Chap 5
Trên đường, anh tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, anh bảo cậu chờ một lát để anh vào mua một ít đồ. Sau đó anh chở cậu đến một cây cầu rồi anh dừng lại ở điểm nào đó và họ xuống xe, cùng nhau đi bộ dọc theo thành cầu.
Những đợt gió đêm hay gió của dòng sông chảy ngang qua cầu mà thổi rì rào đã mang những căng thẳng của hai con người kia đi mất. Vừa đi họ vừa cảm nhận sự mát lạnh của gió, lắng nghe tiếng xe cộ thưa thớt dần, ánh đèn của các tòa nhà cũng dần tắt, chỉ còn có những ngọn đèn đường trải dài khắp cái đất sài thành này. Thật là bình yên và thoải mái.( tưởng tượng cho đẹp dô, đừng có tưởng tượng cây cầu khỉ dùm tui cái nha🤧🤣)
Bỗng anh lấy từ trong túi một lon pepsi ướp lạnh áp vào bên má cậu mà khi nãy anh mua từ cửa hàng tiện lợi, hơi lạnh đột ngột truyền đến khiến cậu giật bắn người.
"Ấy ya...lạnh, con người này, kì ghê!". Cậu cau mày.
"Hơ hơ, giỡn xíu". Anh cười cười
"Mà này sao anh biết tôi thích uống nước ngọt hay vậy?". Cậu hơi thắc mắc
"Ừ thì...tôi hỏi Rhym là ra chứ giề". Anh cười ngượng ' khỏi hỏi Rhym, tôi cũng biết nữa, tại tôi hổn nói cho em biết hoy'🙄.
"..."
"Khoa nè, tôi trong lòng em là người như thế nào vậy?". Anh nhìn ra phía xa xa và hỏi cậu.
Cậu hơi ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm anh 'sao tự nhiên thằng cha này nói chuyện nghiêm túc lạ thường vậy trời'. Nhưng sau đó cậu cũng từ từ trả lời.
"Ừ...thì lúc đầu tôi nhìn thấy anh trên tivi, tôi cứ nghĩ anh là một tên badboy ngông cuồng và ngạo nghễ lắm chứ. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh thì tôi biết nhận định ban đầu của tôi về anh đã sai... Hmm...anh là một người rất tinh tế và ấm áp, ở cạnh anh, tôi cảm thấy rất thoải mái".
Nghe vậy anh liền phì cười, trong nụ cười ấy không giấu được sự hạnh phúc.
"Ủa mà anh hỏi chi dị?".
"Thì hỏi chơi cho vui vậy á mà, hì".
"Cũng ít có gảnh quá ha". Cậu lườm anh.
"..."
"Nè, sao anh lại thích tôi ??? Người vô vị như tôi thì có cái gì để anh thích đâu chứ?".
"Vô vị? Em chắc chưa? Ảnh dìm của em bị fan đăng tràn lan trên mạng kia kìa. Còn tại vì mông em to nữa, anh thích lắm é, hơ hơ". Anh trêu cậu
"Ấy cái tên biến thái này, còn nói như thế nữa là tôi đi dìa á nhen😤". Cậu' thẹn quá hóa giận'.
"Thật sự mà nói, tình yêu xảy đến lúc nào ta cũng không hay biết nữa,có thể là một lời nói cử chỉ nào đó, hay cũng có thể là một ánh nhìn... Đến bây giờ tôi cũng không biết lí do vì sao tôi yêu em nữa, có lẽ đơn giản vì em chính là em, một Phạm Hoàng Khoa độc nhất vô nhị, thế thôi". Anh nở nụ cười tươi khiến cho con tim cậu xao xuyến, gò má của cậu cũng vì thế mà ửng hồng lên.
"Anh...anh đúng là đồ 'mồm mép tép nhảy' mà". Cậu ngại ngùng nói.
"Tôi không có điêu, nãy giờ tôi nói đều là những lời thật lòng cả".
"..."
"Khoa nè".
"Hửm?".
"Hẹn hò với tôi nhé?".
"..."
Nói xong anh liền nắm lấy tay cậu, bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi yêu em, Khoa à". Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
"..."
"Không sao, em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Hãy nói cho tôi biết quyết định của em sau khi suy nghĩ thật kĩ nhé. Tôi sẽ đợi em". Nhìn vào biểu cảm đắn đo của cậu, anh biết mình đã hấp tấp rồi,cậu cần có thời gian để 'tiêu hóa' chuyện này.
"Thôi ngắm cảnh vậy đủ rồi, chúng ta về thui". Cậu không biết nói gì nên đánh trống lãng.
"Ukm". Anh gật đầu, trong lòng có một chút buồn buồn nhỉ 'thôi kệ đã đợi mấy năm rồi thì đợi thêm vài ngày nữa có sao đâu', anh thầm nghĩ.😌
...
Trong căn biệt thự nào đó...
JustaTee đang ngồi nhịp đùi, vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô ở phòng khách. Đột nhiên, Rhymastic đi lại gần, tay đang giấu diếm thứ gì đó ở sau lưng.
"Chồng ưi!!!". Rhym gọi lớn.
"Ưi, anh nghe đây. Sao đấy em?". Tee cười tươi nhìn về phía vợ.
"Em có chuyện muốn nói, chuyện nghiêm túc". Rhym làm vẻ nghiêm trọng khiến Tee cũng hoang mang. Justatee bấm dừng phim lại, điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn thẳng vào mắt Rhymastic.
"Chuyện gì vậy em? Hay là em bị làm sao rồi, bị thương ở đâu hả?". Justatee lo lắng nói.
"Em.không có bị làm sao hết á... Mà là...". Rhym giả vờ ấp úng.
"Mà là sao? Có gì nói ra để mình tìm cách giải quyết nữa, em làm anh lo quá nè". Justatee hơi cáu.
"Mà là...có lẽ sắp tới anh phải 'ăn chay' trong vòng một năm nữa hoặc hơn á".
"CÁI GIỀ??? Không...không phải đúng với gì anh nghĩ đâu đúng hôn". Dù biết trước đáp án nhưng Tee vẫn hỏi.
"Dạ đúng rồi anh, chính là như vậy". Rhym gật đầu chắc nịnh.
"Ủa nhưng mà tại sao?Why???".
"Tại vì...em dính rồi".
"Dính gì?". Justatee hoang mang tột độ
"DÍNH...BẦUUU". Rhym nhả từng chữ. Vừa nói Rhymastic vừa lắc lắc chiếc que thử thai trước mặt JustaTee.
Justatee đứng hình mất 5s sau đó thì thét lên và nhảy tung tăng khắp nhà.
"Áaaaa... Anh sắp lên chức bố rồi, de de, vui quá vợ ơi, vợ giỏi quá đi, anh yêu vợ nhất trên đời". Justatee vui quá, bế Rhym kiểu công chúa mà xoay vòng vòng.
"Ế, đừng xoay nữa con nó chống mặt bây giờ".
"Thương vợ quá. Vợ muốn ăn gì nè, để chồng mua tẩm bổ cho nè".
"Vợ chỉ muốn ăn xoài lắc, khoai tây chiên, bánh tráng trộn, hột gà nướng, cút lộn xào me, bắp xào, trà sữa trân châu đường đen size L full topping,...mà thôi". Rhymastic 'được voi đòi Hai Bà Trưng '.
"Cũng ít có nhìu quá hen... Ủa gòi rốt cuộc là mẹ đói hay con đói dị?".
"Cả hai, hí hí". Rhym nở nụ cười công nghiệp.
Justatee 7 phần cưng chiều, 3 phần bất lực.🤣
Hem bt nói j nữa. V hoy bái nghen. Chúc mn thi tốt, đừng liệt môn là đc🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com