Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 🥯

"đường hoa ngọc, có gì thì phải nói cho mọi người biết đấy, không được giấu"

huấn luyện viên nhắc nhở cậu, cậu gật đầu đồng ý, bản thân làm cả tổ đội nháo nhào cả buổi không gật đầu sao được. sau khi tập luyện xong, đúng lúc đồ ăn vừa giao đến, cả đội quây quần quanh bàn để đánh chén đống thức ăn đã đặt. đường hoa ngọc lưỡng lự một hồi mới dám nói ra.

"em hỏi một chút được không?"

cả đội đang ăn bị giọng nói của đường hoa ngọc cắt ngang, chỉ là câu hỏi thôi có gì đâu, nên ai cũng bảo cậu cứ hỏi đi.

"làm thế nào để lấy lòng một người ạ?"

"lấy lòng hửm, cái này không khó lắm"

trần vĩ đáp lại đường hoa ngọc, hình như anh đang vào trạng thái suy nghĩ giúp thằng em mình. có người còn hiểu sai ý nghĩa câu hỏi của đường hoa ngọc, liền hỏi lại.

"em đang thích ai à? muốn tỏ tình người ta sao?"

"thích? yêu đương á hả?"

lý nhuế xán gật đầu, huấn luyện viên chạy đến nói to.

"không được! muốn yêu đương cái gì phải chờ xong giải đấu biết chưa!"

"aa mọi người hiểu sai ý em rồi, em muốn làm thân với người ta chứ không có yêu đương gì hết!"

huấn luyện viên trưởng hài lòng gật đầu, như vậy mới yên tâm rời khỏi phòng. tiếp tục quay lại chủ đề câu hỏi. để tìm ra vấn đề thì trước tiên phải có manh mối.

"em muốn làm thân với ai mới được, phải biết tính cách người ta như nào tụi anh mới tư vấn được chứ"

"gala-chan nói đúng đó"

"bỏ chữ chan đi phó minh hàng"

"đáng yêu mà"

đường hoa ngọc suy nghĩ liệu có nên nói ra là lạc văn tuấn hay không, không biết có vẫn đề gì không. thấy đường hoa ngọc chần chừ không chịu nói, những người còn lại không đợi mà gợi ý vài cách để giúp cậu.

"tặng quà thử đi, ai mà chẳng thích quà"

"tặng quà trực tiếp trong khi không thân thiết thì người ta sẽ hiểu lầm mình có ý gì với người ta rồi né tránh mình đó"

"cũng đúng.."

"vậy thì, giả bộ tình cờ gặp người ta nhưng thật ra là đã tính trước, rồi tặng quà cho người ta" không tệ, dường như ai cũng hưởng ứng ý kiến này.

"ý kiến hay nha, mà nếu vậy phải biết giờ giấc sinh hoạt của người ta á"

"biết cả lịch trình sinh hoạt thì khác gì tên biến thái theo dõi người khác"

đột nhiên cả đám thấy ý kiến lúc nãy không hay cho lắm, lại phải nghĩ tiếp thôi. đường hoa ngọc đến bây giờ mới mở lời.

"cậu ấy là tuyển thủ, nếu biết lịch trình thì chắc không có gì quá đáng đâu nhỉ..."

"tuyển thủ à, vậy thì dễ mà"

"nhưng mà là ai mới được?"

"hỗ trợ của blg ấy ạ..."

cả đám à lên một tiếng, cũng thắc mắc một chút, chẳng phải hôm qua cả 2 đội ăn chung sao? đường hoa ngọc còn ngồi cạnh lạc văn tuấn nữa, vậy mà không thu hoạch được gì, đúng là con nít.

"chúng ta ở chung khách sạn với họ mà, kế hoạch vừa rồi áp dụng dễ dàng thôi"

"còn nếu mà không được nữa thì đè ra hôn là xong"

"ê?"

"gì vậy cha?"

"mày dạy con nít kiểu gì đấy duy?" lý nhuế xán cốc vào đầu trần duy một cái, cảnh cáo anh.

mọi người nhìn trần duy một cách phán xét, phản đối bảo đường hoa ngọc không được làm theo.

"em đùa thôi mà, em nghĩ nó không ngu đến mức muốn mình giải nghệ vì cưỡng hôn người khác đâu"

"đúng òi, tại người ngu nhất ở đây là anh mà"

"nói cái gì đấy phó minh hàng?"

"ơ mà ngọc ngọc đi đâu rồi?"

cách đây vài phút, đường hoa ngọc đã lẻn ra ngọc đã lẻn ra ngoài. đi dạo dọc bờ sông, với thời thiết se se lạnh như này quyết định đi dạo không tệ lắm. cậu vừa đi vừa suy nghĩ cách để làm thân với lạc vắn tuấn. đi được một khoảng xa, cậu thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm trông rất bắt mắt, nhớ lại lời nói của các anh, ghé vào đây mua một món quà vậy.

hôm nay bên blg vẫn tập trung luyện tập kịch liệt để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, ai ai cũng bận rộn, đến cả ăn còn quên, lạc văn tuấn xung phong đi mua đồ ăn cho mọi người, mọi người bảo cứ đặt đồ ăn về cho tiện, em lại không chịu, muốn tự đi mua cơ, vậy là cả đội lắc đầu bó tay để lạc văn tuấn làm gì làm, em thích thú mặc áo khoác để bắt đầu đi, thấy trần trạch bân chuẩn bị đứng dậy, em tưởng hắn muốn đi cùng em nên dùng tay nhấn vai hắn xuống chỗ ngồi.

"ngồi xuống đi bân bân, hôm nay cưa cưa sẽ một tay chăm sóc em và cả đội"

"bỏ tay ra"

"thôi không cần phải vậy đâu"

"xàm l hả? tao đi đái"

ừm, mắc cỡ ghê.

sau khi chọn được một chiếc móc khoá, đường hoa ngọc đi thẳng về khách sạn, đi đến cửa liền bắt gặp lạc văn tuấn đang đi ra từ cửa chính, cái này trùng hợp thật không hề sắp xếp nhé.

"ớ, hoa ngọc hả, đi đâu về thế?"

"tớ đi dạo chút thôi, bạn đi đâu vậy?"

"đi mua đồ ăn đó, thôi không có gì nữa thì tớ đi đây, pai pai"

đường hoa ngọc chợt nhớ ra thứ mình vừa mua ở cửa hàng lúc nãy, bảo lạc văn tuấn đợi chút, thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc móc khoá, đưa ra trước mặt lạc văn tuấn bảo.

"ừm tớ có cái này cho bạn, tớ vừa ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm, mua một vài món, nhớ đến bạn nên cũng mua cho bạn một món" đường hoa ngọc đặt chiếc móc khoá vào lòng bàn tay lạc văn tuấn. là một chú cừu bằng bông, trông rất đáng yêu, lạc văn tuấn bật cười.

"cảm ơn bạn, lần sau tớ vẫn sẽ mua cho bạn một món"

"vậy thì tớ sẽ đợi nó từ bạn"

lạc văn tuấn cười vẫy tay chào tạm biệt đường hoa ngọc, khi bóng lưng em khuất khỏi tầm nhìn đường hoa ngọc mới chịu đi vào khách sạn. cậu còn khoe với đồng đội rằng đã tặng được quà cho lạc văn tuấn, họ không ngờ đường hoa ngọc lại thực hành nhanh đến vậy. trần duy giả bộ nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt vào mắt, khóc không thể nào giả trân hơn mà bảo rằng "con trai tôi lớn rồi", đường hoa ngọc ghét bỏ đi về phòng.

lạc văn tuấn không quá mất nhiều thời gian mua đồ, lúc về phòng em cầm theo một bao lớn làm bành lập huân ngồi đó thốt lên "mày mua lương thực dự trữ để tránh bão à em?". triệu gia hào chỉ cười khờ mà thôi, cảnh này không hiếm thấy, cũng quen rồi. trác định lại rất hưởng ứng với lạc văn tuấn, tham lam muốn diếm nhiều món mang về phòng.

em bĩu môi nói "tụi mình thường xuyên ăn đêm mà, ban đêm không có ai bán mấy này đâu!"

"nhưng cũng đâu nhiêu như này!"

"kiểu gì cũng hết thôi, không sao không sao"

"anh trác định nói đúng đó~"

giải quyết xong xuôi, em cầm một ít về chỗ ngồi, trần trạch bân đang trong trận nên từ nãy đến giờ không biết gì, em cầm lấy một bên tai nghe của trần trạch bân, nâng nó lên rồi nói vào tai hắn.

"đồ ăn về rồi nè"

"cái địt" hắn giật mình bật ra khỏi ghế, thấy hắn như thế em cười khoái chí, đặt đồ ăn lên bàn của trần trạch bân.

"mày đi lâu vậy?"

"lâu á? tao thấy nhanh lắm rồi đấy, hoặc do mày nhớ tao nên mới thấy lâu"

"ngu thôi đừng ảo tưởng nha bé con"

lạc văn tuấn lè lưỡi không phục, trần trạch bân thấy tay em cầm một cái móc khoá hắn chưa thấy bao giờ nên hỏi.

"móc khoá mới mua sao?"

"đâu có cái này được tặng, đẹp không?"

"đẹp đấy, fan tặng hửm?"

"không, là đường hoa ngọc, bạn ấy bảo đi mua đồ lưu niệm, chợt nhớ đến tao nên mua cho tao một chiếc"

trần trạch bân đang vui vẻ ăn bánh lạc văn tuấn mua cho, nghe em nói vậy mặt liền khó chịu.

"xấu quắc".

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com