Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

8.
Trở về từ Hàn Quốc, một mùa giải nữa lại bắt đầu, và Trần Trạch Bân bất ngờ đầu quân cho BLG. Kết quả hè năm đó không tốt lắm, toàn bộ đội hình Suning 2020 đều vụt mất tấm vé đến với Chung kết thế giới, rốt cuộc kì off-season đến với họ nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Bọn họ thường xuyên tụ tập chơi game trong thời gian này, tất nhiên có cả Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân đã rất vui, chính nhờ những dịp hội họp như thế này mới giúp hắn có thêm cớ trò chuyện với Lạc Văn Tuấn, dù ngoài Liên Minh Huyền Thoại ra thì hắn chơi trò nào cũng dở, không ít lần bị em dỗi ra mặt.

Trần Trạch Bân phải thừa nhận, khoảng cách là một rào cản rất lớn, sau cái đêm định mệnh ở Hàn Quốc để lại hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không có lời giải, bức tường vô hình giữa hắn và em lại dày thêm một lớp. Trần Trạch Bân ghét cảm giác bức bối này, chính vì thế hắn luôn cố gắng tận dụng thời gian được nói chuyện với em để hỏi han và quan tâm nhiều hơn. Nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ trả lời lấp lửng hoặc chuyển sang một chủ đề khác không liên quan đến em. Thái độ nửa vời này khiến Trần Trạch Bân khó chịu vô cùng, và đỉnh điểm là khi hắn nghe được từ Đường Hoán Phong chuyện em dạo này rất hay đi chơi riêng cùng Đường Hoa Ngọc - cậu toplane đội IG bằng tuổi bọn họ.

Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác ghen tuông khó chịu mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Trần Trạch Bân tự mình giải đáp những câu hỏi bỏ ngỏ trước đó, từ việc Lạc Văn Tuấn không còn tìm đến mình để hút tinh khí cho đến việc em qua loa trả lời tin nhắn, tất cả đều dẫn đến một đáp án duy nhất - em vốn đã tìm được một vật chủ mới để kí sinh.

Càng nghĩ, hắn càng bực bội, cuối năm đó, lửa giận bộc phát không có cách nào dập tắt, Trần Trạch Bân thẳng thừng ngó lơ Lạc Văn Tuấn, đến tin nhắn em sẽ đến BLG vào năm sau cũng bị hắn bỏ qua.

Ngày Lạc Văn Tuấn khó khăn kéo va li vào kí túc xá BLG, em đã chào hỏi và làm quen với toàn bộ đội hình sẽ thi đấu vào năm 2023 nhưng tuyệt nhiên không gặp được Trần Trạch Bân.

Rất nhanh, bọn họ bắt đầu luyện tập để sớm chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, vị trí hỗ trợ và đường trên vốn được dân tình đồn đại là trúc mã trúc mã đi cùng nhau từ LDL đến LPL lại lạnh nhạt đến lạ. Triệu Gia Hào sau khi đọc bài phân tích trên siêu thoại của đội, vỗ vai Lạc Văn Tuấn, cười cười trêu chọc:

"Chúng tôi mà bị đồn treo đầu dê bán thịt chó thì chính là do hai em, oan ức quá đi mà."

Em liếc nhìn AD, cuối cùng ậm ờ vài câu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài phòng tập. Trần Trạch Bân dường như cũng bị cuộc trò chuyện một phía của đường dưới thu hút bèn ngó đầu nhìn theo, thật ra bọn họ nói gì hắn nghe còn chẳng rõ, chỉ là trong lòng đột nhiên sốt ruột. Lạc Văn Tuấn vốn mắc chứng ngại giao tiếp, hắn chỉ lo em bị sự nhiệt tình của AD mới doạ đến sợ, song nghĩ là thế, Trần Trạch Bân nhún vai, dẫu sao hắn vẫn đang giận em, chẳng có nghĩa lý gì phải quan tâm. Hắn xoay người, nhanh chóng khoá vào Rumble trên màn hình chọn tướng.

9.
Lạc Văn Tuấn trùm mũ kín đầu, mùi thuốc phiện sộc vào mũi cùng những tiếng rên ám muội phát ra từ những con hẻm sâu hun hút không thấy đường ra khiến em nhăn mặt dù đã đến nơi này không ít lần trước đây.

Phố đèn đỏ.

Chọn một góc vắng người qua lại, Lạc Văn Tuấn tựa lưng vào tường, mở điện thoại kiểm tra định vị.

"Tuấn Tuấn, tớ đây!"

Lạc Văn Tuấn bị tiếng gọi làm cho giật mình, khẽ ngẩng đầu lên. Đường Hoa Ngọc mặc chiếc áo hoodie đen xám chạy vội về phía em, mỗi bước chân nhẹ như đang bay.

"Cậu có thể đừng hẹn gặp ở mấy chỗ như thế này nữa được không?"

"No no, nói cho cậu biết, chính không khí tanh tưởi ở đây là một loại thức ăn nuôi sống quỷ lai đấy đồ ngốc."

"Ghê quá đấy."

"Làm sao ghê bằng làm bạn tình với đồng đội của mình như cậu chứ?"

Lạc Văn Tuấn cảm thấy bản thân bị thuyết phục, cuối cùng im lặng không cố gắng cãi nữa. Em vẫn còn nhớ đêm đầu tiên đặt chân đến cấm địa này và gặp Đường Hoa Ngọc.

Đó là vào đêm hè đánh dấu tuổi mười chín của Lạc Văn Tuấn. Từ ngày Trần Trạch Bân đến RNG, em cũng ngại đòi hỏi hắn hẳn, Incubus nhỏ lại quay về trạng thái "tuyệt thực" suốt nhiều tuần liền. Lạc Văn Tuấn không rõ Trần Trạch Bân có thật sự thoải mái trong việc giúp em giải toả ham muốn hay không, nhưng có một điều hỗ trợ chắc chắn nhất, phong độ của hắn từ ngày rời xa em lên cao hơn rất nhiều. Điều này không khỏi khiến em suy nghĩ, hẳn vì chuỗi ngày đen tối của bọn họ đã trở thành gông cùm kẹp chặt Trần Trạch Bân, mà người nắm giữ chìa khoá là em lại từ chối giải thoát hắn khỏi vòng lặp vô tận ấy, đẩy hắn đến bước đường cùng - rời WBG, rời khỏi em để đi tìm đỉnh cao sự nghiệp.

Lạc Văn Tuấn nhìn cách RNG vô địch LPL mùa xuân năm ấy, rồi ngạo nghễ tiến ra biển lớn tranh giành chiếc cúp MSI, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Rốt cuộc, em không có quá nhiều thời gian vật lộn với mớ cảm xúc của mình, cơn đói bấy giờ đã sớm hành hạ hỗ trợ nhỏ đến mờ cả mắt. Lê từng bước chân ra khỏi kí túc xá, Lạc Văn Tuấn để mặc bản năng dẫn dắt, em lang thang vô định trên đường, lúc nhận ra thì bản thân đã đứng trước phố đèn đỏ từ lúc nào.

Lạc Văn Tuấn chẳng nghĩ nhiều, em rảo bước xung quanh, vốn chỉ định vớ đại người nào đấy, sử dụng kĩ năng đã học được những ngày bên cạnh Trần Trạch Bân để tự đãi mình một bữa no nê. Ít nhất đó là điều em nghĩ đến trước khi dương vật của lão già đó áp sát gương mặt non nớt, bàn tay dơ bẩn khẽ chạm vào mái tóc em. Người lão không có mùi sữa tắm dê như Trần Trạch Bân, đến nơi đó cũng không thèm vệ sinh sạch sẽ một chút, Lạc Văn Tuấn vốn đã kén ăn, ngay cả loại dinh dưỡng này cũng dần không thể tuỳ tiện chọn đại. Trách sao được chứ, từ bữa cơm hàng ngày ở Suning cho đến những đêm dài trong giấc mơ của Trần Trạch Bân, hắn luôn là người nuông chiều Lạc Văn Tuấn, gián tiếp khiến chứng kén cá chọn canh cắm rễ sâu bên trong hỗ trợ nhỏ.

Trước mỗi lần quan hệ, Trần Trạch Bân luôn tắm rửa rất kĩ, có ngày mệt đến nỗi ngủ quên trong phòng tắm, nếu không nhờ em vào trong mơ đánh thức có lẽ đã lăn ra ốm mất rồi. Hơn nữa, hắn cũng rất biết chiều chuộng người tình, luôn giúp em đạt đỉnh hai lần mới cho phép bản thân hành sự. Ban đầu, Lạc Văn Tuấn không quan tâm, chỉ hối thúc hắn nhanh một chút để em được chợp mắt bởi Incubus vốn cần tinh khí nuôi sống, không quá câu nệ cách thức. Nhưng dần dần, chính tiết tấu chậm rãi mà Trần Trạch Bân mang lại mới là thứ độc dược khiến Lạc Văn Tuấn nghiện đến phát điên, khiến em mất hoàn toàn hứng thú với những người đàn ông khác.

"Tôi mất hứng rồi." Lạc Văn Tuấn đứng thẳng dậy, em cao hơn lão tận một cái đầu, đôi mắt lờ đờ đảo xung quanh, "Tìm người khác đi, vậy nhé."

Ngay lúc Lạc Văn Tuấn định rời đi, cổ tay em bị siết lại kéo ngược ra sau. Cơn đói cồn cào cùng thể lực vốn yếu kém khiến em dễ dàng bị ép vào tường.

"Thằng nhãi này, mày muốn chết hả?!" Lão nắm lấy cổ áo em, gằn giọng.

Lạc Văn Tuấn cố gắng giãy giụa, mùi hôi thối từ rãnh cống dưới chân bốc lên, sộc vào khoang mũi khiến em nhăn mặt, nghĩ đi nghĩ lại thì con hẻm tối này chưa bao giờ thích hợp để làm loại chuyện đó, mà cái tật sạch sẽ quá mức cần thiết của em cũng sẽ không cho phép. Nếu là Trần Trạch Bân, lúc nào cũng phải có một chiếc giường, chăn gối được là phẳng phiu, đôi lúc sẽ còn có cả nến thơm... Em thở dài ngẩng đầu lên, nhận ra trăng hôm nay tròn hơn mọi ngày.

Ánh trăng với con người là một khái niệm đẹp - trăng soi rọi vạn vật, trăng chỉ lối dẫn đường. Ánh trăng với quỷ yêu là một sự cứu rỗi - trăng đánh thức mộng tưởng, trăng thanh tẩy dục vọng. Lạc Văn Tuấn nhận ra rằng, ngay lúc này, ngoài cơn đói cồn cào hành hạ lý trí của một con quỷ, em còn bị nỗi nhớ khôn nguôi hành hạ trái tim của một con người.

Em nhớ Trần Trạch Bân.

Nhớ những ngày chụm đầu xem "Cừu vui vẻ và sói xám", nhớ cái biểu cảm bài xích của hắn khi bị em so sánh với Cừu Lười Biếng. Nhớ những đêm quấn lấy nhau đến rã rời, nhớ từng nụ hôn được rải khéo léo trên cơ thể, đủ để cả hai bí mật cất giữ mối quan hệ này trong một chiếc hộp thiếc được chôn sâu dưới biển ký ức.

Lạc Văn Tuấn cũng nhận ra, em vậy mà đã vượt qua quá nhiều ranh giới, ban đầu chỉ định lén lút hút tinh khí từ Trần Trạch Bân, thế nào lại trở thành bạn tình mặc sức nỉ non khóc lóc dưới thân hắn mong được dỗ dành, đến bây giờ thậm chí còn có ý tưởng điên rồ hơn.

Em thích Trần Trạch Bân, cần Trần Trạch Bân, muốn một mình Trần Trạch Bân.

"Lão già thiếu hơi gái quá cũng không túng quẫn đến nỗi muốn hiếp một cậu trai ở chỗ này đâu chứ?"

Xa xa, một cậu trai trạc tuổi Lạc Văn Tuấn bước đến, chân tiện tay đá cái vỏ lon bia lăn lóc, cậu đút hai tay vào túi áo, nhíu mày nhìn khung cảnh thiếu đứng đắn trước mặt.

"Mày là đứa nào? Đừng có xen vào chuyện của tao!"

Cậu trai búng tay, một làn khói dày đặc từ đâu bao trùm con ngõ hẹp, che đi tầm nhìn của Lạc Văn Tuấn. Cậu dứt khoát nắm lấy cổ tay em, kéo em chạy khỏi con hẻm đã nồng nặc khí độc.

10.

"C-cảm... ơn cậu!" Lạc Văn Tuấn ho khù khụ, em chống tay lên bức tường bên cạnh, hỗ trợ nhỏ vốn ít vận động khó khăn thở dốc.

Lúc này, người kia bỏ mũ trùm đầu, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng tôn lên những đường nét hài hoà trên khuôn mặt - tuyển thủ Zika của đội tuyển IG!

Lạc Văn Tuấn mắt chữ A mồm chữ O, buột miệng hét lên "Tuyển thủ-" chưa dứt lời đã bị Đường Hoa Ngọc dùng tay bịt miệng:

"Cậu có bệnh à? Oang oang cái mồm rồi ngày mai cả hai lên trang nhất báo tôi biết phải làm thế nào?!"

Cậu tiện tay rút ra một điếu thuốc, ngậm đầu lọc trong miệng rồi thản nhiên châm lửa. Làn khói đặc quánh theo gió tan biến vào không khí, Lạc Văn Tuấn tuy không phải lần đầu thấy các tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng cách này để giải toả áp lực nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, Đường Hoa Ngọc nhìn kiểu gì cũng không giống mấy người sẽ phì phèo điếu thuốc cho lắm.

"Ngây người ở đấy làm gì? Cậu đói lắm đúng không?" Đường Hoa Ngọc ngừng lại, rút từ trong túi ra một điếu thuốc khác, đưa cho em, "Đây này."

"Hả? Ý tớ không phải..." Lạc Văn Tuấn xua tay, em một giọt rượu còn chưa đụng nói gì mấy thứ hại phổi này chứ.

"Kì lạ nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Incubus lai không dùng thuốc để áp chế cơn đói đấy."

"Hả... sao cậu lại biết..."

"Bản năng tìm đồng loại thôi, tôi cũng là quỷ lai" Đường Hoa Ngọc nhả ra một đợt khói nữa, "Chứ bình thường cậu làm cách nào để giải toả cơn đói vậy? Hút thuốc trông có vẻ giống khát nước rồi uống nước biển nhưng vẫn dễ hơn là tìm bạn tình phù hợp với cái lịch trình quỷ tha ma bắt của bọn mình mà."

11.
"Thế cậu cần tớ giúp gì hả?" Đường Hoa Ngọc dẫm nát tàn thuốc dưới chân, trầm giọng hỏi.

"Cậu còn thuốc không? Chẳng hiểu sao dạo này tớ thấy đói nhanh hơn." Lạc Văn Tuấn xoa xoa ấn ký trên bụng, rũ mắt nhìn tia lửa cuối cùng bị dập tắt.

"Không phải cậu đã quay về với cậu bạn đường trên đó rồi sao? Cần thuốc để làm gì chứ?" Đường Hoa Ngọc không khỏi thắc mắc, những Incubus tiếp xúc lâu với một nguồn tinh khí sẽ sinh sự phụ thuộc, dần dần miễn cảm với người khác. Dù Lạc Văn Tuấn đã rời xa bạn tình nửa năm, điều này vẫn là không thể tránh khỏi, thậm chí việc hai người lại tiếp tục sinh hoạt và làm việc trong cùng một đội tuyển có thể đẩy nhanh quá trình tái hợp hơn.

Lạc Văn Tuấn ấm ức giải thích, từ việc Trần Trạch Bân đột nhiên lạnh nhạt với em, rằng từ ngày em chuyển đến kí túc xá của BLG vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nào ra hồn với hắn đến cơn đói ngày đêm hành hạ hỗ trợ nhỏ.

"Vậy cứ hỏi cậu ta tại sao thôi?" Đường Hoa Ngọc có vẻ không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nói tiếp, "Bất quá thì cứ lẻn vào mơ như trước, làm sao cậu ta cản cậu được chứ?"

Lạc Văn Tuấn day day trán, rốt cuộc cũng không xin được lời khuyên nào có ích hơn. Trần Trạch Bân khi giận rất đáng sợ, nếu em dám quá phận thật không dám tưởng tượng hậu quả.

"Thôi khuya lắm rồi, để tớ đưa cậu về. Thuốc thì không được, cố mà làm hoà đi, cậu hút thuốc trông kệch cỡm lắm." Đường Hoa Ngọc búng nhẹ vào trán em.

Chiếc xe dừng lại trước kí túc xá của BLG, Đường Hoa Ngọc chu đáo mở cửa xe cho Lạc Văn Tuấn, trước khi em quay trở vào còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Lạc Văn Tuấn đã suy nghĩ rất kĩ, có lẽ em vẫn nên chủ động nói chuyện với Trần Trạch Bân thì hơn. Đứng trước cửa phòng của người đi đường trên, em chợt do dự.

Sắp xếp câu từ một chút, Lạc Văn Tuấn lấy hết dũng khí chạm vào tay nắm cửa, chưa kịp đẩy vào thì cánh cửa đã bật mở, Trần Trạch Bân thẳng tay kéo em vào trong, không quên khoá trái cửa.

Lạc Văn Tuấn bị hắn lôi về phía chiếc giường nằm giữa căn phòng lớn được đặc cách dành cho người được mệnh danh là thái tử của nhà cừu. Cổ tay bị siết đến đau nhưng em lại không hề phản kháng, Lạc Văn Tuấn để mặc hắn đẩy em xuống nệm. Mùi chăn, mùi gối khác hẳn lần cuối em ngủ cùng Trần Trạch Bân, mùi của hắn cũng khác, có lẽ là đã đổi sữa tắm. Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm trong khi Trần Trạch Bân vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít hà hương sữa bột thoang thoảng trên làn da không tì vết. Em vô thức luồn ngón tay vào mái tóc mới uốn của hắn, nghiêng đầu để người kia thuận lợi thực hiện hành vi nhức mắt này.

Lạc Văn Tuấn thường xuyên mặc mấy loại áo phông rộng hơn cơ thể tận một cỡ, điều này vô tình giúp Trần Trạch Bân dễ dàng kéo một bên vai áo của em xuống. Xương quai xanh lấp ló sau lớp áo trắng tinh như miếng mồi ngon phơi bày trước mắt đường trên, Trần Trạch Bân ghì chặt vai em, ra sức mút mát, dấu hôn xanh tím hoà cùng nước bọt không khỏi kích thích hắn, lúc ngẩng mặt lên đã thấy hỗ trợ nhỏ khoé mắt rưng rưng sắp khóc, gò má ửng hồng càng khiến người ta muốn bắt nạt.

"Ưm...Bân... đau."

Lạc Văn Tuấn với tay ra, hai bắp đùi run rẩy dính lấy nhau, hệt như con mèo nhỏ bị ngâm nước. Những lần trước, Trần Trạch Bân sẽ bật cười, sau đó dịu dàng hôn nhẹ từ mí mắt cho đến bờ môi, không quên luồn tay véo nhẹ bụng mềm. Mỗi lúc như vậy, Lạc Văn Tuấn sẽ nhàn nhạt cười khẽ vài tiếng, phàn nàn "Nhột quá" nhưng tuyệt nhiên không đẩy hắn ra, rất hưởng thụ loại dỗ dành đặc biệt này.

Đấy là chuyện của ngày trước, hiện tại Trần Trạch Bân đang rất giận Lạc Văn Tuấn, hắn vốn định làm hoà với em mà ban nãy lại vô tình thấy cảnh em được Đường Hoa Ngọc đưa về tận nhà, bao nhiêu lời ngon ý ngọt lập tức bị dẹp bỏ. Trần Trạch Bân rõ ràng ghét việc em tìm được một người thay thế hắn, tên Đường Hoa Ngọc đó thì có gì chứ? Cậu ta có thể khiến em cao giọng rên rỉ, có thể khiến hai đầu gối em mỏi nhừ, cũng có thể khiến em mất kiểm soát như hắn đã làm trong vô số giấc mộng dài của cả hai trước đây sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Trạch Bân bùng lên sự chiếm hữu khó hiểu, hắn chỉ muốn em thuộc về mình, chỉ muốn em nỉ non gọi tên một mình hắn. Trần Trạch Bân không chấp nhận được suy nghĩ này, một phần lý trí ít ỏi còn sót lại nhắc nhở hắn về mối quan hệ ám muội không nên xuất hiện ngay từ đầu giữa hắn và em. Nhìn người dưới thân nước mắt đã lăn dài trên má, hắn chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái, hắn đã làm gì thế này?

Xét về lý, Trần Trạch Bân hoàn toàn không có quyền ép em, mối quan hệ của họ là dựa trên sự tự nguyện. Hơn hết, chỉ có Lạc Văn Tuấn mới tìm đến Trần Trạch Bân để nhờ giúp đỡ, hắn không có lý do gì để yêu cầu vế ngược lại. Hắn ngồi dậy, cúi người chỉnh lại quần áo cho em, trầm giọng:

"Xin lỗi, khiến mày khó xử rồi."

Bỏ lại Lạc Văn Tuấn bơ vơ một mình, Trần Trạch Bân đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn chỉ muốn cầm thanh Darkin bổ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh, hành động mất kiểm soát vừa rồi chắc chắn đã doạ Lạc Văn Tuấn đến sợ, không biết chừng còn có thể khiến mối quan hệ của bọn họ từ vết rạn nhỏ nứt toác một đường lớn. Gió đêm lùa vào cổ lành lạnh phần nào giúp hắn ổn định cảm xúc hơn một chút. Trần Trạch Bân tựa lưng vào lan can ban công, khẽ day day trán.

12.
Không biết Trần Trạch Bân đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi Thượng Hải hoa lệ chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích hoà cùng tiếng lá xào xạc, hắn mới xuýt xoa: "Lạnh quá."

Trần Trạch Bân đinh ninh Lạc Văn Tuấn đã rời đi, lúc mở cửa phòng ra trước mặt chỉ có bóng đêm vô tận. Hắn thở dài xoay người theo thói quen chốt cửa, bất chợt có vòng tay lạnh ngắt ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

"Bân... tao xin lỗi."

Trần Trạch Bân cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Lạc Văn Tuấn dán chặt vào lưng hắn, em khẽ run lên, từng giọt nước mắt lăn dài làm ướt cả một mảng vải áo.

"Owen, ngoan, bỏ tao ra."

Trần Trạch Bân cố gắng gỡ tay em khỏi người thì nghe được tiếng nỉ non: "Đừng giận tao nữa mà."

Hắn thở dài xoay người lại, ngay lập tức bị Lạc Văn Tuấn ép vào cánh cửa gỗ, em níu lấy vạt áo hắn, so với hồi còn ở Suning, Lạc Văn Tuấn đã cao hơn rất nhiều, hiện tại không còn cần nhón chân lên mới có thể hôn Trần Trạch Bân nữa. Em trực tiếp ngậm lấy cánh môi đường trên mà mút mát, cả cơ thể lấy hắn làm điểm tựa hệt như con koala đang đu mình trên cành cây. Trước sự chủ động bất ngờ của Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân toàn thân cứng đờ, hai tay máy móc ôm lấy hỗ trợ nhỏ, cố gắng ổn định hơi thở.

Lạc Văn Tuấn được đà lấn tới, chiếc lưỡi tinh ranh cạy răng quấn chặt lấy lưỡi Trần Trạch Bân, tiếng hôn ướt át vang lên giữa từng nhịp thở dồn dập. Đầu Trần Trạch Bân ong ong, với hắn, tốt nhất vẫn nên là một cuộc trò chuyện đứng đắn hơn là lao vào nhau như hai con thú hoang thế này. Nhưng hắn không làm cách nào tách được Lạc Văn Tuấn, hay đúng nhất là lý trí Trần Trạch Bân sắp bị em hun đến cháy thành đám tro, không còn sức mà suy nghĩ nữa.

Chỉ trong tích tắc, Trần Trạch Bân siết chặt vòng eo em, trực tiếp bế hỗ trợ nhỏ lên. Lạc Văn Tuấn mất thăng bằng vội vàng bám vào cổ hắn, chỉ kịp kêu lên một tiếng bất ngờ trước khi cả người rơi xuống nệm.

Trần Trạch Bân nhanh chóng cởi quần áo, trong bóng tối chỉ có tiếng sột soạt của vải cọ vào nhau giúp Lạc Văn Tuấn xác định vị trí bạn tình. Giây sau, Trần Trạch Bân vì muốn được nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đã vươn tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên, ánh sáng vàng nhạt vừa đủ khiến không khí giữa họ thêm ám muội. Hắn cúi người, liếm nhẹ những vết hôn ban nãy bản thân để lại, tay không an phận mà luồn xuống bóp vào mông của em khiến chiếc đuôi dài khẽ run lên, quấn từng vòng xung quanh tay hắn.

Trần Trạch Bân cười khẩy, tiếp tục công việc dang dở. Hắn tìm đến hai đầu ngực không rõ vì lạnh hay vì bị kích thích đến dựng đứng, một bên bị hai đầu ngón tay kẹp chặt, một bên được tích cực day cắn, mút mát, tiếng chóp chép vang lên đủ khiến bất cứ ai nghe được cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Ưm... Bân... đừng trêu tao nữa..."

Lạc Văn Tuấn nãy giờ bị hắn bắt nạt đến phát khóc, dị vật dưới hạ bộ đã ngẩng cao đầu, dưới sức ép của đường trên còn rỉ ra chút dịch nhờn. Cảm thấy trêu em như vậy đã đủ, Trần Trạch Bân trực tiếp nắm lấy Owen nhỏ, vuốt dọc từ gốc trụ đến đỉnh đầu, thành công khiến Lạc Văn Tuấn toàn thân run rẩy, em bắt đầu rên rỉ mất kiểm soát, thật may là căn phòng này cũng là phòng duy nhất có cách âm. Hắn chưa muốn vắt óc suy nghĩ biện hộ với mấy ông anh đồng nghiệp mới đâu.

"Owen, ngày tao vô địch MSI, sao mày lại lén đến tìm tao, còn khóc nữa chứ, tao không hiểu."

"Tao làm gì khiến mày giận à? Vậy nên mày mới không nhờ tao giúp nữa?"

"Owen... Tao muốn là người duy nhất được làm những chuyện này với mày, thật đấy."

Lạc Văn Tuấn đón từng cơn sóng khoái cảm ập đến, đầu óc đã mụ mị lại còn phải dỏng tai lên nghe tên này tâm sự, em nhíu mày.

Trần Trạch Bân, mày tốt nhất nên ngậm mồm lại sẽ đỡ mất hứng hơn đấy.

Lạc Văn Tuấn nhịn không được kéo Trần Trạch Bân xuống, lần này là một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ, chỉ thoáng qua chuồn chuồn lướt nước. Em chẳng muốn phí nơ ron thần kinh nghĩ câu trả lời cho đống câu hỏi kia nữa, có lẽ cứ nói những gì nảy ra ngay trong đầu là tốt nhất.

"Tao thích mày."

Dứt lời, Lạc Văn Tuấn cũng đạt cao trào lần đầu tiên, em ngân một tiếng rên dài trước khi ngả lưng xuống giường. Trần Trạch Bân trố mắt nhìn Lạc Văn Tuấn, không tin vào những gì mình vừa nghe, đột nhiên hắn cảm thấy khoé mắt cay cay, lúc nhận ra thì em đã nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt chảy dọc gò má từ lúc nào.

"Đồ ngốc, khóc lóc cái gì chứ..."

"Xin lỗi... Đột nhiên tao hơi xúc động."

"Ghê chết đi được, da gà da vịt tao nổi hết lên rồi." Lạc Văn Tuấn làm động tác xoa xoa hai cánh tay, sau đó lí nhí, "Tao thích mày từ rất lâu rồi, trước cả khi mày đến RNG."

13.
"Mày tự vào được không?" Trần Trạch Bân đưa mắt lo lắng nhìn người ngồi trên, lại nhớ về cái đêm hôm đó khiến hắn không khỏi xót xa, chỉ sợ em tự ép mình đến phát khóc nữa.

"Coi thường tao quá đấy Trần Trạch Bân." Lạc Văn Tuấn nghe hắn nói vậy bực tức hạ người xuống để rồi một tiếng thét cũng không bật được ra khỏi cổ họng. Em co cứng lại, cự vật chen trong huyệt động chật hẹp đã lâu không hé mở khiến hỗ trợ nhỏ chật vật mãi cũng không thích nghi được. Em cắn răng chịu đựng, nhưng em đau một thì Trần Trạch Bân đau mười. Hắn giữ lấy gáy Lạc Văn Tuấn, để em cắn vào vai mình, tay còn lại vuốt dọc sống lưng em an ủi, kết thúc ở việc nắn bóp chiếc đuôi mềm.

Một lúc sau, Lạc Văn Tuấn lấy được dũng khí bắt đầu từ từ nhấp, tốc độ rùa bò của em quả thực khiến Trần Trạch Bân có hơi khó chịu nhưng hắn không nỡ hối thúc, để em chơi chán rồi đến lượt mình cũng chưa muộn. Y như rằng, Lạc Văn Tuấn tự thân vận động được vài phút là đuối sức, vừa gặm cắn vành tai hắn vừa nỉ non:

"Bin, Bi... Không làm nữa đâu... hức..."

"M-mệt quá à..."

"Ưm... Lần sau ứ nằm trên nữa..."

Trần Trạch Bân nhìn bộ dạng lười biếng của con mèo nhỏ trong lòng không nhịn được mà phì cười, khẽ xoa đầu em, nói rằng em đã làm rất tốt rồi, phần còn lại để hắn. Dứt lời, Trần Trạch Bân xoay người để em nằm dưới, hai chân mèo được tách rộng. Trần Trạch Bân chen vào giữa, nhờ dịch thể Incubus tiết ra mà hắn chẳng tốn nhiều sức lực lút cán trong lần thử đầu tiên.

"A... sâu quá."

Hắn bắt đầu ra vào, nãy giờ nhịn cũng khó chịu quá rồi, từng cú nhấp sâu đến mức như muốn đem Lạc Văn Tuấn hoà làm một. Em chủ động nâng hông, rên rỉ như loài mèo đến kì động dục, tiếng da thịt va chạm làm nền cho từng nhịp thở gấp gáp của cả hai. Lạc Văn Tuấn thoả mãn nhắm mắt lại, phó mặc toàn bộ cho người phía trên, trong đầu chợt nhớ về đêm đầu tiên bọn họ ăn trái cấm, ấy vậy mà đã một năm trôi qua rồi. Trần Trạch Bân vụng về lúc đó giờ đã có thể thao em đến hồn bay phách lạc, có khi quên luôn cả lane mình thi đấu cũng nên.

"Đang bị tao chơi mà vẫn có sức nghĩ về thằng khác à?"

"Ưm... Không có, m-mày khùng kh-"

Hắn bất chợt tăng tốc độ, khiến lời Lạc Văn Tuấn muốn nói bị nuốt nghẹn vào trong, chỉ có những tiếng rên đứt quãng thoát ra ngoài. Từng cú nhấp hông nhắm thẳng vào điểm gồ quen thuộc mà giã, Lạc Văn Tuấn siết chặt ga giường, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, rất nhanh sau đó, em thét tên Trần Trạch Bân, tinh dịch bắn thẳng lên bụng hắn.

Trần Trạch Bân chạy đủ kpi 2 lần một đêm vẫn cố OT thêm một lúc rồi mới bắn vào sâu bên trong hỗ trợ nhỏ, lúc rút ra còn thấy rõ dòng tinh dịch chảy tràn ra ngoài. Hắn tặc lưỡi, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lạc Văn Tuấn ngủ say từ lúc nào.

Trần Trạch Bân vén gọn mái tóc đen dài, khẽ đặt lên vầng trán em một nụ hôn, ngây ngốc cười.

Ở tuổi bốn, năm, Trần Trạch Bân từng vì ý muốn bảo vệ món đồ chơi yêu thích mà sứt đầu mẻ trán với đám nhóc cùng khu. Sau này, ở tuổi mười bảy, mười tám, hắn lại vì ý muốn giữ Lạc Văn Tuấn bên mình mà chiều chuộng em vô điều kiện, cố gắng chứng tỏ bản thân là người hiểu em nhất. Trần Trạch Bân chính là mong em tin tưởng dựa vào bờ vai của hắn, từ nay về sau trở thành báu vật quý giá nhất mà hắn muốn ích kỷ giấu đi.

—————————
END.

- Viết chương này trong lúc cơn xoang
quay về hành hạ tui, tự thấy nể phục bản thân 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com