Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

1.
Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ thích cái dòng máu Incubus chảy trong huyết quản. Có người nói giống loài em là biểu tượng của ham muốn trần tục và sự quyến rũ khó cưỡng lại, có người lại nói những người như em là chủng tộc sa đoạ vào tình dục, hèn mọn đến đáng khinh. Nhưng vốn dĩ em cũng chẳng có sự lựa chọn, sinh ra với cơ thể này ngay từ đầu đã là một lời nguyền trói chặt em bằng sợi xích vô hình của nhu cầu sinh lý không thể kiểm soát.

Trước tuổi mười tám, Lạc Văn Tuấn không thực sự cảm nhận rõ ràng ảnh hưởng của bản năng giống loài. Em không cần xâm nhập vào giấc mơ của con người để thoả mãn cơn đói, cũng không đến những hộp đêm tìm kiếm đối tác qua đường, ngược lại, Lạc Văn Tuấn có một cuộc sống thậm chí rất đáng mơ ước. Nhờ thiên phú đặc biệt trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại, em bước một bước vào sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, sinh hoạt trong môi trường có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa cũng giúp việc hấp thụ năng lượng từ tiếp xúc thông thường với con người trở nên dễ hơn. Chính những cái ôm, cái đụng tay vô tình đã giúp Lạc Văn Tuấn không rơi vào trạng thái suy kiệt. Những tưởng em sẽ có thể sống như một người bình thường, biến cố bất chợt xảy đến.

Incubus một khi đã bước qua tuổi mười tám sẽ tiến hoá không ngừng, cơn khát tình cũng theo đó trỗi dậy. Những cái ôm là không đủ và những cái đụng tay dần trở thành mồi lửa đốt cháy da thịt em.

Em cần nhiều hơn.

Nhiều đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để phát điên.

Cơn khát chi phối, phong độ trồi sụt, những buổi leo xếp hạng với bảng thành tích đỏ chót khiến Lạc Văn Tuấn không ít lần phải gặp riêng huấn luyện viên. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Owo, huấn luyện viên muốn nói chuyện với em."

"Dạ, em ra ngay."

Lạc Văn Tuấn kết thúc trận đấu với tổng 12 mạng feed, chán nản thoát game. Trần Trạch Bân ngồi đằng sau em đưa mắt lo lắng nhìn người bạn đồng niên duy nhất trong đội, không quên giúp em mặc lại áo khoác. Hắn chẳng biết có thể làm gì để giúp em, vốn vị trí của hai người trong game đã cách xa nhau, một đường trên, một hỗ trợ, khó có thể đưa ra lời khuyên nào thật sự có ích cho vấn đề mà Lạc Văn Tuấn gặp phải. Từ lúc còn ở đội hai, Trần Trạch Bân đã bộc lộ thiên phú ở đường trên, đến lúc gia nhập LPL liền mặc nhiên trở thành thái tử của đội hình Suning lúc bấy giờ. Lạc Văn Tuấn tuy gia nhập LPL muộn hơn một chút nhưng đầu óc nhanh nhạy cùng tài năng đặc biệt của một hỗ trợ rất nhanh đã chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại, nói không ngoa chính là thái tử phi.

Bọn họ, mặc cho người đầu sông người cuối sông trên bản đồ Summoner's Rift, lại là cặp đôi thân thiết và ăn ý nhất ngoài đời. Nhưng giây phút Trần Trạch Bân nghĩ rằng chẳng có ai hiểu Lạc Văn Tuấn hơn hắn thì hắn cũng đã tự sảy chân vào một vũng bùn lầy không tìm được lối thoát. Những thay đổi chóng mặt của Lạc Văn Tuấn dạo gần đây giống như một bài toán không có lời giải, em đột nhiên rất dễ xao nhãng, nhiều lần phải gọi tên tới hai, ba lần mới đáp lời, đã vậy còn thường xuyên bám dính lấy hắn không rời nửa bước, luôn luôn bày ra bộ mặt ủ rũ đến phát ghét.

Trần Trạch Bân đã nhiều lần gặng hỏi Lạc Văn Tuấn rốt cuộc bị làm sao nhưng lần nào hỗ trợ nhỏ cũng lảng tránh, lấp lửng bằng những lời giải thích qua loa khó hiểu.

2.
"... Em có còn muốn tiếp tục theo chuyên nghiệp nữa không vậy?"

Những lời khiển trách của huấn luyện viên đi từ tai này lọt qua tai kia, Lạc Văn Tuấn nắm chặt bàn tay, đầu móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng em không thật sự thấy đau. Hơn ai hết, em hiểu được vấn đề mình đang gặp phải, nếu không nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ, chẳng mấy chốc ID của em sẽ biến mất khỏi đấu trường Liên Minh Huyền Thoại khắc nghiệt này mất. Vì sự nghiệp chỉ mới chớm nở của mình, em cần ai đó. Nhưng ai đây?

Lạc Văn Tuấn không muốn sa đoạ vào giấc mơ của vài đối tượng bất hảo nào đó chỉ để thoả mãn cơn đói tạm thời. Em cần một đối tác lâu dài, người mà em có thể tin tưởng.

Trần Trạch Bân.

Đó là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu hỗ trợ nhỏ. Người bạn thân nhất của em - Trần Trạch Bân, người duy nhất mà em có thể thoải mái dựa vào, người duy nhất cho em cảm giác an toàn qua mỗi cái đụng chạm hờ hững. Còn ai phù hợp hơn sao?

Nhưng chính vì em và Trần Trạch Bân đã quá thân thiết, nghĩ đến việc lợi dụng hắn để thoả mãn nhu cầu sinh lý rõ ràng là vô cùng kì quặc. Ai lại có thể hứng lên với bạn thân của mình chứ? Hơn nữa, từ trước đến giờ, ấn tượng của em về Trần Trạch Bân chỉ là một nhóc mập biết chơi game, tình trường bằng không, tính cách lại thẳng thắn quá đáng, ngoại hình cũng không xuất sắc,... Chẳng có điểm gì vớt vát được!

Lạc Văn Tuấn ngay lập tức gạt bỏ Trần Trạch Bân ra khỏi danh sách đối tượng có thể kí sinh để rồi vắt óc suy nghĩ cả đêm cũng bất lực thừa nhận - chỉ có thể là Trần Trạch Bân.

Ánh trăng leo lắt chiếu qua cửa sổ, Lạc Văn Tuấn quằn quại trên giường, ấn ký dưới bụng rực sáng, hơi nóng lan toả khắp cơ thể như ngọn lửa thiêu đốt từng tế bào trong em. Lạc Văn Tuấn đã "tuyệt thực" suốt một tuần, bản năng của một Incubus bước vào giai đoạn trưởng thành vốn cần hấp thụ nhiều tinh khí như cây kéo sắc bén cắt phụt sợi dây lý trí trong em.

3.
Dạo gần đây, Trần Trạch Bân thường xuyên gặp những giấc mơ kì lạ khiến hắn luôn tỉnh giấc vào giữa đêm, cơ thể căng cứng, quần áo xộc xệch và tiếng tim đập nhanh như trống đánh. Ban đầu, Trần Trạch Bân cho rằng đây là phản ứng bình thường của tuổi mới lớn, chỉ là những gì hắn trải qua suốt một tháng sau đó thậm chí vượt xa kết luận này.

Những giấc mơ dần trở nên rõ ràng, chân thực đến nỗi Trần Trạch Bân có thể nhớ rõ hơi thở nóng bừng phả vào tai, từng cái vuốt ve trên da, và tiếng người kia nỉ non rên tên hắn. Vấn đề là, nếu không phải một bà chị ngực nở mông cong thì ít nhất cũng nên giống con gái chút, tại sao người liên tục xuất hiện trong cơn mộng tinh của Trần Trạch Bân lại là Lạc Văn Tuấn?

"Bin, nhìn tao này."

Lạc Văn Tuấn choàng tay qua cổ hắn, cả người mềm nhũn dính chặt vào Trần Trạch Bân, làn da mát lạnh trơn bóng tựa loài thuỷ sinh nào cọ xát không ngừng. Da đầu hắn tê dại, bàn tay không biết nên đặt vào đâu cuối cùng vô thức ôm lấy eo em, vuốt dọc sống lưng, lúng túng an ủi người kia.

"Owen, mày rốt cuộc bị-"

Trần Trạch Bân chưa kịp nói hết câu đã bị Lạc Văn Tuấn trực tiếp khoá môi, em nhón chân, nghiêng đầu, để chiếc lưỡi ranh ma theo khe hở hẹp lách vào khoang miệng. Hắn trợn tròn mắt, hai tay ghì chặt vai của Lạc Văn Tuấn nhưng lại không nỡ đẩy em ra, cũng không dám quá phận. Lạc Văn Tuấn thấy hắn không có biểu hiện muốn hợp tác liền nhíu mày, tay nhỏ như rắn nước trườn lên, gãi nhẹ vào da đầu đường trên như một lời cổ vũ.

Giữa không khí ám muội bao trùm cả hai, Trần Trạch Bân gắng gượng xâu chuỗi những suy luận rời rạc, từ phản ứng sinh lý bất thường của hắn cho đến cách cư xử kì lạ của người trong lòng dạo gần đây. Lạc Văn Tuấn không còn bám dính lấy hắn như lúc trước, thậm chí còn có chút dè dặt, ngại ngùng khó hiểu mỗi khi cả hai ở cạnh nhau. Bất bình thường hơn là, em luôn xuất hiện với tình trạng đôi mắt thâm quầng, giống như đã thức trắng nhiều đêm.

Có một sáng, A Hoàng trong bữa cơm đã hỏi thẳng Lạc Văn Tuấn về vấn đề này, em lúc đó đang gọt táo đột nhiên giật bắn mình khiến lưỡi dao sắc cắt một đường ngọt lịm trên đầu ngón tay. Máu túa ra không ngừng, chảy dọc xuống kẽ tay tựa một dải lụa đỏ. Trần Trạch Bân theo phản xạ đã chạy vội đi tìm băng cá nhân, giúp em xử lý vết thương.

Để ý thì, Lạc Văn Tuấn đứng trước mặt hắn cũng mang đặc điểm tương tự, từ quầng thâm mắt cho đến cái băng cá nhân, nếu chỉ đơn thuần là một giấc mơ, liệu có thể chân thực đến thế không? Hoặc dễ hiểu hơn, Lạc Văn Tuấn trong giấc mơ của hắn hoàn toàn không phải ảo mộng tự tạo ra mà là người thật.

Trần Trạch Bân trực tiếp đẩy Lạc Văn Tuấn xuống giường, môi lưỡi trước khi rời đi còn để lại một sợi chỉ bạc ám muội. Hắn muốn thử nghiệm, và kết quả cho ra không quá bất ngờ. Gương mặt em ửng hồng, đôi mắt to tròn khép hờ, cố gắng né tránh cái nhìn gắt gao từ Trần Trạch Bân. Hắn nắm lấy cằm em, ngón cái miết lên bờ môi ẩm ướt, đường trên cứ vậy ngạo nghễ cắm hàng chục con mắt dưới thân hỗ trợ.

"Bin, đừng nhìn nữa..." Lạc Văn Tuấn yếu ớt cất giọng, hai bắp đùi khẽ run lên. Trần Trạch Bân nhíu mày, "Không phải mày là người muốn tao nhìn mày trước à? Giờ lại bày trò né tránh là thế ôn gì?"

"Không... Tao không cần mày nữa, tránh ra đi."

Lạc Văn Tuấn chống tay xuống giường, đầu gối co lại cố gắng trườn khỏi vòng vây của Trần Trạch Bân, nhưng lưng chỉ vừa chạm thành giường đã bị một lực kéo mạnh xuống.

"Lạc Văn Tuấn, mày có đuôi này?"

Trần Trạch Bân vuốt dọc chiếc đuôi dài màu đen bề mặt trơn nhẵn hệt da rắn, phần đầu hình tam giác hơi nhọn nhưng lại có cảm giác mềm mại như tai mèo. Tò mò, hắn dùng ngón cái ấn thử, đổi lại tiếng rên bất ngờ của người dưới thân.

"Ah... Đừng có chạm vào chỗ đó..." Như bị một dòng điện chạy dọc sống lưng, Lạc Văn Tuấn giật nảy người, hơi thở trở nên gấp gáp, em bấu chặt vào vai hắn.

Trần Trạch Bân được nước lấn tới, hết ấn đến vuốt cứ như nựng một chú mèo, không hề biết rằng hành động vô ý này đã khiến Lạc Văn Tuấn bị kích thích đến cực độ, hạ thân cương cứng trướng đau, em xấu hổ đến nỗi nước mắt sinh lý liên tục trào ra từ khoé mi.

Trần Trạch Bân như vớ được của lạ, nghịch chán chê xong mới ngẩng mặt lên nhìn em, ngay lập tức hốt hoảng:

"Owen, sao mày lại khóc?"

"Đồ ngu, Trần Trạch Bân! Mày đi chết đi!"

Lạc Văn Tuấn nấc nghẹn lên, càng chửi càng khóc to hơn, Trần Trạch Bân lại không biết mình sai ở đâu chỉ biết lớ ngớ gãi đầu, nhỏ giọng xin lỗi.

Thẹn quá hoá giận, em rốt cuộc cũng đến giới hạn, trực tiếp đẩy hắn xuống giường, khom lưng thành thục cởi chiếc quần jogger xuống. Khi Trần Trạch Bân kịp thời nhận ra tình thế oái oăm hiện tại thì dương vật hắn đã bị Lạc Văn Tuấn kích thích đến ngẩng cao đầu từ lúc nào. Thề có chúa, hắn thẳng tưng suốt mười tám năm sống trên cõi đời này, ngoại trừ một số lúc đổi gió xem vài ấn phẩm đồi truỵ đồng tính, Trần Trạch Bân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giường chiếu với con trai chứ đừng nói là với Lạc Văn Tuấn - người bạn thân nhất của mình. Hắn toan đẩy em ra nhưng ngay khi dương vật căng cứng được miệng nhỏ ấm nóng của hỗ trợ bao bọc, da đầu hắn tê rần, hoàn toàn chẳng nghĩ được gì thêm nữa.

Lạc Văn Tuấn vụng về đưa lưỡi liếm dọc thân trụ, đôi lúc sẽ đảo một vòng xung quanh phần đầu đỏ hỏn. Phải thừa nhận, những kiến thức tình dục nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Lạc Văn Tuấn, em từ trước đến giờ chỉ gắn liền với game, chuyện thân mật giường chiếu vốn cần thiết với một Incubus lại là mảng em mù tịt nhất. Dù sao thì, chỉ cần giúp tên này đạt cực khoái, em được ăn no, như vậy là đủ.

"Owen... hóp má lại, sâu hơn một chút..."

Giọng Trần Trạch Bân khàn đặc vang lên bên tai Lạc Văn Tuấn, em giật mình đưa mắt lên nhìn hắn. Trần Trạch Bân cắn vào mu bàn tay, cố gắng níu lại chút lý trí còn sót lại để không trực tiếp thô bạo ấn đầu hỗ trợ nhỏ xuống cự vật nổi gân xanh tím dữ tợn phía dưới. Lạc Văn Tuấn ấy vậy mà ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của hắn, mở rộng khoang miệng, khó khăn ngậm sâu xuống, để đầu khấc chạm đến tận vòm họng. Trần Trạch Bân thoả mãn thở một hơi dài, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của em như lời khích lệ.

Lạc Văn Tuấn học hỏi rất nhanh, chỉ vài phút sau đã tự mình tăng tốc độ, báo hại người ngồi trên không kịp thích nghi lập tức bắn thẳng vào miệng em. Từng dòng tinh nóng hổi mang theo năng lượng của tuổi mới lớn như cao lương mĩ vị đối với quỷ tình dục, Lạc Văn Tuấn nuốt ực một cái, không quên liếm môi tham lam càn quét dư vị còn sót lại. Em quỳ gối trên giường, vui vẻ cười thoả mãn.

Trái với Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân xấu hổ phát điên. Hắn đếm nhẩm trong đầu, nãy giờ còn chưa đến ba phút, hơn nữa còn là trước một người con trai, nhìn đội bạn đứng trước mặt mình biến về có lẽ còn chẳng nhục nhã bằng. Nhưng khoan nói đến chuyện đó.

Lạc Văn Tuấn được ăn no, toan rời khỏi giấc mơ của Trần Trạch Bân thì bị hắn giữ chặt cổ tay kéo lại.

"Lạc Văn Tuấn, mày là Incubus?"

Bằng vốn kiến thức ít ỏi của Trần Trạch Bân về giống loài những tưởng chỉ nằm trong sách truyện này, hắn mạnh dạn suy đoán. Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn hắn. Trần Trạch Bân chẳng biết từ khi nào đã lấy được ý thức về việc em lén lẻn vào giấc mơ của hắn, nhưng cũng không quan trọng, sáng ngày mai sau khi tỉnh dậy, tất cả kí ức về đêm nay, về cuộc trò chuyện này sẽ phai mờ dần trong trí nhớ hắn. Nghĩ vậy, Lạc Văn Tuấn không kiêng dè, mạnh miệng nói:

"Đúng, tao đã kí sinh trong giấc mơ của mày suốt một tháng nay, mỗi ngày lại tìm đến đây để hút tinh khí."

Lạc Văn Tuấn chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện, về giống loài của em, kì trưởng thành và cơn đói dai dẳng đeo bám em suốt một thời gian dài. Trần Trạch Bân ù ù cạc cạc cố gắng tiêu hoá những gì vừa nghe, rốt cuộc cũng hiểu ra chút ít: Lạc Văn Tuấn cần tinh khí để duy trì sự sống cũng như phong độ thi đấu.

Trên cương vị là người bạn thân nhất em, Trần Trạch Bân không thể làm ngơ chuyện này. Thuần tuý dựa trên sự trong sáng của tình bạn, hắn nhanh nhảu đáp:

"Vậy khi nào đói mày có thể tìm đến tao!"

Trần Trạch Bân còn chẳng thèm nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra trong mối quan hệ của bọn họ, mà Lạc Văn Tuấn vẫn ngỡ rằng tên này nói sảng nên đồng ý qua loa, căng da bụng thì trùng da mắt, em đã hết năng lượng rồi.

Rời khỏi giấc mơ của Trần Trạch Bân khi bình minh đã lên, Lạc Văn Tuấn ngủ thẳng cẳng đến tận trưa.

———————-
Còn tiếp...

- Cảm ơn sốp alex131al tài trợ quả idea cháy quần, cô đã gọi quỷ thành công 🫵
- Dự kiến 2 chap, nếu không thấy update thì chính là vì tui đã quay về con đường chính đạo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com