Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Sếp Trần hôm nay đã yêu đương chưa?

Trần Trạch Bân đúng là quá cẩn trọng, ở nhà dính người bao nhiêu thì ra ngoài lại cứ như tảng băng trôi. Riết rồi em cũng không thể hình dung một cách cụ thể về người bên cạnh. 

Nhưng quần áo của em bằng cách thần kì nào đấy mà từ nhà em đã xuất hiện ngày một nhiều trong nhà của anh bạn hàng xóm này. 

Em đâu quan tâm, làm ngơ. 

Âm thanh quen thuộc mỗi buổi tối. 

"Anh ơi, lấy hộ em cái khăn tắm."

"..."

Nghe có vẻ ngon nghẻ nhưng mà lần nào cũng chêm thêm.

"Anh treo ở cửa hộ em, em cảm ơn ạ."

Như một trò đùa? 

Em nhỏ là người không nhiều lời, nếu anh không hỏi chắc chắn là không khác gì người mất khả năng giao tiếp. Nếu không ôm cái đống tài liệu ôn thi, thì cũng là trèo vào lòng xem mấy cái hợp đồng chung với anh.

Tên nhóc này nhí nhố thật. 

Tất nhiên là anh không thấy phiền toái mà ngược lại còn vô cùng tận hưởng khi Văn Tuấn chiếm tiện nghi cá nhân. 

Mới có một tuần ở nhà anh mà đã da thịt phỏng phao lên bao nhiêu, vốn dĩ tiểu yêu tinh nhỏ này đã vô cùng thơm mềm rồi, chỉ là hơi lạc như họ của em. Tất nhiên là con người thì lòng tham không đáy. 

Vốn dụ được con mèo này sang đây chính là nhồi thêm dinh dưỡng vào cái cơ thể gầy yếu kia. 

Chỉ là vào hôm đến kì phát tình của anh, nửa đêm đi uống nước. Sau khi định quay lại phòng, không nhịn được lại ngó vào xem em đã ngủ chưa. 

Có thể là do sự thay đổi của hormone khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng cái dáng con mèo nằm sấp ấy khiến anh trằn trọc mãi không thôi. Hương tuyết tùng như đang chen chúc nhau trong căn phòng ngủ dành cho khách. 

Tay che đi đôi bờ mi đang không chịu nhắm chặt của chính mình, trong đầu cứ hiện hữu mãi hình ảnh về Lạc Văn Tuấn. 

Chết tiệt thật! 

Cái con hồ ly nhỏ ở gần anh cứ như mọc thêm vài chiếc đuôi, đã vậy còn tùy tiện hiện nguyên hình. Kiểu ăn mặc lẳng lơ như vậy chưa từng ở trong tầm mắt anh. 

Cái quần đùi ngắn cũn đấy đêm sang đây từ bao giờ, quan trọng hơn nữa là bên trên thì cứ như pho tượng mà đôi gò bông lại ngồn ngộn như mây trắng.

Ngay lúc đấy thật sự Trạch Bân như bị mắc nghẹn ở cổ. Rõ là không tin tưởng anh hoàn toàn mà. 

Uất ức đến tức giận vô lý. 

Cơ mà, nếu làm gì quá đáng thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh mồ côi vợ và thê thảm hơn nữa là truy thê đến mức phát điên. Cũng đúng, giờ mà không gặp tầm 1 tuần là Trạch Bân lên cơn điên luôn chứ chẳng đùa. 

Non nớt như vậy nâng niu còn sợ tan nát. Tình yêu của Trần Trạch Bân thật sự là tràn ra khỏi tim rồi, ấy thế mà sợ yêu hết phần của Lạc Văn Tuấn nên đành phải chia đều rồi cất vào mấy ngăn còn lại. 

Ngay lúc đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại thì cửa truyền đến âm thanh. 

Cái đầu nhỏ thò vào.

"Anh Bân ơiiiiii."

"Ơi anh đây."

Nghe tiếng em, Trạch Bân liền dậy bật đèn, đeo kính. 

"Em không ngủ được." 

Ánh mắt long lanh, rõ là thiếu hơi nên mới thành ra như vậy. Cơ mà hôm nay bất đắc dĩ phải từ chối yêu cầu của Văn Tuấn.

"Em đứng yên đó, không được vào."

Nghịch ngợm hé cửa to hơn, thật sự là có thể chết ngạt. Ngay lập tức đóng cửa lại, đứng bên ngoài nói vọng vào. Nhõng nhẽo không tài nào chịu nổi. 

Trái tim vốn đã mềm nhũn, cơ mà giờ ở gần thì tầm nửa tháng sau là lên chức bố bỉm ngay. Quá nhanh quá nguy hiểm. Cứ thế vài hôm, ngày hết thì vừa hay kỳ nghỉ cũng kết thúc. 

Văn Tuấn đã thu dọn về lại chốn nhỏ của mình. 

Ngồi ngẩn người trước tủ đồ, trông hơi nhỏ. Vài hôm nữa phải nhờ Triệu Gia Hào đem tới mấy bản thiết kế. Đập phòng bên ra thông sang để mở rộng tủ và phòng thay đồ. 

Nhưng sau tầm vài ngày, anh nhận ra em bé nhà mình học quá nhiều rồi. Cái kiểu ở đâu mà chồng nhắn thì trả lời cụt ngủn. Được rồi, rõ là không quan trọng bằng mấy con chữ đấy nhưng Trạch Bân không cam tâm tẹo nào. 

Trong giờ họp trưng cái mặt như muốn cho nổ tung một nửa cái Trái Đất, dọa sợ không ít cấp dưới. 

Triệu Gia Hào ngán ngẩm nhìn vào máy tính bảng của mình, toàn là mấy mẫu nội thất cao cấp. Cái nào đưa lên thì tên sếp già họ Trần này cũng chê ỏng, chê eo. 

Đúng là có tiền thì làm phiền thiên hạ.

Tin nhắn gửi 3 tiếng trước chưa có phản hồi. Tiếng thở dài của anh làm mọi người thêm căng thẳng. 

"Tan họp." 

Tất cả mọi người trong phòng đờ người, sếp Trần chỉ có họp quá giờ chứ lịch sử chưa từng bỏ họp ngang như vậy. Trong giờ ai cũng căng như giây đàn mỗi ông sếp khó tính lâu lâu lại thở dài rồi nhìn điện thoại. 

Không hỏi rằng nhân viên của mình có muốn tham gia cuộc họp với bầu không khí như vậy không, chưa từng có lời nào là hỏi cả. 

"Đã bảo là sếp Trần đang yêu mà."

 Người vừa đi đã có tiếng xì xào bàn tán, nhộn hơn cả chợ sớm. 

"Đúng rồi, nhớ bức ảnh hồi tết không?"

"Sếp Trần gửi lì xì để trôi tin đấy đi, cái nhóm đóng mạng nhện tự nhiên lại hoạt động lại."

"Tôi chắc chắn là người yêu nhỏ đang giận."

Triệu Gia Hào ngay lập tức giải tán đám đông. 

"Mọi người về làm việc đi nhé, không được nói chuyện yêu đương trong công ty đâu đấy."

Nhìn lịch trình kín mít sắp tới, thật không có hứng làm việc. 

"Gì mà công tác liên tục thế?"

Trên môi Triệu Gia Hào hiện lên nụ cười khẩy. Lúc trước chưa yêu đương thì tăng ca 10 giờ tối mới thò mặt khỏi công ty, giờ thì công tác lại kêu than. Tiên sư bọn yêu nhau. 

Mấy ai thấu, Lạc Văn Tuấn đã ở lại luôn trong trường để thuận tiện cho dự án sắp tới. Chỉ cần bảo vệ luận văn cao học xong xuôi thì ngay lập tức được ra trường sớm hơn dự định. Đánh đổi lại là phải xa Trần Trạch Bân một thời gian. 

Nửa đêm điện thoại Trạch Bân đổ chuông.

"Anh đây."

"Mai anh rảnh không? Mình nói chuyện một chút."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com