trong tim có em
01.
một tuần sau, kết quả kỳ thi được công bố. trên bảng tin trường, danh sách đội tuyển vật lý quốc gia được dán chặt bằng băng dính trong suốt, những cái tên in đậm như những vết dao khắc vào lòng người.
trần trạch bân đứng trong đám đông, ánh mắt lướt qua một lượt danh sách dài. hắn tìm thấy tên mình trong nhóm "đạt giải nhất", ánh mắt không dao động lấy một giây. thế nhưng khi kéo xuống dưới, hắn dừng lại.
lạc văn tuấn không đạt giải - một kết quả mà hắn biết là không phản ánh đúng năng lực của cậu. mặc dù vẫn có một vài câu hỏi đánh đố để phân loại học sinh, đề thi đội tuyển năm nay không khó như đống bài tập nâng cao họ thường hay làm, những dạng đề trong bài cũng đã được luyện qua vô số lần, vậy mà tại sao lạc văn tuấn lại không làm được?
một khoảng trống kỳ lạ trào lên trong lòng hắn. ngón tay khẽ siết chặt mép giấy như muốn vò nát cái bảng thông báo vô cảm ấy. cả sân trường xôn xao, những lời thì thầm bàn tán, những ánh mắt lướt qua nhau đầy ý tứ. tất cả đều trôi qua ngoài thính giác của trần trạch bân.
hắn quay đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người ồn ào. lạc văn tuấn đứng ở hành lang đối diện, quai cặp nắm chặt, mắt cụp xuống như đang tránh ánh nhìn của tất cả mọi người.
không cần nghĩ thêm, hắn bước thẳng về phía đó.
bầu không khí trong lớp học trầm lặng đến mức ngột ngạt. lạc văn tuấn đã ngồi vào chỗ, lặng lẽ lật sách ra như thể trốn tránh thực tại.
trần trạch bân đi thẳng tới, đứng sừng sững trước bàn cậu, bóng đổ dài dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh ngắt. hắn đặt tay lên mặt bàn, tiếng va chạm khô khốc khiến lạc văn tuấn khẽ giật mình.
"tại sao?"
lạc văn tuấn mím môi. ánh mắt cậu không tránh đi, cũng không chống trả.
trần trạch bân siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay gân guốc nổi lên dưới da.
"mày nghĩ mình đang làm gì vậy? tại sao mày thi được có từng ấy điểm thôi hả tuấn, mày thừa biết với cái điểm đấy thì sẽ chẳng có cơ hội được giải nào còn gì!"
"này các cậu có gì bình tĩnh thôi-" mọi người trong lớp ra sức can ngăn ẩu đả giữa hai người.
"ừ tao cố tình đấy, vừa lòng mày chưa?"
lạc văn tuấn nhướn mày đáp. kết quả dù có ra sao cũng là chuyện của cậu, việc gì phải đến lượt người khác thắc mắc thay nhỉ?
"mày biết cả đội đã nỗ lực bao lâu không? mày có biết thầy đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào mày không?" trần trạch bân gần như hét lên, nắm lấy cổ áo đối phương.
lạc văn tuấn mặc cho sự thất vọng của hắn đạt đến đỉnh điểm, khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi đồng tử đen thẫm như mặt hồ trong đêm. cậu cất giọng, rất nhẹ, nhưng từng từ như găm thẳng vào lòng người đối diện:
"vậy thì sao? đó là kỳ vọng của thầy, không phải của tao. mày không hiểu cảm giác bị ép làm điều mình không thích đâu, đúng không? mày có bao giờ phải sống vì ước mơ của người khác không?"
khoé mắt lạc văn tuấn ửng đỏ, cậu cố gắng kìm chế không nói hết ra lý do nhưng lại lựa chọn không làm như vậy. bởi vì cậu biết kể cả có nghe hết câu chuyện phía sau thì cũng sẽ chẳng có ai tin lời cậu nói.
trần trạch bân sững người, trong cơn tức giận khi thấy đối phương sắp khóc, hai tay buông khỏi cổ áo nhăn nhúm của người đối diện. hắn không tìm được câu trả lời. sau một hồi im lặng, chỉ bật ra được một câu:
"mày thật sự... làm tao thất vọng."
rồi hắn quay người bước đi, để lại lạc văn tuấn gục đầu xuống mặt bàn khóc nức nở. bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang trống trải, từng bước như khắc sâu vào nền đất lạnh buốt.
02.
mùa hè đến mang theo những ngày nắng vàng rực rỡ. cả trường chào đón tin vui - trần trạch bân là đại diện duy nhất của tỉnh, và là một trong năm thí sinh của đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi vật lý quốc tế tại paris.
nhưng từ sau kỳ thi đội tuyển quốc gia, giữa trần trạch bân và lạc văn tuấn chỉ còn lại sự im lặng đè nặng. không một lời giải thích, không một cái liếc nhìn, không ai chủ động phá vỡ khoảng cách mơ hồ ấy.
trần trạch bân vùi mình trong những ngày luyện thi không ngơi nghỉ. bài tập xếp chồng lên nhau, kín đặc thời khóa biểu. đôi khi, hắn ngẩng đầu khỏi những dòng chữ, vô thức hướng ánh mắt về phía chiếc bàn trống phía sau.
nơi đó, từng là chỗ ngồi của lạc văn tuấn. chỉ còn lại khoảng trống âm u, lạnh lẽo như một nhát cắt sâu hoắm vào lòng hắn.
có lúc, giữa hành lang trường đông đúc, bóng dáng quen thuộc của lạc văn tuấn lướt qua, chiếc cặp nặng trĩu tài liệu ôn thi đại học. cậu đi nhanh, mắt không nhìn ai, để lại phía sau một luồng khí lạnh khiến trần trạch bân sững lại trong một nhịp.
hắn muốn gọi, nhưng cổ họng như bị cái gì đó bóp nghẹt, không thốt ra nổi dù chỉ một từ.
vào một buổi tối giữa tháng năm, sân trường yên ắng dưới bầu trời xám đục. gió thổi qua hàng bàng già rì rào, thổi bay những tờ đề thi nháp lăn lóc trên bậc thềm.
trần trạch bân ngồi đơn độc dưới mái hiên, sách vở bỏ ngổn ngang bên cạnh. qua hàng hiên thưa, hắn thấy lạc văn tuấn ngồi dưới một gốc cây xa xa, cúi đầu cặm cụi ghi chép. ánh đèn sân trường hắt xuống bờ vai nhỏ bé của cậu, kéo dài chiếc bóng gầy guộc trên nền xi măng ẩm ướt.
hắn đứng dậy, bước vài bước về phía ấy, rồi lại dừng lại. bàn chân không tài nào bước tiếp.
cách một sân trường, hắn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy. cặm cụi, lặng lẽ, không đòi hỏi, không cầu xin sự chú ý.
và hắn nhận ra, khoảng cách giữa họ đã không còn đo bằng bước chân.
trong thư viện, vào một ngày khác, trần trạch bân vô tình làm rơi một quyển sách xuống sàn. tiếng động vang vọng trong không gian yên ắng khiến lạc văn tuấn ngẩng đầu.
ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc mong manh. trần trạch bân cúi xuống nhặt sách, lướt qua cậu bằng một ánh nhìn nặng trĩu. khi đứng dậy hắn khẽ thốt ra, giọng khản đặc:
"nếu không muốn người khác thương hại thì đừng trốn tránh nữa."
lạc văn tuấn khựng lại. cậu siết chặt ngòi bút trong tay, rồi cất giọng trầm thấp, từng chữ như đọng lại trong không khí đặc quánh.
"tao không trốn... không còn lý do để ở lại nữa rồi."
câu trả lời như một nhát dao chém xuống lồng ngực. trần trạch bân nhìn cậu thật lâu, rồi quay đi, không nói thêm gì nữa.
thời gian chậm chạp trôi. mỗi ngày trôi qua, khoảng trống giữa họ càng mở rộng.
mấp mé đầu tháng sáu, không khí mùa thi căng thẳng bao trùm khắp trường. sân trường lúc nào cũng đầy những bóng lưng cắm cúi ôn tập, những gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ.
lạc văn tuấn gần như biến mất khỏi tầm mắt trần trạch bân.
không còn thấy cậu ở thư viện, không còn ánh mắt lướt ngang trong phòng tự học. mỗi góc quen thuộc giờ chỉ còn lại những gương mặt xa lạ, và cảm giác mất mát mơ hồ len lỏi vào từng bước chân hắn đi.
có lần, trong một buổi thi thử, trần trạch bân nhìn thấy lạc văn tuấn đứng lẫn giữa biển người. cậu đeo cặp sách lệch một bên, áo sơ mi trắng dính mồ hôi lưng, mái tóc ướt nhẹp rối bời. cậu không nhìn ai, cũng không ai chú ý đến cậu.
chỉ có trần trạch bân đứng từ xa, nhìn theo mãi cho đến khi bóng lưng ấy hòa tan vào đám đông xô bồ.
và hắn chợt nhận ra, hắn chẳng còn lý do gì để chạy tới nữa.
03.
chớp mắt một cái đã qua kỳ cao khảo. buổi chiều cuối cùng của kỳ thi, trời âm u, không mưa nhưng nặng nề như thể cả thành phố cũng mệt mỏi theo những bộ đề dài mấy chục trang. lạc văn tuấn rời khỏi điểm thi, bước chân lẫn trong dòng người mỏi mệt.
đám bạn xung quanh xôn xao bàn nhau đi ăn mừng, đi xem phim, đi hát. cậu không tham gia, chỉ rẽ sang một ngã vắng hơn, đi bộ thẳng về nhà.
điện thoại rung lên trong túi. một tin nhắn đến từ dãy số không lưu tên, dù đã thuộc nằm lòng.
"xong rồi?"
chỉ hai từ, không dấu chấm hỏi, cũng không kèm theo tên gọi hay lời chúc mừng.
lạc văn tuấn dừng lại trên vỉa hè, nhìn tin nhắn, ngón tay đặt trên màn hình một lúc rồi lại thôi. cậu biết lấy lý do gì để nhắn cho hắn đây?
không có tin nhắn tiếp theo.
cậu cất điện thoại đi, tiếp tục bước về phía trước.
chân trời mờ nhòe trong hơi nóng và ánh nắng vỡ ra thành từng mảng chói mắt. ở góc phố cách đó ba trạm xe, một người con trai mặc áo khoác đen đứng dựa vào trụ điện, tay kẹp lon nước lạnh đã ướp sẵn.
hắn nhìn màn hình điện thoại, nơi chỉ hiện ra đúng dòng tin nhắn hắn gửi.
một hồi lâu sau, trần trạch bân mở nắp lon, uống một ngụm, hắn không nhắn thêm gì nữa. vì hắn biết lúc này, bất kỳ lời nào cũng sẽ là quá sớm. giữa họ vẫn còn một khoảng cách không ai dám vượt qua. nhưng cả hai đều biết, họ vẫn đang nhìn về phía nhau.
chỉ là, chưa ai đủ can đảm bước tới trước.
04.
đêm trước ngày thi quốc tế, thành phố paris chìm trong ánh đèn vàng lấp lánh. trần trạch bân ngồi một mình trong phòng khách sạn, lưng tựa vào thành giường, điện thoại kẹp giữa những ngón tay trắng bệch.
màn hình sáng lên với khung tin nhắn trống rỗng. không có tin nhắn nào từ lạc văn tuấn cũng không có lời chúc may mắn. chẳng còn một chút gì sót lại.
hắn gõ một dòng tin:
"tao đến nơi rồi. ngày mai thi."
dòng chữ nằm chênh vênh trên màn hình, như một sợi dây mong manh níu lấy ký ức cũ. hắn chần chừ rất lâu, rồi ngón tay lặng lẽ nhấn nút xóa.
điện thoại rơi xuống đệm, phát ra tiếng động khẽ khàng. trần trạch bân chống tay lên trán, thở ra một hơi dài nặng nề.
ngoài cửa sổ, paris hoa lệ trải dài, đèn đường nhòe nhoẹt dưới làn mưa bụi lặng thầm. trong lòng hắn, chỉ còn lại một khoảng trống không gì lấp nổi.
05.
paris tháng tám đón trần trạch bân bằng bầu trời xám lặng và những cơn mưa bụi rải rác trên đại lộ dài hun hút. thành phố hoa lệ dường như chìm trong một hơi thở chậm rãi, trái ngược hẳn với nhịp tim dồn dập trong lồng ngực hắn.
kỳ thi quốc tế vật lý là cuộc chiến của những cái đầu lạnh và những trái tim thép. đối thủ đến từ khắp nơi, sắc bén và tinh anh. mỗi ánh mắt trong phòng thi đều như lưỡi dao vô hình, từng khoảnh khắc trôi qua đều kéo căng thần kinh tới cực hạn.
trần trạch bân ngồi vào chỗ của mình, lưng thẳng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đề thi. bút trong tay di chuyển đều đặn, những con số tuôn ra như một dòng thác lặng thầm.
hắn không cho phép bản thân thất bại. không chỉ vì quốc gia, không chỉ vì danh dự. mà còn vì một người, một người mà hắn chưa từng quên dù chỉ một nhịp thở.
khi đặt dấu chấm cuối cùng lên bài thi, trần trạch bân ngẩng đầu lên. ánh đèn trắng trên trần hắt xuống khuôn mặt hắn, sắc nét đến lạnh lẽo.
trong lòng hắn, chỉ còn lại sự trống rỗng.
khi kết quả được công bố, cái tên trần trạch bân được xướng vang, kèm theo dòng chữ:
"huy chương vàng duy nhất cho đoàn trung quốc."
tiếng vỗ tay nổ ra, máy ảnh chớp liên hồi. các phóng viên chen chúc, ai nấy đều cố giành lấy hình ảnh chàng trai trẻ lạnh lùng ôm bó hoa và tấm huy chương sáng loáng.
trần trạch bân đứng đó, gương mặt gần như vô cảm. chỉ có bàn tay siết chặt tấm huy chương trên ngực, như muốn chôn sâu cảm xúc vào từng thớ thịt.
giữa tiếng ồn ào, giữa những câu hỏi phỏng vấn ập đến tới tấp, trần trạch bân vẫn giữ im lặng, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt xa lạ.
hắn không tìm kiếm một lời khen ngợi. hắn không cần ánh hào quang. hắn chỉ tìm kiếm một ánh mắt, ánh mắt duy nhất mà hắn khao khát gặp lại.
06.
ngày trở về ở sân bay charles de gaulle, các phóng viên đã chờ sẵn. khi trần trạch bân bước ra khu vực chờ, một đám đông chen lấn về phía hắn, micro giơ cao, máy quay bật đỏ.
một nữ phóng viên người pháp trẻ tuổi lao tới, tay run run cầm micro, miệng líu ríu bằng tiếng anh lẫn tiếng hoa:
"xin chào trần trạch bân! cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào? bạn muốn nói điều gì với quê hương của mình không?"
trần trạch bân hơi nhíu mày, ánh mắt liếc qua đám đông. không một bóng dáng quen thuộc hắn đợi.
hắn siết chặt quai ba lô, trong đầu trống rỗng. một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn muốn im lặng quay lưng đi. nhưng rồi, giữa đám đông hỗn loạn ấy, hắn bỗng thấy một dáng người nhỏ nhắn, đứng lặng ở góc khuất.
lạc văn tuấn.
chiếc áo khoác cũ, chiếc cặp sách bạc màu, trên tay ôm một bó hoa bọc giấy nâu giản dị. cậu đứng đó, hai tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi hắn.
trái tim trần trạch bân như bị bóp nghẹt lại.
hắn siết chặt micro trong tay, ngước nhìn thẳng vào ống kính máy quay. giọng hắn vang lên, trầm khàn nhưng rõ ràng:
"tôi muốn cảm ơn một người."
đám đông xôn xao, máy quay dịch sát hơn.
trần trạch bân dừng một nhịp, rồi nắm chặt micro, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà ánh lên tia sáng kiên định nhất.
"tôi muốn cảm ơn người đã dạy tôi rằng thắng thua không phải tất cả. người đã khiến tôi nhận ra, thành công không có ý nghĩa gì nếu không thể chia sẻ cùng người mình yêu."
cả sân bay lặng đi. và hắn nhìn thẳng vào lạc văn tuấn không né tránh, không chần chừ, không hề giấu giếm.
"lạc văn tuấn, tôi thích cậu."
tiếng micro khẽ nổ lách tách, các phóng viên nín thở, những người đi ngang sân bay cũng dừng lại, ngơ ngác.
lạc văn tuấn sững người, cả bó hoa trên tay run nhẹ.
nột giây, hai giây, rồi cậu bật bước, như lao qua biển người, lao thẳng về phía trần trạch bân. bó hoa bị xô lệch, rơi mất một vài cánh nhỏ nhưng cậu không quan tâm.
lạc văn tuấn dừng lại trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe. cậu đưa bó hoa ra trước, bàn tay run run:
"chúc mừng."
trần trạch bân cười khàn khàn, nụ cười đầu tiên suốt mấy tháng qua. hắn buông tay khỏi vali, ôm lấy lạc văn tuấn mạnh mẽ, gấp gáp như sợ rằng nếu chậm thêm một giây nào nữa, cậu sẽ tan biến.
giữa sân bay ồn ào, giữa tiếng flash máy ảnh chớp liên hồi, giữa tiếng người rì rầm, họ chỉ có nhau trong đáy mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn rã trong lồng ngực.
chỉ cần ôm chặt lấy nhau là đủ rồi.
07.
máy bay đáp xuống bắc kinh trong một buổi sáng oi nồng cuối tháng tám. bầu trời xám đục lơ lửng những đám mây thấp, ánh nắng bị chặn lại, chỉ còn luồng sáng nhàn nhạt trải lên mặt đất.
dòng người đổ ra khỏi cổng đến. những tiếng loa thông báo vang lên, đan xen cùng tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc trên nền đá.
giữa đám đông tấp nập, trần trạch bân sải bước, ba lô vắt một bên vai, tấm huy chương vàng lấp ló bên dưới lớp áo khoác thể thao mỏng. bó hoa lạc văn tuấn tặng vẫn được hắn ôm trong tay, những cánh hoa hơi xộc xệch vì chuyến bay dài, nhưng hắn không có ý định buông nó ra dù chỉ một giây.
ngay sau lưng hắn, lạc văn tuấn lặng lẽ bước theo, đôi mắt cụp xuống, tránh né mọi ánh nhìn xung quanh.
không ai phá vỡ không gian mơ hồ ấy, nhưng từng cái bước chân sải dài của trần trạch bân, từng nhịp chân ngắn hơn của lạc văn tuấn, tất cả đều hoà cùng một nhịp điệu kỳ lạ.
ra tới sảnh đón, biển hiệu chào mừng vẫy qua đầu, trần trạch bân chậm lại.
hắn quay đầu. lạc văn tuấn cũng ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảng không lặng thinh.
ánh mắt ấy, ánh mắt trần trạch bân từng tìm kiếm giữa hàng ngàn ánh đèn chói lọi, giờ đây ở ngay trước mặt hắn.
bàn tay cậu chạm khẽ vào bó hoa, chỉnh lại những cánh bị lệch. một động tác nhỏ thôi, nhưng khiến trần trạch bân siết chặt ngực mình.
"cảm ơn em." hắn khàn giọng nói.
lạc văn tuấn lắc đầu nhẹ, môi mím chặt. một làn hơi thở phả ra từ mũi, gần như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng.
cuối cùng, cậu chỉ khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào gấu áo trần trạch bân.
"cùng về nhà thôi."
chỉ một lời đề nghị giản đơn, nhưng với trần trạch bân, đó là lời mời ấm áp nhất thế gian này.
hắn gật đầu, khoác lại quai ba lô trên vai, tay còn lại nắm lấy cổ tay lạc văn tuấn, kéo cậu bước theo mình giữa biển người.
ánh sáng từ trần sân bay hắt xuống, in bóng hai người song song kéo dài trên nền đá lạnh. một bóng cao lớn, thẳng tắp. một bóng nhỏ hơn, khẽ nghiêng về phía người bên cạnh.
bước qua cánh cửa tự động, hơi nóng mùa hè bắc kinh ập tới, mùi bụi đường, mùi ẩm của thành phố quen thuộc xộc vào mũi.
trần trạch bân nheo mắt dưới ánh nắng gay gắt, rồi quay sang nhìn lạc văn tuấn. không cần nói hắn cũng biết, từ khoảnh khắc này, dù phía trước có bao nhiêu gian nan, cậu sẽ luôn ở đó, ngay bên hắn.
hắn buông một tay ra, luồn bó hoa vào tay lạc văn tuấn, rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu lần nữa.
không phải để kéo, mà là để giữ.
bởi vì cuối cùng, hắn cũng đã tìm lại được người mà suốt những tháng ngày qua, hắn không ngừng mong nhớ.
và lần này, hắn sẽ không bao giờ buông tay đâu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com