2.
5.
Sau lần đó, Lạc Văn Tuấn cảm giác Trần Trạch Bân cũng có chút thay đổi. Khi mới kết hôn, hắn thường xuyên cắm mặt ở công ty làm việc. Nhưng bây giờ, Trần Trạch Bân lại thường xuất hiện ở nhà, sáng nào cũng ngồi vào bàn để ăn cơm do em nấu, tối đến đúng giờ tan làm là thấy hắn đã có mặt ở nhà.
Lạc Văn Tuấn cũng không hiểu nổi, thậm chí khi biết em ngày nào cũng tự nấu cơm ăn, hắn còn xung phong đi rửa bát, mặc dù việc đó có thể để người hầu làm giúp.
Vì Trần Trạch Bân đã mang công việc về nhà để tiếp tục xử lý, cho nên Lạc Văn Tuấn thỉnh thoảng lại muốn giúp đỡ hắn một chút.
Sẽ có những lúc em tham gia vào cuộc họp của chồng mình, dù sao Lạc Văn Tuấn cũng đã tốt nghiệp xuất sắc trong ngành thiết kế, hiển nhiên với những dự án liên quan, em có thể giúp đỡ Trần Trạch Bân đưa ra ý kiến hoặc làm chủ thiết kế đó. Tất nhiên Lạc Văn Tuấn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao cho, đôi khi Trần Trạch Bân còn bắt gặp em ngủ ngoài sofa mỗi lúc hắn trở về nhà muộn.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Lạc Văn Tuấn liền rúc đầu vào bờ ngực vững chãi của đối phương. Trạch Bân cẩn thận ôm em lên, hướng về phía phòng ngủ. Đặt vợ nhỏ trong lòng xuống giường, hắn cẩn thận đắp chăn cho em, xong xuôi mới tắt đèn rời khỏi phòng.
Gần đây có dự án lớn, khá vất vả nên Lạc Văn Tuấn hay ngủ quên ngoài phòng khách. Vì bận rộn mà Trần Trạch Bân cũng trở về nhà muộn, công việc dạo này hơi nhiều, hắn đã cố về sớm nhưng sổ sách liên tục có lỗi sai khiến hắn phải ở lại tăng ca đến tối muộn mới trở về nhà.
Mỗi sáng sớm, Lạc Văn Tuấn lại thức dậy để chuẩn bị bữa sáng. Cả hai cứ liên tục như thế trong một thời gian mà chẳng có sự phàn nàn nào, thậm chí Lạc Văn Tuấn còn hào hứng khi nhắn tin với Trần Trạch Bân.
Chủ yếu là để hỏi hắn muốn ăn uống gì.
Mà gã chồng cũng chẳng thấy phiền, ngược lại còn rất hài lòng với sự quan tâm của vợ mình.
6.
Hôm nay, Trần Trạch Bân lại trở về nhà muộn, hắn nới lỏng cà vạt, khoác áo lên giá treo, khẽ liếc nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Trần Trạch Bân nhìn về phía phòng khách, đèn điện vẫn còn sáng, hắn đoán Lạc Văn Tuấn đang ở đó.
Nhìn dụng cụ, màu mè bày bừa trên bàn, mà chủ nhân của nó lại đang ngủ say, đến nỗi sổ vẽ cùng bút rơi lăn lóc xuống sàn cũng không hề hay biết.
Vợ nhỏ của hắn có thói quen ngủ ngoài phòng khách, ban đầu Trạch Bân thắc mắc tại sao em không ngủ trong phòng, hắn thậm chí còn cho người dọn dẹp làm một phòng vẽ riêng dành cho vợ mình. Nhưng mỗi khi Trần Trạch Bân trở về nhà muộn, hắn lại thấy Lạc Văn Tuấn ngủ trên sofa phòng khách. Vợ hắn cảm thấy không thoải mái khi làm việc ở trong phòng, dù không gian rộng nhưng Lạc Văn Tuấn luôn cảm thấy ngột ngạt bí bách, mà nơi dễ chịu nhất lại là phòng khách.
Ban đầu, vợ nhỏ còn bảo hắn mặc kệ em ngủ ngoài sofa cũng được, nhưng mỗi khi đi qua phòng khách, nhìn tấm lưng gầy gò cuộn tròn trên ghế, Trần Trạch Bân nghiễm nhiên không đành lòng, tự tay ôm em về phòng ngủ.
Lúc này, Lạc Văn Tuấn vừa được ông xã ôm lên, em khẽ cựa quậy, hai mắt chớp chớp.
"Tôi làm em tỉnh sao?"
Văn Tuấn khẽ lắc đầu, hai tay khua lên không trung.
'Anh đã ăn cơm chưa? Em hâm nóng cho anh nhé.'
"Không cần, tôi tự..." Hắn khựng lại, nhìn đôi mắt mèo to tròn cụp xuống, Trạch Bân cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại. "Vậy làm phiền em."
Gương mặt nhỏ ngay lập tức vui vẻ, Trần Trạch Bân ôm vợ mình vào phòng bếp rồi thả em xuống, bản thân ngồi sẵn ở ghế đợi Lạc Văn Tuấn hâm nóng đồ ăn.
Dạo gần đây, không hiểu sao Trần Trạch Bân lại có hứng thú học ngôn ngữ ký hiệu, ban đầu hắn còn tỏ vẻ không thích khi Lạc Văn Tuấn khua tay múa chân. Ấy thế mà bây giờ hắn lại chịu khó học cơ đấy, chủ yếu là do Trạch Bân cảm thấy bất tiện khi vợ nhỏ phải dùng điện thoại để gõ chữ hoặc xài giấy để viết. Có vài lần cả hai tranh luận về dự án, khi Văn Tuấn sử dụng ký hiệu, cơ bản Trần Trạch Bân chả hiểu mô tê gì, mà giải thích bằng việc nhắn tin thì tốn thời gian, bởi vợ nhỏ gõ chữ quá chậm. Đôi khi Lạc Văn Tuấn cảm thấy không thoải mái vì phải gõ quá nhiều, khiến các khớp ngón tay mỏi mệt khi thiết kế lâu, bởi thế, việc viết hay gõ phím thường rất phiền toái. Chính vì vậy, Trần Trạch Bân đã kiên trì học và hiện tại hắn đã có thể hiểu được khá nhiều ký hiệu mà Lạc Văn Tuấn thường sử dụng.
"Ngày kia công ty có tiệc cuối năm, em có muốn tham gia không?" Hắn dừng đũa lại, khẽ hỏi.
'Em có thể tham gia sao?'
"Ừ, nếu không thích thì không cần tham gia."
Lạc Văn Tuấn suy nghĩ một lát rồi trả lời, 'Em nghĩ tham gia sẽ tốt hơn, dù sao chúng mình cũng kết hôn rồi, em không thể vắng mặt được.'
"Tôi sợ em không thoải mái." Bữa tiệc lần này có quy mô khá lớn, lại do Trần Trạch Bân làm chủ trì, hắn sẽ phải tiếp khách rất nhiều. Vợ nhỏ của hắn lại không thể nói chuyện, chỉ sợ hắn không thể chăm sóc em chu đáo. Nhưng Lạc Văn Tuấn nói đúng, đây cũng là cơ hội để giới thiệu em trước mọi người, có mặt ở đó sẽ tốt hơn.
'Không sao, em có thể tham gia được, anh đừng lo.'
Thấy Lạc Văn Tuấn mỉm cười, Trần Trạch Bân gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
7.
Bữa tiệc cuối năm của công ty Trần Trạch Bân được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, không gian rộng lớn được trang trí lộng lẫy, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng, hòa quyện với hương hoa tươi ngào ngạt từ những bình hoa lớn trên bàn tiệc. Từ sớm, đôi vợ chồng Trần — Lạc đã chuẩn bị chỉn chu, nhìn vẻ ngoài của chồng mình, Lạc Văn Tuấn không khỏi rời mắt. Trần Trạch Bân mặc bộ vest đen lịch lãm, gương mặt điển trai đeo chiếc kính vuông làm nổi bật đôi mắt sắc sảo. Mái tóc của hắn được vuốt keo gọn gàng, chia ba phần bảy, tạo nên vẻ ngoài lạnh lùng.
Khác với khí chất của một tổng giám đốc mà Trần Trạch Bân toả ra, Lạc Văn Tuấn lại mang theo nét của một tiểu thiếu gia được cung phụng. Trần Trạch Bân để ý khuôn mặt của vợ mình khá nhỏ, mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt em trong veo, khi cười lên trông giống bé mèo nghịch ngợm.
Vợ hắn xinh đẹp như thế, phải liên tục để ý đến mới được!
Khi cả hai bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Lạc Văn Tuấn lần đầu đối diện với nhiều người như vậy, em căng thẳng đến độ người khẽ run lên. Trần Trạch Bân liếc nhìn gương mặt bối rối của vợ mình, hắn vòng tay qua eo em, khẽ thì thầm:
"Đừng sợ, có tôi ở đây."
Lạc Văn Tuấn gật đầu, sau đó cả hai tiếp tục bước vào phòng tiệc.
Trần Trạch Bân để Lạc Văn Tuấn ngồi trong một góc khuất, lát nữa hắn phải lên bục phát biểu, sau đó còn phải tiếp khách nên không thể để ý đến em nhiều. Góc khuất này chắc ít ai chú ý tới, dù sao Lạc Văn Tuấn cũng không thể nói chuyện, sẽ tốt hơn nếu như không có ai tiếp cận.
"Lát nữa tôi bận tiếp khách, em ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi nhé. Đừng đi đâu đấy!" Trần Trạch Bân cẩn thận nhắc nhở, bữa tiệc nhiều người như vậy, chỉ sợ hắn không chú ý đến em một chút thôi, có thể vợ nhỏ sẽ bị lạc mất.
'Em biết rồi, chúc anh phát biểu thành công nhé.' Lạc Văn Tuấn mỉm cười, ngón tay làm ký hiệu chúc mừng.
Nhìn nụ cười mềm mại của vợ nhỏ, Trần Trạch Bân không tự chủ được mà vuốt nhẹ má em một cái. Em mà cứ cười như thế, dễ dàng thu hút ong bướm lắm đấy.
"Tôi đi nhé."
Lạc Văn Tuấn gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng khuất dần trong đám đông.
8.
Một lúc sau, Trần Trạch Bân lên bục phát biểu, ánh đèn sáng rực chiếu vào hắn, làm nổi bật dáng người cao lớn, vững chãi. Lạc Văn Tuấn yên lặng ngồi trong góc khuất, chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không biết có người đến gần.
Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ nam tiến đến gần, nở nụ cười lịch sự:
"Xin chào, ngài có muốn dùng một ly nước cam không?"
Lạc Văn Tuấn ngước lên, ánh mắt hơi cảnh giác. Nhưng khi nhận thấy đó chỉ là một nhân viên phục vụ, em khẽ gật đầu và nhận lấy ly nước. Cổ họng đang khô khát khiến em không nghĩ ngợi nhiều, em nhấp một ngụm nhỏ. Vị nước cam hơi lạ miệng, nhưng em không để tâm, nghĩ rằng có lẽ là loại pha chế đặc biệt.
Thế nhưng, chỉ sau vài phút, cơ thể Lạc Văn Tuấn bắt đầu có phản ứng bất thường. Lồng ngực em nóng ran, hơi thở dồn dập, từng đợt tê dại lan khắp tay chân. Em cố gắng trấn tĩnh nhưng không thể, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.
Nhận ra bản thân không ổn, Lạc Văn Tuấn rời khỏi chỗ ngồi, ngước nhìn Trần Trạch Bân vẫn còn đang phát biểu trên bục, không còn cách nào khác em đành gắng gượng đi tìm nhà vệ sinh. Bước đi của Lạc Văn Tuấn chập choạng, em vừa đi vừa dựa vào tường để không ngã, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hô hấp khó khăn hơn. Khi tới được hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, toàn thân Lạc Văn Tuấn đã mềm nhũn.
Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên.
"Mày đúng là tội nghiệp thật mà, tao còn tưởng mày khôn lắm."
Tầm mắt Lạc Văn Tuấn mờ đi nhưng em vẫn nhận ra được người trước mặt là ai, tại sao Lạc Văn Hy lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
Cậu ta bước tới gần, nở một nụ cười nham hiểm. Thừa dịp đối phương không phản kháng được, Lạc Văn Hy nắm chặt lấy tay em, kéo em rời xa khỏi khu vực tiệc chính. Lạc Văn Tuấn vùng vẫy nhưng không đủ sức, em bị lôi kéo đến một góc câu thang vắng vẻ.
Lạc Văn Tuấn lờ mờ nhìn thấy được trước mắt có người đang đứng đợi sẵn, nỗi bất an trong lòng em ngày càng trào dâng.
"Trịnh tổng, đây là 'món quà' mà tôi đã nói với ngài. Đảm bảo khiến ngài hài lòng."
Nụ cười của Lạc Văn Hy càng thêm nham hiểm, cậu ta đẩy mạnh Lạc Văn Tuấn về phía người đàn ông kia. Cơ thể Văn Tuấn mất thăng bằng, ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo.
Gã đàn ông được gọi là Trịnh tổng bước tới, túm lấy tóc Lạc Văn Tuấn, giật mạnh để em ngẩng mặt lên.
"Gương mặt này đẹp đấy, rất đúng ý tôi." Gã ta liếm môi mình khi nhìn thấy mỹ nhân trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, bờ môi hồng hào căng bóng, cổ áo bị nới lỏng để lộ cần cổ trắng ngần không tì vết.
"Nếu vậy ngài có thể xem xét lời đề nghị trước đó không?"
"Nếu cậu đã chuẩn bị tốt như thế này, tôi đương nhiên sẽ giúp cậu rồi."
"Vậy thì tốt quá, chúc ngài có buổi tối vui vẻ." Lạc Văn Hy nhếch mép cười, đôi mắt cậu ta cong lên. Phải rồi, Lạc Văn Tuấn xứng đáng như vậy, anh ta phải hy sinh bản thân trở thành bàn đạp để cậu đi lên. Đáng lẽ ra, anh ta không nên cao ngạo như thế mới đúng, chỉ là một thằng câm thì nên biết thân biết phận mình đi chứ.
Nói xong, Lạc Văn Hy ngay lập tức rời đi. Lúc này, chân câu thang vắng lặng chỉ còn lại gã đàn ông họ Trịnh cùng Lạc Văn Tuấn. Trong không gian yên tĩnh, Văn Tuấn cảm thấy tai mình như ù đi, đầu óc choáng váng khủng khiếp, bàn tay gã đàn ông nắm chặt chân tóc khiến em nhăn mặt, nước mắt sinh lý cũng tiết ra.
Lạc Văn Tuấn ước rằng cổ họng em có thể phát ra tiếng ngay bây giờ, nhưng dù em có cố gắng thế nào, một tiếng rên khẽ cũng chẳng thể thốt ra.
Cảm giác bất lực khiến em chỉ có thể run rẩy mà bật khóc.
Gã đàn ông bị kích thích bởi gương mặt đẫm lệ của mỹ nhân, trong lòng không khỏi sôi sục ý nghĩ đen tối. Lạc Văn Tuấn bị nắm giữ tóc, ép gương mặt em dí vào háng gã.
Cổ họng Lạc Văn Tuấn dấy lên một cơn buồn nôn không thể tả, lồng ngực như bị ngọn lửa thiêu đốt. Em cố sức giãy giụa, nhưng gã đàn ông đã ghì chặt đầu em xuống. Sức lực của Lạc Văn Tuấn lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, yếu ớt và vô vọng.
Hơi thở em rối loạn, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má. Trái tim em đập loạn như muốn vỡ ra, nhưng trong giây phút tuyệt vọng ấy, một tia sáng le lói vụt qua trong đầu. Đôi mắt mờ đi vì hoảng loạn dần trở nên kiên định.
Hai tay Lạc Văn Tuấn bất ngờ siết chặt lấy bắp chân gã đàn ông, rồi dùng hết sức lực còn lại cúi xuống, cắn mạnh vào đùi hắn.
"Aaa! Thằng khốn!" Gã đàn ông gào lên trong đau đớn, bàn tay buông lỏng đầu Lạc Văn Tuấn ra.
Nhân cơ hội, Lạc Văn Tuấn dồn hết sức bò về phía trước, tay chân em run rẩy đến mức không thể đứng dậy. Đầu óc quay cuồng, nhưng bản năng sinh tồn buộc em phải di chuyển. Gót giày va vào nền gạch lạnh, tiếng động nhỏ nhưng đầy tuyệt vọng.
"Chạy đi đâu?!" Gã đàn ông thét lên, cơn giận dữ che mờ lý trí. Hắn lao tới, túm lấy tóc em, kéo ngược lại.
Thân hình nhỏ bé của Lạc Văn Tuấn bị lôi ngược ra sau, gã đàn ông đẩy mạnh em xuống sàn. Không chút do dự, hắn giáng một cái tát mạnh lên mặt em.
"Chát!"
Tiếng tát chói tai vang vọng trong không gian tĩnh lặng của cầu thang thoát hiểm. Lạc Văn Tuấn choáng váng, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Gò má em ửng đỏ đau rát, khoé môi vì lực ma sát mạnh mà rươm rướm máu.
Đau quá.
Bân ơi, làm ơn cứu em với...
9.
Sau khi phát biểu xong, Trần Trạch Bân nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Hắn nhìn quanh phòng tiệc, ánh mắt dừng lại ở nơi góc khuất, nơi trước đó hắn để Lạc Văn Tuấn ngồi. Nhưng chiếc ghế trống trơn khiến hắn thoáng cau mày.
Hắn bước nhanh tới đó, ánh mắt sắc bén quét qua những người xung quanh. Trần Trạch Bân hỏi một nhân viên gần đó:
"Người ngồi đây đâu rồi?"
Nhân viên lúng túng trả lời:
"Tôi có thấy cậu ấy đi ra ngoài... có vẻ không khỏe lắm."
Trái tim Trần Trạch Bân chùng xuống, cảm giác bất an lập tức dâng tràn. Hắn không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi khu vực tiệc chính, bước nhanh theo hướng hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Đôi giày da bóng loáng của hắn gõ lách cách trên sàn gạch, mỗi bước chân đều nặng nề như đá.
Lúc này, Trần Trạch Bân bắt đầu gấp gáp, hắn cuống cuồng đi tìm vợ nhỏ. Khi chạy tới khu vực cầu thang thoát hiểm, Trạch Bân nghe thấy tiếng chát vang lên, không một chút chần chừ, hắn liền chạy ngay đến nơi phát ra tiếng.
Sau đó, chân hắn khựng lại, cảnh tượng trước mặt khiến đôi mắt hắn trợn to. Người mà Trần Trạch Bân sốt ruột tìm kiếm lại đang nức nở dưới thân người khác, em bất lực vùng vẫy, cổ áo bị gã đàn ông phanh ra. Trong tức khắc, Trần Trạch Bân như một con dã thú lao tới, đôi mắt hắn đục ngầu, nắm đấm liên tục rơi xuống gương mặt gã đàn ông kia.
"Dừng... dừng lại! Ah! Đừng—" Gã đàn ông hoảng hốt kêu gào, cố giãy giụa nhưng không tài nào chống lại sức mạnh đáng sợ của Trần Trạch Bân. Mỗi cú đấm của hắn như trút hết toàn bộ sự căm phẫn. Gương mặt gã đàn ông nhanh chóng bê bết máu, tiếng hét thảm thiết vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Ở phía sau, Lạc Văn Tuấn run rẩy, đôi mắt đẫm nước nhìn cảnh tượng trước mặt. Sự hoảng loạn khiến em bất giác trườn người về phía trước, đưa tay níu lấy áo của chồng mình. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang run rẩy chạm vào mình, động tác của Trần Trạch Bân thoáng khựng lại. Hắn cúi đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của vợ mình, đáy lòng không khỏi quặn thắt.
Hắn buông tay khỏi gã đàn ông, để mặc hắn rên rỉ trên sàn. Trần Trạch Bân lập tức cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Lạc Văn Tuấn.
"Không sao, Văn Tuấn. Có tôi ở đây rồi."
Không đợi em phản ứng, hắn trực tiếp bế em lên, đôi tay siết chặt như sợ em biến mất.
Lạc Văn Tuấn vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Trần Trạch Bân, cơ thể gầy vẫn run rẩy không ngừng. Bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo của hắn, như thể đó là nguồn an ủi duy nhất giữa cơn ác mộng.
mình vốn định chia làm hai chương nhưng mình chưa nghĩ ra phần end như nào nên đành tách thêm một chương nữa ;v; fic này tổng sẽ có 3 chap thui ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com