Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bán và Mua ?

Thành phố Sài Gòn mùa đông không phải là lạnh nhưng cũng đủ kiến người khác phải run người khi có gió thổi tới .

Ấy vậy mà ở trước cửa của 1 căn biệt thự to lớn lại có 1 đôi mẹ con ăn mặc đơn sơ , mỏng manh vừa gầy gò xanh xao đứng đó cầu xin người đàn ông đứng tuổi.

" ông ơi , xin ..xin ông hay cho tôi gặp chủ nhà đi ..xin ông ..xin ông hay cho tôi gặp ông chủ đi mà ..." người phụ nữ khóc nấc lên van xin để gặp ai đó .

" tôi e là không thể đâu , cậu chủ của tôi không phải muốn gặp là gặp thưa bà " người đàn ông đứng tuổi nhìn vào người phụ nữ đầy thương cảm vì ông biết người mà bà muốn gặp như thế nào .

Ông là quản gia của cái nhà cũng 37 năm rồi cũng là 1 tay ông nuôi lớn cậu chủ . Tính khí của cậu chủ ông là người hiểu rõ nhất . Ông cúi đầu tay toan đóng cổng lại thì từ phía sau lưng ông truyền đến giọng nói .

" có chuyện gì thế ? "

Mọi ánh mắt đổ dồn về chỗ phát ra giọng nói . Là 1 người đàn ông dáng người cao ráo , mái màu bạch tóc có chút dài phủ xuống che đi tai , da trắng , người đó vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt , đi đôi dép bông màu trắng trên tay còn cầm theo cốc cafe . Lúc này có nói đây là người khó tính cũng không ai tin , nhìn rất thân thiện . Ông quản gia cúi người cung kính

" thưa cậu chủ có 2 người này muốn gặp cậu " Ông quản gia hướng ánh mắt về phía 2 mẹ con kia .

" Gặp tôi sao ? Để làm gì ? " gã - Lê Nguyễn Trung Đan cất giọng gã trầm trầm nói , mắt nhìn về phía người phụ nữ ốm yếu khắc khổ phía sau là cậu bé chừng 12 - 13 tuổi nhìn rất đáng yêu .

" tôi ..tôi có chuyện muốn nhờ ..nhờ cậu ..ạ .." người phụ nữ run run khúm núm nói .

" vào trong "

Gã quay người đi vào trong nhà

Sự vui mừng của người phụ nữ hiện rõ trên khương mặt đã có vài nếp nhăn do thời gian để lại . Bà vui mừng dắt đứa con trai nhỏ bé đi vào trong nhưng mắt bà lại ẩn hiện vẻ đau lòng , bước vào trong là khuôn viên rộng lên có nhiều tượng đá , thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàn còn có cả hồ bơi rất lớn . Vào bên trong căn biệt thự uy nga lộng lẫy còn làm cậu bé ngạc nhiên hơn .

Bà ngồi xuống vuốt vuốt tóc đứa con trai nhỏ , hiền từ bảo

" Khoa , con ngoan ngoãn ở đây nhé đừng có chạy lung tung . Có được không ? "

Cậu bé khẽ cười lên đôi má tròn tròn lộ ra , giọng nói trong trẻo đáng yêu đáp lại bà

" vâng mẹ yên tâm ạ Khoa sẽ đứng đây chờ mẹ  "

Gã nhìn về cái ghế rồi lại hướng về phía người phụ nữ như ra hiệu .

" bà ngồi đi "

Người phụ nữ run run phủi đi bụi trên quần áo rồi mới dám khép nép ngồi xuống cái sofa đắt tiền .

" nói đi , có chuyện gì ? "

" tôi .. tôi có chuyện ..à không không tôi muốn.. muốn bán con trai tôi ..hức hức ..xin cậu .xin cậu hay giúp tôi ..tôi không muốn con tôi phải chịu khổ ..nhà tôi cũng  ..oa oa đang rất cần tiền .. chồng tôi bệnh rất nặng ..tôi ..hức rất cần tiền.." người phụ nữ ốm yếu bật khóc vừa nói vừa chấp tay quỳ xuống đất van nài .

" vậy thì bà đến nhầm chỗ rồi .... tôi không có mua người hầu " gã chầm chậm nói đôi mắt mang đôi chút lạnh lùng .

" Xin cậu .. làm ơn ..nó rất ngoan, rất hiểu chuyện còn ..thông minh
..hức hức  " người phụ nữ lê cơ thể mình lại gần gã mà dập đầu .

Gã là người không hẳn là người có sự kiên nhẫn nhưng gã vẫn đợi phụ nữ nói xong , gã với tay lấy cốc cafe hóp vài hóp . Nhìn người phụ nữ quỳ gối khóc làm gã thấy khó chịu vì , trước giờ gã không phải người dễ động lòng .gã đứng dậy đưa tay đở người người phụ nữ dậy rồi gọi ông quản gia lại thì thầm gì đó chỉ thấy ông quản gia quay người đi lên lầu , khi trở xuống trên tay còn cầm theo 1 cái túi xách đem đến đưa cho Trung Đan gã .

Trung Đan cầm cái túi xách đưa cho người phụ nữ .

" 10 tỉ có đủ hay không ? "

" tôi không .. tôi không cần nhiều như thế ..thứ tôi cần là 1 chỗ để.. con tôi có thể sống.. chỉ mong cậu có thể ..thu nhận nó " người phụ nữ đứng dậy để lại cái túi xách trên bàn .

" cầm lấy đi , nó là của bà " giọng điệu lạnh lùng của gã thật đáng sợ .

" vâng..vâng cảm ơn cậu ..cảm ơn cậu rất nhiều "

" Chú Nhân , tiễn khách hộ cháu "

" Vâng "

Ông quản gia từ đằng xa đi đến trước mặt người phụ nữ nghiêng người tay hướng về cửa . Người phụ nữ run run gật đầu đi theo ông quản gia ra ngoài .

Bà đã bán con bà sao ? Bà thật sự không muốn bán con bà đâu , bà có nổi khổ trong lòng . Bà muốn con bà có điều kiện tốt hơn , con bà mới 12 tuổi thôi nó còn quá nhỏ và nó muốn được đi học bà muốn con bà có 1 tương lai sáng lạng hơn .

Bà không biết làm vậy có đúng đắn hay không nhưng bà vẫn muốn liều . Hoàng Khoa con bà sẽ hận chứ ? Có lẽ sẽ rất hận bà .

Cậu bé thấy mẹ đi tới liền chạy đến nắm lấy tay bà , đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn bà hình ảnh khổ sở của bà được đôi mắt ấy bao lấy .

" mẹ ơi chúng ta sẽ về nhà bây giờ chứ ? Khoa hơi đói mẹ ạ " đôi tay nhỏ đang nắm lấy tay bà khẽ lắc nhẹ .

" Sẽ về ngay nhưng Khoa có thể đợi mẹ đi công việc một lát được không ? Mẹ không thể dẫn con theo được . Con ở đây với ông đợi mẹ được chứ ?" bà cố nặn ra nụ cười , ngồi xuống ôm lấy cậu siết chặt vào lòng đầy nuối tiếc . Bà muốn ôm chặc con bà 1 chút không bà sẽ quên đi hơi ấm nhỏ nhoi này của mất , bà không muốn như vậy .

"Hì vâng ạ ! , con sẽ chờ mẹ nhưng mẹ về sớm với con nhé . Khoa sợ người lạ lắm " cậu vòng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy đầu của bà , tay vuốt vuốt lưng bà như muốn biểu thị điều gì đó .

" Ừ , Khoa phải ngoan ngoãn chờ ở đây . Khi xong việc mẹ sẽ mua bánh mà con thích cho con có được không ? " bà buôn cậu ra tay đặt lên mặt cậu bẹo cái má tròn tròn tới hồng lên .

" Vâng "

Bà đứng dậy đi về phía cổng chính mà không quay lại nhìn cậu . Bà sợ khi bà quay lại bà sẽ hối hận mất , cố nén nước mắt đi nhanh ra khỏi căn biệt thự xa hoa . Mẹ xin lỗi con Khoa à .

Ông quản gia nhìn theo người phụ nữ khẽ lắc đầu . Ông nhìn xuống đứa bé ngây thơ mà bà để lại lòng như nổi cơn dậy sóng , rồi nó sẽ ra sao đây ?
__________

Lần đầu viết truyện kiểu này nên còn nhiều bở ngở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com