4. Lạc mất ánh sáng
Khi hoàng hôn chưa kịp buông xuống, bóng tối đã vội vã chạm đến, như những giấc mơ vụn vỡ dần tan đi.
_________________________
Tiếng còi cấp cứu xé toang màn đêm. Triệu Gia Hào lập tức bế thốc em lên, lao đi như người mất trí, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của Lạc Văn Tuấn, miệng không ngừng van xin.
“Ráng lên, sắp tới bệnh viện rồi…”
Trác Định vội vàng nhảy lên xe, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Một giờ trước, em vẫn còn ngồi bên anh, cười hi hi làm nũng đòi anh dắt đi ăn đêm, vậy mà bây giờ, chỉ còn lại một cơ thể bất động, hơi thở mong manh tựa sương khói.
Khi xe cấp cứu đến bệnh viện, em nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, ngăn cách tất cả họ với người đang vật lộn giữa ranh giới sống chết bên trong.
Cả hành lang chìm trong im lặng. Không ai lên tiếng. Không ai biết phải nói gì.
Triệu Gia Hào ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào cánh cửa trước mặt. Cậu mấp máy môi, giọng khàn đi:
“Đáng lẽ… bằng mọi giá em phải bắt em ấy phẫu thuật.”
Trác Định nhìn Triệu Gia Hào đang ngồi thất thần. Anh bước đến, nhìn vào ánh mắt chưa vơi đi nỗi bàng hoàng của cậu, thở dài.
“Em biết tính em ấy mà. Sẽ không chịu đâu. Dù em có làm cách nào đi nữa.”
Sự im lặng lại bao trùm.
Khi những người còn lại trong đội chạy đến, Lạc Văn Tuấn đã vào phòng cấp cứu được nửa tiếng. Nhìn hai người ngồi bất động trước cửa, cả nhóm càng thêm bất an. Không ai có đủ dũng khí tiến tới hỏi thăm.
Nhưng cứ đứng yên cũng không phải cách. Cuối cùng, với tư cách huấn luyện viên, Dương Tế Tùng nghĩ anh phải tiến đến phá vỡ sự im lặng.
"Hai đứa biết chuyện đúng không?”
Trác Định trầm ngâm, ánh mắt nhìn huấn luyện viên rồi quét qua những gương mặt lo lắng trước mặt mình. Anh biết mọi người xứng đáng có một lời giải thích, nhưng thật lòng, anh không muốn là người nói ra điều đó. Thế nhưng, khi nhìn Triệu Gia Hào ngồi bất động, ánh mắt đờ đẫn như thể bị rút cạn linh hồn, anh biết mình không còn cách nào khác.
Anh hít sâu, chậm rãi lên tiếng.
“Hanahaki, mọi người biết chứ?”
Không ai lên tiếng, không khí xung quanh bị đè nén bởi từng lời nói của anh. Trác Định ngừng một chút, như để lấy can đảm rồi tiếp tục:
“Đây là một căn bệnh hiếm, nếu không phẫu thuật sớm thì… có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
Không ai đáp lại, nhưng nỗi bất an cứ thế lan dần trong mắt từng người.
"Vậy chỉ cần phẫu thuật là được mà? Đúng không?"
Diêm Dương Uy cúi đầu một lúc lâu, sau đó lại nhìn anh như thể chờ đợi một tia hy vọng.
Nhưng có lẽ, bản thân anh cũng chẳng thể mang lại tia hy vọng nào.
Sự im lặng nặng nề bao trùm cả hành lang bệnh viện. Không ai dám nói gì, nhưng ai cũng đang tự trách bản thân. Vì sao không nhận ra sớm hơn? Vì sao không ai kịp thời kéo em lại?
Trần Trạch Bân đứng trong góc, lặng im như một pho tượng. Hắn không lên tiếng, không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu đóng chặt trước mặt. Những tiếng xì xào của mọi người bên tai cứ văng vẳng như một tấm màn nhiễu sóng, xa vời và méo mó. Hắn không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ, nhưng những suy nghĩ cứ không ngừng xâm chiếm đầu óc hắn, như một cơn bão không cách nào ngăn lại.
Hanahaki.
Cái từ ấy như một mũi tên cắm thẳng vào tâm trí hắn, kéo theo một chuỗi câu hỏi mà hắn không dám đối diện.
Là hắn sao…? Là vì hắn nên em mới thành ra thế này sao?
Tim hắn thắt lại trong một nhịp, nhưng rồi hắn lập tức gạt phăng đi. Không thể nào.
Em đã buông tay rồi mà… đúng không?
Chuyện đó… đã kết thúc từ lâu. Đã không còn quan trọng nữa.
Nhưng nếu thật sự là vì hắn thì sao? Nếu hắn chính là nguyên nhân cho chuỗi đau khổ kéo dài này, thì sao?
Một nỗi hoang mang không tên quét qua tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn không biết cảm giác này là gì. Là tội lỗi ư? Là lo lắng ư? Hay là thương hại?
Không.
Không thể nào.
…Phải không?
Hắn không quan tâm, hắn ghét em. Hắn khinh thường em. Luôn luôn là như thế.
Nhưng vậy thì… cơn nhói buốt trong lồng ngực hắn là gì?
Hắn bặm môi, ngón tay vô thức siết chặt. Hắn cố thuyết phục bản thân rằng thứ đang quặn thắt trong tim lúc này chỉ là dư âm của một mối quan hệ đã chết. Một chút hoài niệm mơ hồ, một chút cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người quen cũ đau khổ.
Chỉ thế thôi.
Chắc chắn là vậy.
Hắn không có lý do gì để bận tâm.
Cũng chẳng có nghĩa vụ phải bận tâm.
Vậy tại sao, đôi mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào cánh cửa kia, chờ đợi điều gì đó mà chính hắn cũng không rõ?
Thời gian trôi qua trong sự im lặng chết chóc, chậm chạp và nặng nề.
Giữa lúc ấy, điện thoại của Dương Tế Tùng bất ngờ rung lên. Khi nhìn thấy thông báo trên màn hình, ánh mắt anh tối sầm lại.
Tin tức về việc Lạc Văn Tuấn ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu không biết bằng cách nào đã bị rò rỉ ra ngoài. Hiện tại, mạng xã hội đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Trên Weibo, hashtag liên quan đến vụ việc đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, kéo theo hàng loạt bình luận tràn ngập khắp các nền tảng.
[Lạc Văn Tuấn bị sao thế? Có ai biết không?]
[Trông cậu ấy đã không ổn từ mấy trận đấu trước rồi mà? Tại sao đến tận bây giờ mới có chuyện?]
[Có phải cậu ấy bị bệnh gì nghiêm trọng không? Cầu trời đừng có chuyện gì…]
Lo lắng có.
Nhưng ác ý cũng chẳng thiếu.
[Đừng nói là lại giả vờ để được chú ý đấy nhé?]
[Lại diễn trò à? Ngất xỉu đúng lúc nhỉ.]
[Yếu thì về vườn đi, đừng có làm liên lụy cả đội.]
Những lời lẽ ác ý nối tiếp nhau xuất hiện.
Không chỉ dừng lại ở đó, hàng loạt bài đăng phân tích, suy đoán được tung ra với tốc độ chóng mặt. Người ta lục lại những trận đấu gần đây của em, mổ xẻ từng phút, từng giây để tìm "bằng chứng". Họ bới móc cả quá khứ, châm biếm rằng em kiêu ngạo, không biết lượng sức.
Cư dân mạng chia năm xẻ bảy. Người thương xót, người chỉ trích, người mỉa mai.
Ban lãnh đạo BLG bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chưa đầy một tiếng sau khi tin tức rò rỉ, tài khoản chính thức của đội tuyển đã bị ngập trong hàng chục nghìn bình luận, yêu cầu một lời giải thích. Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, họ vẫn chưa kịp đưa ra hướng xử lý.
Mọi thứ trở nên thật hỗn loạn.
Dương Tế Tùng nhỏ giọng dặn dò vài câu, rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện để quay về trụ sở bàn bạc.
Bỏ lại bốn người trong đội tiếp tục đối mặt với khoảng lặng đáng sợ nơi hành lang bệnh viện.
Bảy tiếng đồng hồ ròng rã trôi qua.
Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tối đi.
Cánh cửa bật mở.
Lạc Văn Tuấn được đẩy ra.
Cơ thể em cắm đầy ống dẫn, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Dáng vẻ ấy… thật sự rất dọa người.
________________________
Lạc Văn Tuấn tỉnh lại trong bệnh viện sau một ca cấp cứu kéo dài. Cơ thể em rã rời, cổ họng khô khốc, hơi thở nặng nề vì đống ống dẫn và máy móc hỗ trợ. Khi em mở mắt, điều đầu tiên em nhìn thấy vẫn là gương mặt lo lắng của Triệu Gia Hào.
Không có niềm vui, không có nhẹ nhõm.
Chỉ có sự tức giận.
Ngay khi thấy em tỉnh, Triệu Gia Hào gần như bùng nổ. Dù rất kiềm chế nhưng giọng anh vẫn run lên:
"Em tỉnh rồi thì nói cho anh biết đi, rốt cuộc em muốn gì? Định nằm đây chờ chết à?"
Trác Định và Diêm Dương Uy cũng ở đó, cố gắng bình tĩnh hơn. Họ không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, cố thuyết phục em đi phẫu thuật. Nhưng em vẫn chỉ im lặng, ánh mắt lảng tránh.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài suốt cả ngày. Triệu Gia Hào tức giận đến mức bỏ ra ngoài. Hai người khác cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Suốt đêm đó, trong khi mọi người mệt mỏi vì kiệt sức và bất lực, thì có một người vẫn không ngừng chạy đến.
Bành Lập Huân vừa đáp máy bay sau chuyến bay dài, vội vã đến bệnh viện ngay trong đêm. Anh không kịp nghỉ ngơi, thậm chí chẳng buồn thay quần áo. Khi anh xuất hiện trước cửa phòng bệnh, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng vẫn tràn đầy lo lắng.
Lạc Văn Tuấn hơi giật mình khi thấy anh. Nhưng trước khi em kịp nói gì, anh đã bước thẳng đến, ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nhìn em chăm chú.
"Owen của anh gầy đi rồi này, bớt đẹp trai rồi."
Em bật cười. Không có những lời trách móc như em tưởng nhỉ.
Bành Lập Huân hỏi qua một vài câu, rồi anh đanh giọng lại.
"Giờ thì nói anh nghe. Rốt cuộc tại sao?"
Em im lặng.
"Không muốn phẫu thuật?"
Em cắn môi.
"Vậy em muốn gì?" Giọng anh dần lạnh đi. "Chờ đến khi mấy cánh hoa chết tiệt đó lấp đầy phổi rồi chết đi à?"
Lạc Văn Tuấn cúi đầu, vẫn không trả lời.
Bành Lập Huân nhìn em thật lâu. Không còn dáng vẻ lạc quan hay thoải mái như thường ngày, mà là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Anh rút điếu thuốc ra, nhưng nhớ đang ở bệnh viện nên chỉ xoay xoay nó trong tay.
"Em nghĩ chết là giải thoát ư? Thật ra chỉ là em đang chạy trốn mà thôi. Owen của anh không phải kẻ hèn nhát như thế."
Lạc Văn Tuấn vẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt chăn. Những lời đó như một nhát dao cắm thẳng vào lòng em.
Bành Lập Huân ngồi đó, nhìn em như chờ đợi một câu trả lời.
…
"Anh biết không, em từng nghĩ mình đã thoát khỏi căn bệnh này."
Giọng Lạc Văn Tuấn trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi. Đôi mắt em nhìn xuống tay mình, như thể đang nhìn về quá khứ xa xôi.
"Em đã từng mắc nó, cũng đã từng phẫu thuật. Cứ tưởng rằng sau khi cắt bỏ phần hoa ấy, em có thể trở thành một người bình thường. Nhưng không… Em đã sai."
Em cười nhạt, tự giễu chính mình.
"Sau ca phẫu thuật, em không còn đau nữa. Không còn những cơn ho, không còn những cánh hoa nhuốm máu mỗi sáng. Nhưng em cũng không còn cảm xúc như trước. Có lẽ không ai nhận ra, nhưng bản thân em biết rõ… Lòng ngực mình trống rỗng."
Em cố gắng sống tiếp, cố gắng tìm lại một cuộc đời mới. Nhưng càng bước đi, em càng nhận ra cái cảm giác vô định ấy cứ bám lấy mình như một cái bóng.
"Em không muốn chịu thua số phận. Em bắt đầu học cách cười, học cách hoà đồng, học cách nói chuyện vui vẻ với mọi người. Em cứ nghĩ như vậy là tốt hơn. Nhưng không phải."
Bành Lập Huân vẫn ngồi yên lặng lắng nghe.
"Lâu dần, em như một đứa trẻ tập mặc áo người lớn, cố gắng đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo. Em cười, em vui vẻ, em mở lòng với mọi người, nhưng… trái tim em vẫn chết lặng."
Em hít một hơi thật sâu, rồi lại cười khổ.
"Nhưng em nghĩ, dù gì đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhờ vậy mà em quen được anh, có thêm nhiều người anh tốt. Dù có lẽ những điều đó không đủ để sưởi ấm trái tim em, ít nhất em cũng không còn lạc lõng một mình."
Em sống như thế, cho đến ngày hôm ấy - ngày em gặp lại Trần Trạch Bân.
"Lúc đó, em mới nhận ra… hình như trái tim mình đã tìm lại được mảnh khuyết thiếu."
Và cũng là lúc em biết mình đã hết thuốc chữa.
"Anh biết không? Lần đầu tiên phát hiện hanahaki tái phát, em đã mỉm cười."
"Em đã mỉm cười vì cuối cùng, em cũng được là em."
Dù cho có chết đi, ít nhất em cũng được sống như một Lạc Văn Tuấn trọn vẹn nhất, đến giây phút cuối cùng.
Nhưng tại sao em lại lụy đến thế?
Em không biết.
Không có lý do gì cao siêu cả.
Chỉ là… vào một buổi chiều rất xa trong quá khứ, khi cơn mưa đổ xuống thành phố, Trần Trạch Bân đã đưa ô về phía em.
"Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm dài đằng đẵng, em cảm nhận được có người đứng về phía mình, cho em một chốn dung thân."
Có thể, với Trần Trạch Bân, đó chỉ là một khoảnh khắc bồng bột, một cử chỉ nhỏ bé chẳng mấy ý nghĩa.
Nhưng với em, đó là ánh lửa xua tan mây đen đã bao trùm cả thời thơ ấu.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Bành Lập Huân im lặng nhìn em thật lâu. Rồi anh bật cười, tiếng cười pha lẫn chút bất lực.
"Ngốc."
Anh lại lăn điếu thuốc trong tay. Nhìn thẳng vào mắt em hỏi.
"Vậy thì sao?"
"Chỉ vì một người từng che ô cho mình, mà em đến mạng em cũng không cần nữa?"
Lạc Văn Tuấn không trả lời.
Anh thở dài, giọng trầm thấp nhưng từng chữ đều như một nhát dao sắc bén:
"Nếu em thật sự chết đi, em nghĩ nó sẽ một lần nữa đứng về phía em à?"
Trái tim Lạc Văn Tuấn khẽ run lên.
Không.
Dù em có chết đi, Trần Trạch Bân cũng sẽ không bố thí tình thương cho em.
Giống như Lạc Văn Tuấn không thể nào quay lại ngày mưa hôm ấy.
Mọi thứ… đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com