5. Không đủ dũng khí
Em nhìn anh qua lớp kính, dịu dàng và lặng lẽ.
Anh biết chỉ cần gọi một tiếng, em sẽ mỉm cười. Nhưng anh lại cúi đầu quay đi và để tình ta tan vào ánh chiều muộn.
“ Em muốn xin nghỉ một thời gian.”
“Anh cũng biết mà, sức khỏe của em… em không muốn gây ảnh hưởng đến đội mình thêm nữa.”
Lạc Văn Tuấn đã suy nghĩ rất lâu và có lẽ đây là kết quả tốt nhất, cho em và cho mọi người. Rất nhiều lúc em muốn ích kỷ hơn một chút, níu giữ một vài trận đấu, níu giữ lấy vị trí này nhưng em biết, cứ tiếp tục như thế thì có lẽ đến cả playoff đội cũng không thể đặt chân vào nổi.
Mọi người đã lo lắng cho em quá nhiều rồi.
Dương Tế Tùng nhìn em thật lâu, nhưng không ai trong hai người nói tiếp. Cả hai đều hiểu.
Với tư cách huấn luyện viên, anh hiểu điều này là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này, nhưng anh vẫn có chút không cam lòng, không cam lòng để đội hình này tan vỡ như thế.
Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, anh gật đầu.
“Được, anh sẽ bàn bạc lại với ban lãnh đạo.”
“Nhưng trong bao lâu?”
“Em không chắc.” Lạc Văn Tuấn cúi đầu, ánh mắt rơi trên đôi bàn tay gầy guộc.
“Có thể vài tuần, cũng có thể… lâu hơn.”
Dương Tế Tùng không hỏi thêm, anh chỉ lặng lẽ gật đầu một lần nữa.
_______________________________
Còn về Trần Trạch Bân?
Hắn không đến bệnh viện vào ngày hôm sau.
Cũng không đến vào ngày hôm sau nữa.
Hắn tự huyễn hoặc bản thân bằng đủ loại lý do, lờ đi những câu hỏi vẫn luôn đau đáu. Hắn viện cớ bận tập luyện, rồi lại bận đủ nguyên do. đến cuối cùng lại tự nhủ bằng câu nói quen thuộc “Đi làm gì chứ? Nói cái gì?”
Hắn lặp đi lặp lại trong tâm trí những điều đó, như một bài chú an thần. Nhưng tận sâu thẳm trong linh hồn, những việc hắn làm không đủ để khỏa lấp đi một điều:
Hắn, Trần Trạch Bân đang chạy trốn. Một cách hèn nhát.
Làm sao hắn có thể không nhận ra mỗi lần nghĩ đến Lạc Văn Tuấn tim hắn lại bị bóp nghẹt? Làm sao hắn có thể chạy trốn khỏi suy nghĩ muốn chạy đến thăm em, nhưng hắn sợ.
Sợ phải nhìn thấy ánh mắt em.
Sợ rằng chỉ một lần đối mặt, hắn sẽ không còn chỗ nào để trốn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Trạch Bân hắn thật sự hèn nhát.
Hắn từng nghĩ mình ghét em.
Và hắn đã sống bằng suy nghĩ đó trong suốt thời gian dài.
Nhưng cái khoảnh khắc nhìn thấy em nằm gục trong vũng máu hôm đó - cái khoảnh khắc mà ai đó hét lên tên em, còn hắn thì đứng chết lặng - đã phá hủy tất cả lớp vỏ bọc hắn tự xây lấy.
Hắn không ghét em.
Hắn chỉ… không biết phải làm gì với cảm xúc đó.
Từng ngày từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, Trần Trạch Bân vẫn mắc kẹt trong đống hỗn độn đó.
Và thời gian thì không chờ đợi con người.
Tin Lạc Văn Tuấn tạm nghỉ vì lý do sức khỏe được công bố vào một buổi sáng âm u. Rồi ngay buổi chiều hôm đó Dương Tế Tùng dẫn đến một hỗ trợ mới. Một cậu nhóc tóc xù, hơi gầy với giọng nói lanh lảnh - Thứ âm thanh đã kéo cảm giác bức bối trong lòng hắn đến cực điểm.
Buổi tập đầu tiên thật sự là một mớ hỗn độn. Đội hình với hỗ trợ mới nhất thời không thích ứng kịp, mà ngay cả bốn thành viên còn lại cũng không đạt phong độ tốt nhất. Trận đấu tập kết thúc với kết quả vô cùng tồi tệ.
Mặc dù cậu nhóc hỗ trợ mới rất nỗ lực, nhưng sự thật là:
Cậu quá mới mẻ.
Và vị trí ấy quá khó để thay thế.
Lại một trận đấu kết thúc trong sự thất bại. Trần Trạch Bân cảm thấy vô cùng tồi tệ. Hắn im lặng suốt buổi feedback sau đó. Ngay khi ra khỏi phòng tập, hắn lao thẳng ra khỏi cửa như một kẻ điên.
Hắn điên cuồng chạy, nhưng không biết bản thân phải đi đâu, phải làm gì, hắn chỉ biết chạy bạt mạng trong vô định, để đến khi định thần lại đã thấy mình đứng trước cửa phòng bệnh của em.
Hắn không hiểu mình đến đây bằng cách nào, hắn chỉ biết hắn đang không hề vui vẻ. Trong buổi tập khi nãy, hắn vẫn luôn thấy trống rỗng. Không phải thiếu macro, không phải chỉ là sự lệch nhịp giữa người mới và đội hình cũ.
Hắn ghét phải thừa nhận nhưng mà
Cái hắn thấy thiếu… là cảm giác khi được sát cánh cùng em.
Hắn đứng lặng im ngoài cửa phòng bệnh, nhìn em qua lớp kính, sững sờ về cơ thể gầy yếu của em. Đã bao lần hắn đặt tay lên tay nắm cửa nhưng rồi lại buông thõng xuống.
Ha, mày hèn thật đấy Trần Trạch Bân.
Khi Trần Trạch Bân đang vò đầu bứt tai ngoài cửa thì bên trong, Lạc Văn Tuấn đang ngồi trên giường bệnh truyền nước.
Đợt phát bệnh gần đây dữ dội hơn mức em có thể chịu đựng. Dạo này có vẻ như em không còn phát bệnh thường xuyên nữa, nhưng mỗi lần phát bệnh nó lại đau đớn, mệt mỏi hơn. Dáng người gầy gò của em ngồi im lặng nhìn ra ánh chiều tà ngoài cửa sổ.
Gần đây em đang cố tập thói quen không nhìn ra ngoài hành lang nữa.
Triệu Gia Hào từng nói ánh mắt em trông ngóng một người nhìn quá bi thương. Anh Lập Huân thì thẳng thắn hơn: “em đừng đợi Trần Trạch Bân nữa.”
Em không muốn mình trông đáng thương.
Nên em bắt đầu tập quan sát mọi thứ qua cửa sổ. Thật lòng mà nói khung cảnh bên ngoài đáng xem hơn cái cánh cửa và hành lang lạnh lẽo nhiều, có nắng, có mây, có cây cỏ…
Nhưng dù có đẹp đến đâu, trái tim em vẫn chẳng bớt nhói đau.
Rồi trong một khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn đánh mắt qua cửa phòng bệnh, em đối mắt với người đứng ngoài cửa qua lớp kính mờ.
Em sững người.
Trần Trạch Bân cũng vậy.
Hai người cứ thế nhìn nhau qua cánh cửa.
Và rồi một người vẫn cố chấp nhìn, còn một người không đủ dũng khí và quay đi.
P/s: Sau khi suy nghĩ thì mình sửa thành dùng tên thật của thầy Maokai cho nó đỡ sượng, mà mình ko tìm thấy page nào dịch tên thầy cả nên mình tìm tên tiếng Trung của thầy xong dịch (杨济松) nên có gì sai m.n góp ý mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com