Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thật thà

Tất nhiên Trần Trạch Bân chưa bao giờ tự tiện đụng vào người em, trừ những lúc em buông lỏng.

Thời kỳ em phát tình trông anh lúc nào cũng như nín thở, thiếu điều mặc đồ như chống dịch như mấy năm Covid 19.

Trêu ghẹo như vậy thật khiến Alpha trội như anh khó đỡ. Trời sập cũng không bằng cái con mèo trước mặt anh.

Nhức mắt thật.

"Ngoan, thay quần áo. Chút nữa cùng nhau đi khám bệnh."

Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng ngoan ngoãn, đặc biệt là khi nghe tới bệnh viện.

Cái đuôi đang nghịch ngợm cụp lại ngay.

Em cũng không nhớ, từ bao giờ mà trong nhà của người này lại toàn quần áo giày dép size của em. Nhìn người đang cặm cụi đeo giày, thắt nơ cho em. Trong tim như lại nổi lên mấy gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Ngồi chờ Trần Trạch Bân đăng ký khám bệnh, nhìn xung quanh. Thật sự là vắng vẻ, những ngày lễ Tết lớn chẳng mấy ai lại đi bệnh viện để làm gì.

"Ay da dì à..."

Trong lúc em không để ý, người yêu đã ăn trọn một cái cốc đầu từ vị bác sĩ nữ.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, vẫn phải đi đến đây là như nào."

Lúc em chưa hiểu gì đã ngồi trong văn phòng của vị kia. Nhìn mặt trông rất phúc hậu, khác hẳn với cái thái độ lúc nãy khi cốc đầu cái ông người yêu em.

Vị này nhìn em, ánh mắt dò xét từ em rồi lại đến người đang ngồi ở góc phòng.

"Con có cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn hoặc mấy mùi lạ không?"

Môi em vốn mấp máy đang định trả lời thì đã bị Trạch Bân chen ngang.

"Dì à, em ấy không có thai. Đừng hỏi mấy câu khó xử như vậy."

"Trật tự."

Em nhìn thấy anh mím chặt hai môi, cái tên này đúng là chỉ bắt nạt được em.

"Chỉ là sốt như bình thường, thằng Trạch Bân đầu nó có sạn. Cháu đừng chê nó nhé."

Hai tay em bị vị bác sĩ nắm lấy. Thật giống như đi ra mắt phụ huynh quá đi mất. Bất giác thấy hai má nóng bừng, ngại quá rồi.

Người ta bảo tình yêu rất dễ nhìn thấy, không thấy thì là không có. Cơ mà ngay cái lần đầu cái thằng cháu ngốc này đưa người đến thì đã thấy một biển tình tràn ra khỏi hốc mắt rồi kia mà.

Bây giờ chắc đầy cả một tim rồi cũng nên.

Có vài chuyện cần phải trao đổi, nếu nói trước mặt Omega này thì hơi quá.

"Em chờ anh chút nhé."

"Vâng ạ."

Bị dì ngoắc lại, Trần Trạch Bân hơi nóng ruột. Rõ là chữ vội hiện lên trên khuôn mặt. Cuộc trao đổi ngắn, vì thể chất của Omega thật sự rất khó mà nói trước. Vì Lạc Văn Tuấn từng có tiểu sử không mấy khả quan.

"Dì thấy tin tức tố của hai đứa vô cùng phù hợp."

"..."

"Nếu muốn dứt điểm thì chỉ cần đánh dấu trong kì phát tình tiếp theo của thằng bé."

Hai lỗ tai anh lùng bùng. Hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Cái cách điều trị thật có cảm giác wow. Nếu anh không phải chồng của Lạc Văn Tuấn thì cách này dễ đứng dưới vành móng ngựa.

"Cắn một cái không phải là xong sao?"

"Con thích thì đi mà cắn, xem nó có hết không?"

Trần Trạch Bân bị đuổi ra khỏi văn phòng. Tay còn đang gãi đầu chưa hiểu sự tình, mang mang nhớ là đánh dấu.

Nhìn qua Omega nhỏ. Điên thật đấy, chắc cắn rách cái gáy trắng mềm kia vẫn cảm thấy chưa đủ.

Suốt từ lúc về nhà, anh đọc qua mấy tài liệu mà Triệu Gia Hào gửi qua mail nhưng đầu thì lại lăn tăn chuyện kia. Nhìn tờ giấy nháp đã được anh liệt kê và liên kết lại với nhau.

Vậy là...

"Anh ơi?"

Mải nghĩ không để ý Văn Tuấn đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ. Vội vò nát tờ giấy nháp đáp thẳng vào thùng rác.

Em không hiểu, bình thường Trạch Bân dù có ra sao cũng không bị giật thót như vậy, thật có cảm giác như đang giấu diếm em điều gì.

"Em buồn ngủ rồi hả?"

Ánh mắt em hướng về phía tờ giấy nằm trong thùng rác, liền bị thân hình cao lớn che mất. Em muốn xem nội dung được viết trong đó.

Bị bế bổng lên.

"Dạ, có chút chút..."

Mai điều đầu tiên mà Trần Trạch Bân làm sau khi thức dậy đó chính là đổ rác.

Trên một trang mạng không rõ nguồn mà Trần Trạch Bân đã truy cập.

Có một bình luận đã đưa ra lời khuyên ở một bài đăng với tựa đề là "Omega nhà tôi thường bị rối loạn kì dịch cảm."

"Lúc phát tình, sau khi thỏa mãn thì nên cắn một cái. Dễ hiểu hơn là để Omega nhà bạn đeo balo phía trước 9 tháng."

Nhìn xoáy tóc của người đang đi phía trước, Trần Trạch Bân vốn hiểu rõ cái cơ thể này hơn ai hết. Thật sự là cửa sinh là cửa tử, dù sao cũng chỉ mới quen nhau không lâu.

Có thể nói là như ngày hôm qua.

Lạc Văn Tuấn hay ốm một chút cũng được, đừng quá cố gắng để rồi lại chẳng đâu vào với đâu. Hiểm họa cũng khôn lường.

Hãy luôn tươi cười như vậy chẳng phải quá tốt hay sao.

Tình yêu chứ đâu có phải là giấy đâu mà đòi gấp, chỉ cần là Lạc Văn Tuấn cho dù là đời đời kiếp kiếp thì anh vẫn sẵn lòng chờ đợi. Cho dù có phải đánh đổi để không phải uống chén canh Mạnh Bà thì anh cũng cam chịu để gặp được quýt.

Ở nhà mấy ngày này thật có chút ngột ngạt, nếu không phải là một trong hai ôm đống công việc thì cũng chỉ nằm phè phỡn nghe nhạc hoặc ngủ.

"Văn Tuấn, thay đồ đi."

Em nhìn bộ quần áo mà Trần Trạch Bân đưa tới. Trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to tướng, đến giờ cơm rồi thay đồ đi đâu nữa.

"Em đừng nhìn anh như người ngoài hành tinh nữa, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Em muốn ăn gà rán."

"Được, chỉ cần em thích."

Nhưng câu chuyện sau sau khi ăn nửa cái má đùi thì khiến Trần Trạch Bân chết nghẹn, hộp thư gần như chẳng mấy khi có tin nhắn lại nhộn hơn cả sở thú.

Anh đã muốn bật làm phiền nhưng mấy thông báo làm anh đứng hình. Bấm bừa vào một nhóm chat công ty đã lâu không ai tám chuyện.

Hai mắt Trạch Bân trợn tròn khi thấy hình ảnh được chụp từ sau lưng Văn Tuấn.

"What??"

Ngó nghiêng xung quanh chẳng có ai, nhìn khuôn mặt của anh người yêu đang hoài nghi nhân sinh làm em khó hiểu.

Cái tên mặt lạnh này bị đa nhân cách à?

Tuy không nhìn được mặt người kia nhưng ai cũng bàn tán rôm rả.

"Cảm giác người này rất quen, hình như lần trước ở buổi gì đó sếp đã cùng người này lên cùng một xe."

"Phải phải, tôi vẫn còn nhớ. Là sếp gọi vị này."

"Ây da năm mới VUI VẺ thật rồi ông chủ."

Trước sau gì cũng công khai nhưng mà vẫn chưa thích hợp lắm. Thật may nhóm gia đình vẫn im ắng.

Điện thoại của Lạc Văn Tuấn đột nhiên có cuộc gọi đến.

"Alo? Điền Dã?"

"Cậu đang ở với ai?"

Bỗng nhiên như có ai đó dẫm lên cái đuôi nhỏ.

"Tớ đang đi ăn với Trạch Bân."

"Khụ."

Người yêu em sặc nước.

"Anh không sao chứ?"

Buông vội điện thoại còn chưa ngắt cuộc gọi, em nhanh chóng lấy giấy đưa tới cho Trạch Bân.

Đi với ai thì cứ nói thật thôi chứ.

"Giờ này không ở với gia đình mà đi với anh ta làm gì?"

"Thì anh ấy là gia đình của tớ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com