu môi. Hành động của chú mèo đang bảo vệ của cải làm Trần Trạch Bân không nhịn được mà mỉm cười. Hăn vươn tay xoa mái tóc dày của em tới khi nó xù lên như tổ quạ.

"Thế đập hộp luôn đi còn gì."

Lạc Văn Tuấn hất tay hắn ra, nôn nóng mà mở hộp quà. Cái đầu tiên em chọn là cái to nhất. Bóc tay từng lớp giấy màu ra cho tới khi mở lắp hộp, điều chào đón em lại là một chú mèo đen bằng bông.

Em mở to mắt nhấc chú mèo lên khỏi hộp. Quan sát tỉ mỉ món quà mình vừa nhận được, Lạc Văn Tuấn không khỏi bàng hoàng. Đây là chú mèo Jiji trong phim hoạt hình mà hồi nhỏ em rất thích mà. Em hồi tưởng lại những lần nhìn đăm chiêu vào cửa hàng đồ chơi mỗi khi đi ngang qua. Lạc Văn Tuấn của thơ bé đã yêu thích chú mèo bông có tên Jiji nằm sau tấm kính trưng bày rất nhiều. Tới nỗi em chắc chắn rằng bản thân đã từng cầu nguyện trước khi đi ngủ rằng Chúa sẽ tặng em một chú.

Lạc Văn Tuấn không rõ Ngài bấy giờ có nghe được cái lòng em không. Nhưng thành thật thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Vì Trần Trạch Bân đã ở đây thực hiện thay Ngài rồi.

Lạc Văn Tuấn quay lại nhìn vào mắt Trần Trạch Bân như có cả ngàn câu hỏi trong đầu.

May thay Trần Trạch Bân lại hiểu thấu em quá thể.

"Ừa, là mèo Jiji mà bé Lạc Văn Tuấn nhà ta thích đấy."

"Hỏi bố mày tuốt tuồn tuột rồi, không lệch được đâu."

Bảo Trần Trạch Bân bỏ nhiều công sức thì có đáng không? Đáng chứ! Người bên cạnh hắn vui thì hắn cũng vui theo. Vậy sao lại không đáng được nhỉ?

Lạc Văn Tuấn vui vẻ ôm chặt chú mèo bông như thể một đứa trẻ con vừa nhận được quà. Nhìn em mà hắn không khỏi tự mãn.

"Còn hộp nữa kìa mở nốt đi. Trần đời ai lại nhận quà nửa mùa như thế bao giờ."

Cũng chẳng để niềm vui đầu tiên kiềm chân, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng mở món quà thứ hai. Em cầm hộp lên, tuy nhỏ nhưng nặng hơn hộp trước. Từng bước mở ra, thứ bất ngờ chờ đợi em lại là một quyển sách còn rất mới với tiêu đề được in rõ nét.

"Không gia đình" ư?

"Mày không thích hả?"

Không phải

Chỉ là tao nhớ lại hồi năm lớp 4, cô giáo mà tao rất quý đã kể cho đám học trò về cuốn sách này.

Lạc Văn Tuấn nâng niu cuốn sách, nhìn chằm chằm vào nó nhưng ngỡ như nhìn vào một miền kí ức xa xăm.

Cảm tưởng như đã rất lâu rồi. Tao cũng quên bén mất.

Em ngẩng đầu lên, nở một nụ cười toe toét về phía hắn.

Cảm ơn mày nhá, Trần Trạch Bân.

Thế mà tao không có gì cho mày cả, áy náy ghê á!

"Quan trọng đếch gì. Biết đường trân trọng quà ông đây tặng là tốt rồi."

Trần Trạch Bân chỉ muốn gửi lòng mình tới Lạc Văn Tuấn thôi.

Mãi tới sau đó hắn mới ngộ nhận ra cái chân lý ấy.

Lạc Văn Tuấn nhướng mày, tỏ ra thích thú trước câu trả lời của hắn.

Ê bắt quả tang con nhà quý tộc văng tục nhé.

"Mày thích chết không?"

Rõ là đang chỗ cảm động vậy mà cậu trai trước mặt hắn làm đứt đoạn cảm xúc vô cùng. Trần Trạch Bân nhào về phía con mèo đang cười khúc khích. Lạc Văn Tuấn thấy vậy bèn giữ hai cánh tay người đối diện lại, tránh việc bị dính đòn. Hai người cứ vậy mà cười đùa, trêu nhau qua lại. Lạc Văn Tuấn cũng chẳng vừa mà hất tay hắn ra, đấm vài phát để phản công nhưng với hắn cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi.

"È hèm"

Trần Kiệt ngồi trên ghế sô pha nhìn thằng con trai mình ăn đánh mà cười tít cả mắt bèn hắng giọng. Chứng kiến từ đầu tới cuối, bản thân một người lớn như ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Ta không nghĩ là mình và chú Hạo đây vừa đăng ký một lớp học ẩn thân của Ninja cho lắm?"

Lúc này Lạc Văn Tuấn mới thôi trêu hắn mà ngồi ngay ngắn trên thảm, còn Trần Trạch Bân thì xị mặt ngồi bên cạnh.

"Thì người lớn cứ nói chuyện của người lớn, bọn con chơi với nhau cũng có hề gì."

Chẹp con trai lớn rồi, biết cãi rồi. Trần Kiệt nghĩ tới món quà Giáng Sinh của mình được thằng con "ưu ái" đặt gọn vào góc không thèm đếm xỉa mà tự rầu trong lòng.

Đúng là tuổi trẻ tựa mùa xuân xanh với tình yêu là những đóa hoa nở rộ. Và rằng sẽ thật kì lạ nếu người ta của tuổi niên thiếu phớt lờ đi cái hương sắc của đời.

"Thằng bé nói đúng đấy thưa ông. Dù sao cũng là Giáng Sinh, nên cho bọn trẻ vui đùa thoải mái chút."

"Có lẽ vậy thật." Ông thở dài rồi bỗng quay lại nhìn Trần Trạch Bân. "Hay con đánh một bản Piano đi. Để mọi người cùng chiêm ngưỡng tài năng của Bin nhà ta nào."

"Một buổi hòa nhạc tại gia vào dịp Giáng Sinh quả là ý kiến không tồi."

Nghe hai vị phụ huynh nói vậy, Trần Trạch Bân thoáng liếc nhìn về phía Lạc Văn Tuấn. Hắn nhận thấy điều này cũng không tệ, bèn đứng dậy và đi về phía đàn Piano trong góc phòng.

"Và sau đây nghệ sĩ Bin xin được trình diễn siêu phẩm 'Merry Christmas Mr. Lawrence' của nhà soạn nhạc nổi tiếng Ryuichi Sakamoto. Mong quý vị hãy chú ý lắng nghe."

Trần Trạch Bân giới thiệu rồi cúi chào hệt như đang ở trong buổi hòa nhạc thực thụ. Lạc Văn Tuấn bật cười khúc khích nhưng cũng nghiêm chỉnh lại ngay. Một thoáng lặng yên trước khi Trần Trạch Bân đánh những nốt đầu tiên, tựa như không gian cũng đang chực chờ để được thưởng thức.

Từng giai điệu êm ái vang vọng khắp căn phòng. Lạc Văn Tuấn ngồi trên thảm cũng lắc lư theo điệu nhảy của nốt nhạc. Thoạt đầu, bản nhạc chậm rãi như một cơn gió đang dần thoát ra khỏi căn phòng, đi theo từng lối vào, từng bậc thang để lả lướt khắp ngóc khách trong căn nhà.

Bản nhạc dần tới đoạn cao trào. Lạc Văn Tuấn cũng theo đó mà phiêu theo thanh âm của sức sống. Nếu nửa đầu cho em cảm giác dịu nhẹ như một lời ru, một tâm tư giấu kín thì giờ đây giai điệu tựa như một lời thủ thỉ chân tình, một ái tình đang cần được giải phóng. Em nhìn đăm chiêu về phía Trần Trạch Bân, người mà đang hòa mình vào từng điệu nhạc. Bản "Merry Christmas Mr. Lawrence" như đang chạm tới cái đáy lòng em. Trần Trạch Bân cũng thấy vậy chứ? Liệu hai mảnh đời có chung cái vẻ bồi hồi này trong tim không?

Lạc Văn Tuấn để tâm trí thoát ly khỏi những nghĩa suy mà hòa mình theo những giai điệu cuối cùng của tuyệt tác ấy. Tất thảy mọi người như nín thở trong lúc Trần Trạch Bân kết thúc từng nốt nhạc cuối cùng. Tới khi bản "Merry Christmas Mr. Lawrence" đi tới hồi kết. Cả ba con người trong phòng cùng đồng loạt vỗ tay tán dương, trong đó Lạc Văn Tuấn là người vỗ nhiệt tình nhất.

"Xuất sắc lắm! Đúng là con trai yêu dấu của ta không bao giờ làm cha nó thất vọng mà haha." Ông cười một cách đầy tự hào.

"Này On à. Con thấy Bin nhà ta thế nào?"

Câu hỏi đột ngột của ông khiến cả hai đứa trẻ đều thoáng bất ngờ. Trần Trạch bân nhìn về phía Lạc Văn Tuấn như đang mong chờ một câu trả lời. Em thì không có vẻ gì là bối rối cho cam vì ngay lập tức Lạc Văn Tuấn đã có câu trả lời cho ông.

"Rất giỏi vì biết chơi nhạc cụ, cũng tốt bụng và hay nghĩ cho người khác." Trần Trạch Bân từng lời dịch ngôn ngữ kí hiệu của em ra cho cha mình.

"Là một người có ngoại hình to lớn nhưng rất hiền..."

Đến đây, Lạc Văn Tuấn bỗng ngưng lại đắn đo một lúc.

"...Như một con gấu nâu?" Trần Trạch Bân ngờ vực trước những gì mình đang thấy.

"Một con gấu ư? Haha, ta chưa thấy ai tả Bin thế bao giờ." Trần Kiệt bật cười trước sự ngô nghê của Lạc Văn Tuấn.

"Vậy không biết On có muốn làm rể nhà ta không nhỉ?"

Lúc này cả hắn và em mới thực sự là ngã ngửa. Trần Trạch Bân quan sát em như nom xem ý em như thế nào trong khi Lạc Văn Tuấn thì trở nên lúng túng. Em đưa tay nên muốn nói gì đó nhưng rồi lại xuy tan đi ý nghĩ trong đầu.

"Ôi trời, ta đùa thôi. Không cần phải nghiêm túc quá đâu."

Chứng kiến một Trần Trạch Bân như bị nắm thót ở phía đối diện, ông cảm thấy thú vị trước cách hành xử của thằng con mình. Nhưng thực tình ông không quá bận tâm tới câu trả lời của Lạc Văn Tuấn lắm, Trần Kiệt cũng không muốn làm khó cậu bạn của con trai làm gì. Dù sao ông thấy trêu bọn trẻ con như vậy cũng đủ rồi.

.

.

.

.

.

Đồng hồ kêu những tiếng trầm đục khi vừa điểm 12 giờ đêm. Bên ánh lửa lách tách có hai cậu trai đang nằm ngược chiều nhau, đầu ghé sát bên đầu với trên tay mỗi người là một quyển sách.

Chẳng là ngay sau khi hai vị phụ huynh đứng dậy trở về phòng, Lạc Văn Tuấn đã muốn nán lại thêm nữa với lý lẽ muốn cùng hắn trải qua đêm 24 dưới tán cây thông Noel cùng nhau. Trần Trạch Trân không rõ thực hư điều này có ý nghĩa gì không nhưng hắn đoán rằng Lạc Văn Tuấn chỉ viện cớ để có người đọc sách cùng tới tối muộn thôi.

Hắn nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay mà ngáp dài. Trần Trạch Bân đã nhân cơ hội mà tìm hiểu sở thích đọc sách của Lạc Văn Tuấn và đã được em giới thiệu cho quyển "nhà giả kim" này. Thành thật mà nói Trần Trạch Bân chỉ mới chậm rãi đi qua được vài trang đầu thôi nhưng hắn không hiểu rõ những bài học trong này lắm. Quan sát cuốn sách với chi chít những giấy ghi nhớ với các trang được đánh dấu và viết đầy chữ bên trong, Trần Trạch Bân tự hỏi sao Lạc Văn Tuấn cảm thấu được nhiều thế nhỉ? Hắn lướt qua từng cái đánh dấu của em, đọc từng dòng ghi chú. Nhìn cuộc đời dưới câu từ của Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân mới nhận ra em đã mở mang tầm mắt hắn như thế nào. Hắn đọc một lượt tới gần cuối rồi vô tình dừng ở trang 207. Tại đây, hắn để ý thấy Lạc Văn Tuấn ghi ba dấu hỏi chấm bên lề. Quái, có điều gì mà Văn Tuấn không biết ư?" Hắn băn khoăn và rằng hắn chọn hỏi thẳng chủ nhân của cuốn sách.

"Ê tao bả-...."

Trần Trạch Bân vừa quay ra đã bắt gặp gương mặt đang say ngủ của Lạc Văn Tuấn. Hai hàng mi khẽ nhắm lại. Tay trái vẫn giữ lấy quyển sách đang đọc giở như thể em vẫn tiếp tục công cuộc theo đuổi con chữ trong mơ. Lạc Văn Tuấn nằm quay lưng với lò sưởi thành thử tàn lửa như đang bao trọn lấy cậu trai này để cái buốt giá không thể làm phiền em. Trần Trạch Bân giờ mới để ý: Lạc Văn Tuấn ngủ trông yên bình quá! Nếu khi thức giấc em là kiểu người nhiều năng lượng hơn hết thảy thì khi ngủ Lạc Văn Tuấn lại toát ra vẻ nhẹ nhàng vốn có.

Có thể sẽ rất kì lạ nếu dùng từ "nhẹ nhàng" với một người con trai. Nhưng Trần Trạch Bân không để ý tới điều đó. Vì thứ hắn đang nghĩ tới đây còn kì lạ hơn nhiều. Hắn muốn hôn một người con trai.

Trần Trạch Bân nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ửng trong thời tiết khô lạnh của Lạc Văn Tuấn. Như thể có một sự thôi thúc vô hình, Trần Trạch Bân không nghĩ nhiều mà ghé xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Phần vì hắn tự ngại ngùng trước hành động của mình, phần vì sợ bị phát giác. Nhưng chỉ cần trong khoảnh khắc vậy thôi, Trần Trạch Bân đã ngỡ như mình vừa chạm tới mật ngọt của thiên đàng.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy nhột nên khẽ động đậy. Trần Trạch Bân vì thế cũng giật thót tim. Hắn nín thở bất động tại chỗ. Lạc Văn Tuấn vừa rồi còn thức? Liệu em có lên án hành động thiếu đứng đắn của hắn vừa rồi không? Trong cơn mơ màng, Lạc Văn Tuấn vẫn mắt chặt mắt, khẽ thều thào. Thấy em không có vẻ gì là tỉnh giấc, Trần Trạch Bân bèn thở phào nhẹ nhõm.

Ngày mới cũng đã đến, nếu còn để Lạc Văn Tuấn nằm ngủ ở đây e rằng em sẽ ốm thêm trận nữa mất. Như một người vừa làm việc sai trái muốn chuộc tội (hoặc một người quan tâm không muốn nhìn người kia đau ốm), Trần Trạch Bân không lỡ đánh thức em mà cứ thế vòng tay qua người nhấc bổng Lạc Văn Tuấn dậy.

Lạc Văn Tuấn thấy người bỗng được nhấc lên, trong cơn ngái ngủ mà hé nhẹ mắt.

"Cứ ngủ đi, để tao đưa mày về giường ngủ cho hẳn hoi."

Lạc Văn Tuấn nghe vậy, bằng bộ não trì trệ, khẽ gật đầu. Cũng vì vậy, em chẳng thể nhận ra sự lạ kì ở một trái tim đang đập rộn ràng hay một hành động quá đỗi gần gũi giữa hai thằng con trai. Trần Trạch Bân tự nhủ mình chỉ đang làm việc nghĩa thôi.

Thế nhưng quan sát một Lạc Văn Tuấn nom vẻ ngủ ngon lành, hắn hiểu rằng, với hắn, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài lắm mộng.






-------------------------------------------------

-Tặng cả nhà con fic 3k1 chữ (dài hơn hẳn mấy fic trc) trước khi Tết gõ cửa nhe. 

-Xin đc chúc mừng BLG đại thắng 3-0 nhaaaa<3 

-Hít ke BinOn thì ham lắm, nma lên ý tưởng vs vt thì oải 💔Mấy cô cmt nhìu để toi có động lực ik.

-Nhân tiện thì phải gửi lời cảm mơn tới @hgiang1702🫵😤, vì sự năng suất vs thuyền và những hint BinOn sốp tìm đc đã làm động lực cho elm rấc nhìuuuuu💖😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com