3. Mùa thu, mùa chia ly
Lạc Văn Tuấn thất thần ngồi tựa người vào đầu giường. Nghĩ đến người kia nước mắt cứ vậy bất giác rơi.
Mẹ Lạc thật sự thấy con trai không ổn, chỉ mới một tuần trở lại đây mà cảm thấy tên nhóc bình thường đã chẳng có mấy cân thịt gầy đi thấy rõ.
Sáng hôm nay được Trần Trạch Bân gọi làm tin, bà suýt thì ngất. Cả đêm không ngủ nổi, đến sáng lại được người ta báo là nhặt được con trai.
"Tuấn Tuấn đừng khóc, ai làm em buồn."
Anh trai em, Lạc Minh nhẹ giọng an ủi. Omega co mình nằm xuống rúc vào lòng anh. Lạc Văn Tuấn nức nở thành tiếng.
"Tại sao hả anh, vì em không cho họ đánh dấu mà họ bỏ rơi em."
"Vì có...Omega khác thơm hơn mà lại quay ra hờn trách chê bai em."
"Vì sao hả anh...yêu mà không hôn thì không phải yêu ư...hức-c."
Tiếng thở dài vang lên, Lạc Minh xoa đầu em trai nhỏ an ủi.
"Vì họ không yêu em."
Lạc Văn Tuấn oà lên như có roi mây quất vào da vào thịt em. Tim em sao đau quá, khó thở quá.
Trác Dương là thanh mai trúc mã của em. Lớn lên vừa hay hắn là Alpha, em lại là Omega. Người ta bảo 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, quả thực rất đúng.
Năm 15 tuổi ngỏ lời yêu, đỏ mặt.
Năm 22 tuổi buông tay, đỏ mắt.
Nhưng vì hắn có người mới mà bỏ em đi. Lạc Văn Tuấn níu kéo, muốn chờ em học vượt xong trương trình thạc sĩ liền tổ chức đám cưới. Trác Dương không muốn chờ đợi, buông tay em đến bên người khác.
Tình yêu của em cứ vậy mà bị người ta đem ra làm trò cười.
Mắt không thấy, tim không đau.
Bị phản bội ai mà lại không đau, dốc lòng vì người mà người lại coi đó như lẽ thường tình. Thật quá quắt. Lạc Văn Tuấn kiều diễm, không phải lo nghĩ chuyện gì. Chuyên tâm học hành.
Kiệt sức vì khóc mà ngủ thiếp đi. Lạc Minh bất lực nhìn mẹ.
"Tuấn Tuấn lớn rồi, mẹ đừng quá lo lắng. Phàm chia ly là chuyện không tránh được."
"Nhưng mà 7 năm."
"Tuấn Tuấn mới 22 tuổi, hãy để em ấy tự mở lòng."
Lạc Minh hiểu nỗi đau mà em phải trải qua. Nếu bây giờ vội vàng vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã xéo lên. Chẳng phải tự hủy hoại mình hay sao?
Trăng tháng 8 lên quá đỉnh đầu, Trần Trạch Bân tỉnh dậy. Lâu lắm rồi thì mới có thể ngủ ngon một giấc.
Bân ca tâm tình thoải mái ngồi trên ghế nhìn đống tài liệu được Triệu Gia Hào gửi đến. Lòng không gợn sóng, cứ vậy một mạch đến 4 giờ sáng.
Dù sao cũng chưa buồn ngủ.
Mở mạng xã hội, thật sự là trang cá nhân của anh chẳng có gì, trắng tinh. Thật là nhạt nhẽo.
@Bin
Triệu Gia Hào thấy thông báo bài đăng liền nhắn tin cho anh. Chuyện lạ, không thể không quan tâm.
"Sếp Trần đang yêu đương thật sao?"
"Nhắng nhít."
"Sếp mắng tôi, mai tôi nghỉ việc cho sếp coi."
"Mời."
Trần Trạch Bân thật vô cảm quá đi mất.
"Chiều mai có buổi tiệc hội nghị, chia sẻ các ý tưởng. Sáng không cần đến công ty."
"👍"
Thật sự, Trần Trạch Bân trầm ngâm nhìn chiếc giường hôm nay có sức hút đến lạ. Rốt cuộc là vừa nằm đã ngủ. Ngủ say không biết trời chăng mây đất ra sao.
Chẳng chút nghi ngờ.
Cảm thấy nước giặt mà quản gia Lý mới đổi thật dễ ngửi, nên dùng để giặt chăn thường xuyên.
"Văn Tuấn, Văn Tuấn, Văn..."
Mẹ gọi em dậy, mặt trời đã lên cao. Tiếng cổ họng bị nghẹn lại do khàn giọng
"Dạ."
"Mau dậy đi tối nay còn phải đi tiệc."
Lạc Văn Tuấn cau mày, em ghét nhất là đi mấy cái sự kiện nhảm nhí này. Lập tức biểu thị thái độ từ chối.
"Ngoan."
Được mẹ nhìn yêu thương, Tuấn Tuấn hoá mèo tai cụp. Em ghét chỉ vì họ nhìn em với anh mắt thèm thường. Muốn có được em, họ muốn hạ bệ em vì em là một Omega yếu ớt, muốn chà đạp lên em.
Nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm.
Con trai út họ Lạc trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây thật sự đẹp. Eo thon, vai mảnh, tay đeo hublot, khiến người ta không thể rời mắt.
"Em ngồi đây nhé."
Lạc Minh dặn em trai nhỏ ngồi ngoan, anh hai đi liền quay lại. Văn Tuấn ngoan ngoãn ngồi ở bàn phía trong góc, chăm chú bấm điện thoại. Buồn thì buồn nhưng em vẫn chưa hoàn thành luận văn, trễ là không thể tốt nghiệp sớm được.
Lạc Minh vẫy tay ra hiệu cho Trần Trạch Bân.
"Mau tới đây."
Đầu anh nặng trĩu suy nghĩ nhìn vào thằng bạn mình, muốn hỏi rất nhiều nhưng cũng không biết phải mở lời như nào.
Đại loại như.
"Hôm qua tao đem em trai của mày về, không giận tao chứ?"
"Mày có em trai ư? Giờ tao mới biết."
"Em trai mày thơm lắm Lạc Minh ạ."
"............"
Bị bạn khoác vai, Trạch Bân thoát mình khỏi mới suy nghĩ hỗn độn như nồi cám heo kia. Tên này có thể một phát bắn chết anh cũng nên. Tốt nhất vẫn là nên tìm thời điểm thích hợp để nói ra.
"Hôm nay không ngồi cùng mày được rồi."
"Sao vậy?"
"Có cái đuôi nhỏ phía sau."
Anh không mấy quan tâm, có thể là bạn hoặc người thân của Lạc Minh, không ảnh hưởng gì đến anh thì chẳng sao. Trạch Bân nhìn lớp trẻ mới đang dần tiếp cận với nền kinh tế phát triển, gật gù.
Thư ký Triệu vỗ vai anh ra hiệu, cần ra ngoài một chuyến. Trần Trạch Bân gật đầu, Triệu Gia Hào cũng nối gót theo sau không dừng nửa bước.
Cấp dưới của anh đem tới một bản hợp đồng vừa in xong, đã đóng mọc đỏ. Tờ giấy lấy từ máy in ra còn chưa kịp nguội.
"Tổng giám đốc, phó chủ tịch Trác vừa đưa tôi cái này."
Liếc mắt qua một cái anh đã hiểu ra, chỉ là hợp tác quy mô nhỏ. Đơn giản chỉ cần ký là xong.
"Tôi sẽ xem lại, đang không tiện cho lắm."
"Vâng."
"Mấy giờ thì có thể về?"
Trần Trạch Bân đúng nghĩa là đến điểm danh cho có lệ, trong kia hỗn tạp mùi pheromone. Và anh không thích điều đó, hỏi như vậy là nên về lúc nào để người ta nghĩ mình vẫn lịch sự.
"Tầm 9 giờ."
Đùa nhau à?
Đã cố tình 7 giờ mới đến mà sao 9 giờ mới được thả về. Muộn 2 tiếng mà vẫn phải ngồi ở cái chỗ khỉ ho, cò gáy này. Trần Trạch Bân nhìn chương trình văn nghệ đặc sắc chỉ có thể thở dài, quên mất không xin ở chỗ Triệu Gia Hào một cái khẩu trang.
Mắt em mỏi rời, tai muốn ù đi vì sự náo nhiệt trong gian phòng này.
Đang chuẩn bị mở lời đòi về, đồng tử Lạc Văn Tuấn co lại.
Chính là Trác Dương, không thể nào lầm lẫn được. Cái dáng người đó có đến chết cũng chẳng tài nào quên, tâm trí em bắt đầu hỗn loạn. Lạc Minh chăm chú nhìn lên sân khấu, không hề để ý đến sự khác lạ của em trai.
Người đứng bật dậy đuổi theo cái người đang vội vã rời khỏi phòng tiệc. Thần không biết, quỷ không hay, Lạc Văn Tuấn biến mất khỏi sự giám sát của anh trai mà chẳng bị phát giác. Em tự dặn đi dặn lại trên quãng đường đuổi theo thanh mai trúc mã.
Chỉ muốn hỏi tại sao mà thôi, tại sao lại bỏ nó vì một người khác, muốn hỏi Trác Dương rằng đã thật sự lúc nào yêu nó chưa.
Tại sao lại tránh mặt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com