Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khoảng cách không tên

Em và anh đứng sát bên nhau , nhưng giữa hai ta là một khoảng cách không thể chạm tới-một khoảng cách mang tên quá khứ, tổn thương và những lời chưa kịp nói.

Lạc Văn Tuấn đã nằm viện được bốn ngày.

Bốn ngày dài đằng đẵng.

Thời gian trong bệnh viện trôi qua chậm chạp đến mức em tưởng như cả thế giới ngoài kia đã bỏ quên mình. Không có tiếng gõ phím lạch cạch, không có âm thanh trao đổi chiến thuật, cũng chẳng còn những trận cười sảng khoái của anh em trong đội. Chỉ có những bức tường trắng toát, mùi thuốc sát trùng và sự im lặng đáng sợ vây quanh em.

Triệu Gia Hào đã tịch thu điện thoại của em ngay sau khi nhập viện. Ban đầu em còn vùng vằng phản đối, nhưng rồi cũng đành bất lực. Em biết anh làm vậy là vì muốn bảo vệ em khỏi những lời chỉ trích cay nghiệt ngoài kia, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em mất đi một trong những sợi dây liên kết cuối cùng với thế giới bên ngoài.

Mỗi ngày, anh em thân thiết trong đội đều thay phiên nhau ghé thăm, mang theo những lời động viên và câu chuyện tếu táo để làm em vui. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể lấp đầy một khoảng trống trong lòng em.

Người em mong đợi nhất... vẫn không đến.

Thảm hại quá, đúng không? Em vẫn đặt hy vọng nơi hắn đấy.

Nhưng hy vọng để làm gì, em ơi? Khi người chưa từng bận tâm đến?

Bốn ngày qua, em đã đếm từng bước chân vọng đến cửa phòng bệnh, đợi chờ từng tiếng gõ cửa. Nhưng lần nào cánh cửa mở ra cũng chỉ là những khuôn mặt quen thuộc, nhưng không phải khuôn mặt em muốn thấy nhất.

Từng ngày trôi qua, hiện thực ngày càng phũ phàng. Hắn không đến, cũng chẳng có một lời hỏi han.

Bao nhiêu lần em tự nhủ rằng mình không nên kỳ vọng, rằng mình đã biết trước kết cục này. Nhưng trái tim luôn phản bội lý trí. Em chờ, rồi thất vọng. Chờ, rồi thất vọng. Mỗi ngày trôi qua, một chút ánh sáng trong mắt em lại dần vụt tắt.

Triệu Gia Hào nhìn thấy tất cả.

Anh đã thấy vẻ lặng lẽ của em mỗi khi ai đó bước vào phòng bệnh, rồi thấy nụ cười vụt tắt trong thoáng chốc khi nhận ra người em mong không xuất hiện. Anh cũng thấy em một đêm nọ ngồi thu lu bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời thành phố lấp lánh ánh đèn, trong mắt chỉ còn lại một màn sương mờ mịt.

"Anh ơi, em muốn về gaming house."

Lại là câu nói ấy, không biết bao nhiêu lần trong ngày em nhắc đến chuyện này. Ban đầu là những lời biện minh về sức khỏe, sau đó là những câu mè nheo làm nũng, và cuối cùng chỉ còn lại một tiếng nài nỉ khẽ khàng.

Triệu Gia Hào khẽ thở dài. "Tí nữa anh sẽ đi hỏi bác sĩ. Nếu ổn thì ngày mai em có thể xuất viện."

"Yay!" Em reo lên khe khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Triệu Gia Hào cười theo, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu.

Cậu nhóc trước mặt anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ, vẫn lí lắc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Triệu Gia Hào biết, hình ảnh một Lạc Văn Tuấn bật khóc đến đau thấu tâm can trong vòng tay anh vào chiều hôm ấy không phải là ảo giác. Nỗi đau em giấu đi quá giỏi, đến mức tự lừa được cả chính mình. Nhưng càng nhìn em giả vờ mạnh mẽ, anh lại càng lo lắng.

Sau trận đấu hôm ấy, bầu không khí trong đội trở nên vô cùng ngột ngạt. Đặc biệt là Trần Trạch Bân - nó cáu kỉnh hơn bao giờ hết, thậm chí hôm qua còn gắt gỏng với cả chị quản lý. Một phần trong anh không muốn để em quay về, không muốn em phải đối mặt với bầu không khí này, không muốn Trần Trạch Bân có cơ hội xỉa xói em. Đừng trách anh nghĩ nhiều, chẳng ai trong đội không biết thằng nhõi đó ghét Owen đến dường nào.

Nhưng anh biết, dù có ở đâu, trái tim em vẫn sẽ mãi hướng về một người chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.

.

_7h sáng hôm sau_

Triệu Gia Hào vừa rời đi để làm thủ tục xuất viện, thì một cơn đau quen thuộc lại bất ngờ ập đến với Lạc Văn Tuấn.

Không! Không thể... không phải lúc này... Em không thể...

Ông trời quả thực luôn thích trêu đùa người khác.

Cơn đau đến đột ngột, khiến em không kịp chuẩn bị. Lồng ngực đau nhói, cơn đau lan dần ra khắp cơ thể. Cổ họng em nghẹt lại, nóng rát đến mức gần như không thở nổi. Những cánh hoa bắt đầu tuôn ra, chẳng khác nào những miếng bọt biển chặn đứng hơi thở của em. Em ngã quỵ xuống sàn, bàn tay bấu víu lấy không khí, ho khan từng cơn. Những cánh hoa vàng rơi lả tả, nhuộm lên nền trắng một màu tuyệt vọng.

Em ho mãi, đến khi mệt lả. Chẳng biết qua bao lâu, cơn đau dần hòa hoãn, em nằm đó, nhắm mắt thở dốc.

May mắn thay, lúc này, chẳng có ai ở đây.

Lạc Văn Tuấn mệt mỏi cố gắng đứng dậy, đôi tay run rẩy nhưng vẫn kiên trì thu dọn đống hoa còn lại. Em lảo đảo đi đến bồn rửa mặt. Nhìn vào gương: gương mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng, làn da xám xịt. Em biết rõ, nếu cứ thế này, sẽ chẳng ai không nhìn thấy sự yếu đuối trong mình. Em vội vã rửa mặt, dội nước lạnh lên da để khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Và rồi, không thể chịu nổi cảm giác mình quá yếu đuối, em tự tát vào má vài cái thật mạnh. Từng cú tát không chỉ tạo cho gò má em một sắc hồng giả tạo, mà còn là cách để em gạt bỏ đi sự mệt mỏi, giấu đi tất cả những tổn thương đang dần hiện rõ. Sau khi cảm thấy khuôn mặt có chút màu sắc, em lại tiếp tục thay đồ, lau dọn, gắng gượng để trở lại dáng vẻ khỏe mạnh, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

Khi Triệu Gia Hào quay lại, Lạc Văn Tuấn đã sắp sẵn đồ chờ ở cửa. Em nhanh nhảu xách túi đồ đi trước, không hề biết rằng sau lưng mình, Triệu Gia Hào đang chăm chú nhìn vào cánh hoa vàng nhỏ đơn độc còn sót lại trước cửa phòng tắm.

Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn, im lặng một lát, rồi lên tiếng.

"Owen này, thật ra mọi người đều rất yêu thương em, không ai cảm thấy em phiền phức đâu."

Lạc Văn Tuấn khựng lại, bước chân chậm lại. Em ngẩn người, cúi đầu, không đáp lại anh.

Diễn xuất của em không thể tốt đến mức ấy đâu. Nên... đừng tiếp tục giả vờ nữa.

Giữa không gian tĩnh lặng của bệnh viện, câu nói ấy vang lên, và em chỉ biết cúi đầu, không dám đối diện. Bởi lẽ, dù em có cố gắng thế nào, dù có mạnh mẽ ra sao, thì chẳng ai là không nhìn thấy những nỗi đau mà em giấu kín.
_______________________________

Mấy ngày gần đây, Trần Trạch Bân bỗng trở nên cáu kỉnh một cách khó hiểu.

Hắn nổi nóng với cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, khiến bầu không khí trong đội nặng nề thấy rõ. Mọi người đều thắc mắc nhưng chẳng ai tìm được nguyên nhân. Mà chính hắn, cũng chẳng hiểu nổi bản thân.

Sau trận thua hôm đó, hắn đã tức giận đến mức muốn tìm Lạc Văn Tuấn mắng cho hả giận. Nhưng khi vừa bước vào hậu trường, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Một dự cảm chẳng lành lướt qua trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn tỏ ra dửng dưng, thậm chí còn đi hỏi Diêm Dương Uy về Trác Định trước rồi mới nhận được tin - Lạc Văn Tuấn ngất xỉu, đang được cấp cứu.

Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Không biết phải gọi tên nó là gì-lo lắng? Hoảng hốt? Nhưng rồi, cũng chỉ trong chớp mắt, cảm xúc ấy bị một thứ khác đè bẹp.

Phiền phức.

Đúng vậy, Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng phiền phức.

Từ cái ngày nhìn thấy cuốn nhật ký ấy, cảm xúc của hắn đối với em trở nên rối rắm một cách khó chịu. Ban đầu là bàng hoàng, trống rỗng, hoang mang. Rồi dần dần, sự giận dữ, chán ghét len lỏi chiếm lấy tâm trí hắn.

Nhưng, thật nực cười. Hắn ghét bỏ em, nhưng lại không thể hoàn toàn dứt khỏi em.

Rõ ràng muốn tránh xa cả đời, nhưng khi nhìn thấy "BLG ON" trong danh sách tuyển thủ, hắn lại như kẻ mất trí mà ký vào bản hợp đồng. Rõ ràng cảm thấy không muốn đối mặt, nhưng khi gặp lại, lại không thể kiềm chế nổi bản thân mà xỉa xói em bất cứ khi nào có cơ hội.

Hắn không hiểu, rốt cuộc mình đang làm cái khỉ gì.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn-hắn không thể chịu nổi con người hiện tại của em.

Lạc Văn Tuấn bây giờ cười nói quá nhiều, vui vẻ quá mức, như thể chẳng còn bận tâm đến quá khứ, một Lạc Văn Tuấn giả tạo đến cực độ. Hắn ghét cái kiểu cười cợt ấy, ghét cái cách em vờ như chẳng có gì xảy ra, ghét đến mức mỗi khi mở miệng nói chuyện với em, hắn không thể không buông ra những lời miệt thị. Nhưng em vẫn cứ thế, vẫn cười cười nói nói, vẫn làm như chẳng nghe thấy những lời lẽ khó nghe đó.

Và điều đó càng khiến hắn ghét bỏ em hơn.

Hắn nghĩ mình đã hoàn toàn không còn bận tâm đến em nữa.

Nhưng rồi, khi nghe tin em nằm viện, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn là chạy đến bên em.

Dẫu chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi.

Khi vừa nghe thấy Triệu Gia Hào đang ở bên cạnh chăm sóc em, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó chịu, bức bối. Hắn vò nát mất cả túi kẹo trong tay.

Hắn ghét cái cách Triệu Gia Hào luôn ở bên cạnh em. Ghét cả cái cách em có thể thoải mái dựa vào người khác như thế.

Vậy nên, hắn không đến thăm nữa.

Dù gì cũng chẳng thiếu người đến thăm em, hắn có đến hay không chắc gì đã quan trọng?

Mà có lẽ em cũng chẳng muốn thấy hắn đâu nhỉ?

Vậy thì hắn chẳng việc gì phải phí công làm mấy chuyện vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com