Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

4.

Dạo trước, Lạc Văn Tuấn chỉ đơn thuần dăm ba bữa mới đến tìm Trần Trạch Bân hút tinh khí từ những lần khẩu giao vụng về. Mà vốn Incubus ở độ tuổi khát cầu quan hệ tình dục mạnh mẽ thì như vậy là chưa đủ, chẳng biết từ bao giờ, bao nhiêu tự tôn cùng cái mác bạn bè đã bị em thẳng tay gạt sang một bên.

Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường lớn nằm giữa một căn phòng được Lạc Văn Tuấn sử dụng năng lực tạo ra. Em vùi mặt vào hõm cổ Trần Trạch Bân, ra sức gặm cắn, những dấu hôn ửng đỏ từ ngày hôm qua còn chưa phai mờ nay lại chất chồng thêm. Hắn giữ lấy gáy em, đầu ngón tay gãi nhẹ phần tóc con, ý muốn an ủi con mèo nhỏ đang động dục trong lòng.

Trần Trạch Bân trong những giấc mơ gần đây thường xuyên chủ động đến khó tin, hắn có thể hôn em, hôn đến mức trước mắt hỗ trợ nhỏ chỉ là một tầng sương mờ, mơ hồ còn cảm nhận được nước bọt chảy một đường dài từ khoé miệng xuống cần cổ thanh mảnh. Hắn cũng có thể dùng lực áp chế em, đáp trả bằng những dấu hôn khác ở vùng ngực và bụng.

Eo nhỏ vặn vẹo dưới thân người đi đường trên, Lạc Văn Tuấn cố gắng đẩy đầu hắn ra trong vô vọng, thấp giọng rên rỉ. Cứ đà này ngày mai cả hai sẽ xuất hiện trong bộ dạng chẳng ra đâu vào đâu mất. Lạc Văn Tuấn nghiến răng kìm lại tiếng rên sắp bật khỏi cổ họng, trong đầu mông lung nhớ về sáng hôm trước khi cả hắn và em đều xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung với dấu đỏ chi chít trên cổ khiến cả đội tá hoả. Trần Trạch Bân lúc đó chỉ ngúng nguẩy nói rằng có lẽ kí túc xá Suning hơi nhiều muỗi, em thì ngượng chín cả mặt nép sau lưng hắn, suy cho cùng nguồn cơn của chuyện này em chắc chắn rõ nhất.

Trần Trạch Bân nghe được tiếng nỉ non của em cũng buông tha, trước khi rời đi còn luyến tiếc day cắn xung quanh đầu ngực đã sớm bị kích thích mà vểnh cao. Lạc Văn Tuấn thấy rất lạ, so với khúc gỗ trước đây bị em ức hiếp đến bức người, Trần Trạch Bân càng ngày càng thành thạo loại chuyện đáng xấu hổ này, hắn biết rõ bản thân cần làm gì, chạm vào đâu để thả xích bản năng săn mồi của một con quỷ tình dục.

Từng ngón tay ma sát xung quanh cửa huyệt, Incubus theo phản xạ tiết ra càng lúc càng nhiều nước, cả cơ thể toả thứ mùi dễ chịu dẫn dụ người trước mặt. Em nghiêng đầu, não bộ đình trệ, cố gắng di dời tầm mắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Trần Trạch Bân rõ ràng không hài lòng, nhíu mày tát nhẹ vào bầu má của em:

"Muốn nhanh thì phải tập trung vào."

"Im đi."

Lạc Văn Tuấn có một loại cảm giác yêu - ghét bất thường với sự chủ động này của Trần Trạch Bân, bờ vai rộng của hắn che đi tầm nhìn của hỗ trợ nhỏ, khiến em trở nên yếu thế đến lạ. Đường đường là một con quỷ tình dục mà phải ngoan ngoãn nằm dưới thân của một người đàn ông chờ được đút ăn, đúng là xúc phạm hết sức. Em bĩu môi bất mãn, đuôi mềm quăng quật trên lưng Trần Trạch Bân. Trước sự cứng đầu này, hắn chẳng kiêng nể nữa mà lập tức chôn hai ngón tay vào huyệt động ẩm ướt.

"Ah! M-mày chơi xấu!"

Lạc Văn Tuấn bị xâm nhập bất ngờ, vách thịt ngay lập tức co bóp không ngừng, nước nhờn tiết ra càng lúc càng nhiều, phủ lên lòng bàn tay Trần Trạch Bân bóng nhỡn. Hắn nhếch mép, mặc kệ người kia dẩu mỏ chửi rủa, ngón tay liên tục ra vào, đôi lúc sẽ ác ý ấn lên tường thịt, ép Lạc Văn Tuấn phải cất giọng rên rỉ. Em kể cả ngoài đời hay trong mơ đều là đứa nhóc kiệm lời, ít nói, cạy miệng cũng chỉ ậm ờ được vài câu cho có, thân nhau lâu như vậy mà Trần Trạch Bân vẫn cảm thấy có một bức tường cao và dày chắn giữa hai người bọn họ. Nếu không có sự cố này, hắn chẳng biết làm thế nào để đến gần em hơn. Mà bởi Lạc Văn Tuấn trên giường rất thành thật, Trần Trạch Bân lại càng muốn ức hiếp em thêm.

Hai ngón rồi ba ngón, tốc độ tăng lên rõ rệt, hỗ trợ bất lực bật khóc giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, hai chân yếu mềm vắt ngang hông đường trên. Ngay khi Trần Trạch Bân chạm đến điểm gồ quen thuộc, Lạc Văn Tuấn ré lên, đầu ngón chân co quắp lại trước cơn sóng tình quét qua cơ thể, dị vật nhả từng đợt tinh dịch nóng hổi xuống bụng. Em xụi lơ, lồng ngực phập phồng lên xuống cố gắng hít thở trong bầu không khí tanh nồng mùi tình dục. Trần Trạch Bân hài lòng nhìn thành quả dưới thân, giải phóng cự vật đã cương cứng sau lớp vải quần, trực tiếp xoay hỗ trợ một vòng.

Lạc Văn Tuấn nhịp thở còn chưa ổn định đã bị lật úp xuống giường, mông vểnh lên cao chuẩn bị tiếp nhận bữa tối đúng nghĩa. Dường như quên luôn mệt mỏi, em hài lòng vẫy đuôi, lông mềm ranh ma nghịch đầu ti của Trần Trạch Bân, cười thành tiếng trêu chọc.

Trần Trạch Bân cũng không chịu đựng được thêm nữa, hắn vỗ nhẹ vào thịt mông, một phát đâm lút cán. Nhờ năng lực đặc biệt của giống loài, Lạc Văn Tuấn không mất quá nhiều thời gian thích nghi với kích thước của Trần Trạch Bân, lần đầu tiên còn có chút đau nhưng cho tới hiện tại, huyệt động nhận biết được người tình quen thuộc sẽ lập tức biểu tình cổ vũ bằng cách tiết ra thật nhiều nước giúp việc xâm nhập dễ dàng hơn. Em chỉ kịp rên lên một tiếng trước khi mông tròn bắt đầu vô thức đưa đẩy.

"Nhiều nước hơn cả R Nami nữa."

"Ai dạy mày dirty talk kiểu đó vậy?"

Trần Trạch Bân không trả lời, hắn nắm lấy hai cánh mông, tập trung ra vào liên tục, để mặc Lạc Văn Tuấn úp mặt xuống gối không ngừng nỉ non cầu xin.

"Ah... c-con mẹ mày... chậm thôi hức..."

Có lẽ vì khoảng thời gian dài gắn bó với vị trí đường trên vốn quen tự sinh tự diệt, đắm chìm trong trao đổi chiêu thức đọ tay và những pha solo kill mãn nhãn, Trần Trạch Bân luôn trong trạng thái tập trung tuyệt đối, một khi đã làm gì đó thì chẳng ai khiến hắn xao nhãng nổi, kể cả tiếng rên mê người của con quỷ dưới thân.

Trần Trạch Bân như bị điếc tạm thời, hông vô thức dập mỗi lúc một sâu, hỗ trợ nhỏ bị đẩy sát trụ, đuôi mềm quật lên lưng đường trên bài xích vô cùng. Nhưng sự đáp trả yếu ớt của em sao có thể bì được với Trần Trạch Bân, da mặt hắn đã dày như vậy, không biết chừng còn đúc thêm một bộ giáp Morderkaiser cũng nên.

Giữa từng cú nhấp như nhấn chìm Lạc Văn Tuấn xuống mười chín tầng địa ngục, Trần Trạch Bân cuối cùng lấy được chút tỉnh táo khi cự vật tìm được điểm sướng của em.

"Tìm thấy rồi."

Hắn ra sức dập vào điểm gồ ấy khiến Lạc Văn Tuấn nắm chặt vào gối khiến phần vải nhăn nhúm lại. Nước mắt em giàn giụa, ướt cả một mảng mà người phía sau vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí còn áp sát lưng em, nắm lấy tóc kéo nhẹ. Một đợt tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào bên trong huyệt động ẩm ướt của Lạc Văn Tuấn, ấn ký hình trái tim trên bụng toả ánh sáng tím rực mê người khiến khắp vùng bụng dưới nóng râm ran.

Bình thường, Lạc Văn Tuấn được đút no sẽ lập tức rời đi, một lời chào tạm biệt cũng không có nhưng hẳn vì chiều nay vừa trải qua một trận đấu căng thẳng, tối về kiếm miếng ăn mà cũng khó khăn, em rất nhanh đã ngủ quên trong giấc mơ của Trần Trạch Bân.

Bọn họ đã tiếp tục mối quan hệ mờ ám này suốt nửa năm kể từ ngày sinh nhật của Lạc Văn Tuấn, một người đã sớm chấp nhận thân phận bạn thân kiêm bạn giường, một người lại vẫn ngu ngơ nghĩ rằng đối phương không nhớ gì về những giấc mộng hoan lạc đó.

Mãi đến ngày hay tin Trần Trạch Bân sẽ đến RNG, Lạc Văn Tuấn mới ngỡ ngàng nhận ra từ trước đến giờ, sự tiến bộ của Trần Trạch Bân trong chuyện giường chiếu vốn không tự nhiên mà có.

"Owen, tao nghĩ thật ra vẫn có thể giúp mày được."

"Hả? Giúp gì cơ?" Lạc Văn Tuấn ngồi trên giường Trần Trạch Bân, khó hiểu nhìn người bạn thân bất chợt gọi em đến giữa nửa đêm.

Trần Trạch Bân nghe câu này nhíu mày, còn tưởng Lạc Văn Tuấn là cố ý trêu ngươi hắn.

"Không phải hôm qua mày còn nói tao qua RNG thì mày sẽ chết hả?"

5.

Lạc Văn Tuấn đơ người, cố gắng tiêu hoá những gì đường trên vừa nói. Đêm hôm qua, em nằm trên chiếc giường quen thuộc, đưa mắt nhìn Trần Trạch Bân đang chống tay nghịch từng lọn tóc đã dài chớm mắt của mình.

Sau All-Star, cả hai đã lén trốn đi chơi riêng, chán chê mê mỏi mới tạm biệt nhau ở sảnh khách sạn và lại hẹn gặp một lần nữa trong giấc mơ của Trần Trạch Bân.

"Mày không định cắt tóc đi à?"

"Đến lượt mày quản từ khi nào vậy?"

"Vẫn giận tao à?"

"Không thèm."

Lạc Văn Tuấn chùm chăn kín mặt, xoay lưng về phía Trần Trạch Bân. Hắn chỉ biết bất lực vòng tay ôm lấy em vào lòng, trầm giọng dỗ dành:

"Tao đi một năm, năm sau rồi sẽ về với mày, có được không?"

Lạc Văn Tuấn chẳng nói gì, trong giới Liên Minh Huyền Thoại khắc nghiệt này, việc nhắc đến ngày mai còn khó chứ đừng nói đến chuyện dự đoán trước kỳ chuyển nhượng của tận một năm sau. Trần Trạch Bân đúng là chỉ biết game và game, lời an ủi sáo rỗng như vậy cũng thốt ra được.

Nhưng em chẳng nỡ giận, đúng hơn là không rõ nên giận vì điều gì. Bọn họ kề vai sát cánh lâu như vậy vốn đã là kì tích rồi, nếu đòi hỏi thêm nữa thì cũng quá ích kỷ đi. Em xoay người dựa vào lồng ngực Trần Trạch Bân, để hắn vuốt ve mái tóc mềm.

"Mày qua RNG rồi, tao biết phải làm thế nào đây? Có phải sẽ chết đói không?"

6.

"Vậy là... mày không hề bị mất kí ức, cũng hoàn toàn tỉnh táo lúc tao lẻn vào mơ..?"

Trần Trạch Bân nhún vai, không giải thích gì thêm. Hỗ trợ bị doạ đến hoảng hốt, hai chân co rúm lại ngồi ở một góc giường. Gò má ửng hồng vùi sâu vào giữa hai đầu gối, Lạc Văn Tuấn hệt như con ốc sên ngại ngùng chỉ muốn rụt cổ trú ngụ trong chiếc vỏ không chắc chắn lắm của mình. Trần Trạch Bân không nhịn được bật cười, kéo em vào lòng, tuỳ hứng trêu chọc:

"Tao còn nhớ hôm qua mày sướng đến nỗi kêu tiếng mèo nữa cơ."

Lạc Văn Tuấn đỏ bừng cả hai vành tai chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ, tay nhỏ vừa giơ lên toan đẩy Trần Trạch Bân ra đã bị tay lớn nắm gọn lại. Trần Trạch Bân đè em xuống nệm, cúi người khẽ cọ vào phần chóp mũi của em.

Lạc Văn Tuấn không dám hít thở bình thường, phần bụng phẳng lì như bị ép căng, em mơ hồ còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Bằng kinh nghiệm cày cuốc phim tình cảm, em vô thức nhắm mắt lại, môi mềm do dự chu lên.

Nhưng Lạc Văn Tuấn quên rằng đây là Trần Trạch Bân - người không tồn tại khái niệm về sự lãng mạn trong từ điển, bao nhiêu kì vọng chỉ đổi lấy một cái búng tay rõ đau vào trán. Trần Trạch Bân khoái chí cười lớn:

"Mày nghĩ gì thế hả Owen?"

Thằng chó.

"Hôm nay không được, mai phải đi sớm rồi."

Nói đoạn, hắn kéo tay em dậy, xoa mái đầu mới gội còn vương mùi bạc hà, trầm giọng:

"Sau này, nếu muốn có thể nhắn tin cho tao trước, lịch trình hai đội khác nhau cũng cần phải sắp xếp." 

7.

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Trần Trạch Bân đến RNG. Màu áo mới, đồng đội mới, mọi thứ đều mới với người đi đường trên trẻ tuổi, cuộc sống hắn cũng có không ít thay đổi. Dù Trần Trạch Bân đã hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ Lạc Văn Tuấn qua những giấc mơ như thường lệ nhưng tần suất em đến tìm hắn càng ngày càng thuyên giảm. Từ một tuần một lần, cho đến hai tuần một lần rồi kéo dài đến hơn tháng không gặp gỡ, Trần Trạch Bân chợt lo lắng khôn nguôi, nhưng hắn không thể lý giải nguyên nhân tại sao.

Màn hình tin nhắn vẫn tràn ngập đống sticker sến súa mà Lạc Văn Tuấn spam mỗi lần Trần Trạch Bân hỏi thăm sức khoẻ, video mà WBG đăng tải cũng bắt trọn những khoảnh khắc em tươi cười trêu đùa những thành viên khác trong đội. Trần Trạch Bân đáng lẽ phải vui vì điều này mới đúng, em đang sống rất tốt kia mà? Hắn nghĩ rằng em bằng cách nào đó đã kiểm soát được ham muốn của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

[Owen, sao dạo này không thấy mày đến nữa?]

Tài khoản Wechat bên kia màn hình mãi nửa tiếng sau mới nhắn lại một câu trả lời còn chẳng liên quan gì đến vấn đề được hỏi.

[Ngày mai nhất định phải vô địch MSI đấy!]

29 tháng 5, RNG sau đó đã xuất sắc giành chiến thắng trước T1, qua đó trở thành nhà vô địch MSI 2022, và đêm hôm ấy cũng là lần cuối Lạc Văn Tuấn lẻn vào giấc mơ của Trần Trạch Bân.

Lần này em không hề báo trước, chân trần bước trên sàn gỗ của căn phòng khách sạn nơi Trần Trạch Bân đang ở, rón rén đến gần mép giường. Cúi người quan sát gương mặt của người tình đã lâu không gặp, Lạc Văn Tuấn không khỏi tiếc nuối khi nhận ra hắn gầy đi nhiều hơn em tưởng. Rải từng nụ hôn từ khoé mi xuống đầu mũi rồi kết thúc ở cánh môi, Lạc Văn Tuấn chậm rãi trườn tay xuống dưới, thuần thục mơn trớn, đánh thức tiểu Bin.

Trần Trạch Bân vốn ngủ chưa sâu, ngay khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Incubus đã quấn lấy mình không biết bao nhiêu lần trước đây, hắn lập tức có phản ứng nhưng vẫn muốn im lặng xem con mèo nhỏ định ăn vụng như thế nào. Vài phút sau, sức nặng trên cơ thể khiến Trần Trạch Bân bất ngờ, Lạc Văn Tuấn cố gắng nới rộng cho mình ngay trên người hắn, tiếng ra vào nhóp nhép của ngón tay cùng tiếng rên rỉ như mèo kêu như hàng tấn đá nặng trịch đè lên người hắn. Trần Trạch Bân vốn định thô bạo nắm eo em, trực tiếp chôn sâu cự vật đã trướng đau vào sâu bên trong nhưng Lạc Văn Tuấn dường như đọc được suy nghĩ của hắn, rất nhanh đã thành công một lần nuốt trọn toàn bộ. Em nhún rất chậm, hai bắp đùi kẹp chặt lấy hông Trần Trạch Bân khiến hắn sốt ruột, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Từng dây thần kinh bị kéo căng như dây đàn, Trần Trạch Bân nhíu mày cố gắng xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong mao mạch.

Tốc độ này đúng là tra tấn người khác quá rồi.

Ngay lúc Trần Trạch Bân định từ bỏ vai diễn hoàng tử ngủ trong rừng, tiếng nức nở của người ngồi trên khiến hắn thoáng giật mình. Nước mắt của Lạc Văn Tuấn lã chã rơi trên ngực hắn, vài giọt theo quán tính chảy xuống ga giường. Em bất ngờ tăng tốc độ, hai tay tì lên vai hắn làm điểm tựa, điên cuồng cố gắng thoả mãn bản thân. Lạc Văn Tuấn khóc càng lúc càng khẩn thiết, tựa như khao khát điều gì đó từ Trần Trạch Bân đến tuyệt vọng.

Nỗ lực vụng về của Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng có chút tác dụng, dị vật chôn sâu trong huyệt động co giật mấy hồi rồi phóng thích từng đợt tinh dịch khiến cả người em run lên. Lạc Văn Tuấn vô lực đổ rạp xuống Trần Trạch Bân, môi mềm khẽ hôn lên xương quai xanh, đôi lúc còn đưa lưỡi liếm nhẹ. Những lúc như thế này, Trần Trạch Bân đáng lẽ sẽ ôm em thật chặt, vòng tay vuốt ve sống lưng em, khen ngợi em đã cố gắng nhường nào nhưng hắn quá sốc. Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, ngay cả lúc này vẫn có thể nghe được tiếng thút thít của em.

Khoảng năm phút sau, Lạc Văn Tuấn ngồi dậy, hôn lên môi Trần Trạch Bân rồi sau đó từ từ biến mất. 

------------------

Còn tiếp...

- Ban đầu cổ định end trong 2 chap thôi, không có ngờ càng viết càng bôi thêm ra, đến lúc muốn end thì lại cảm thấy đầu voi đuôi chuột, cuối cùng là chấp nhận tách ra viết thêm 1 chap nữa.

- Phần cuối đang được hoàn thiện cũng như bổ sung, ước cổ viết thanh thủy văn cũng nhiệt huyết như này thì tốt quá rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com