9 giờ sáng Hoàng Khoa vẫn chui rút trong chăn mềm không chịu dậy , dù đói bụng thật nhưng cậu lười lắm còn chẳng muốn động đậy cơ . Trung Đan sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài coi con mèo nhỏ của mình đã chịu dậy chưa nhưng ẻm vẫn nằm đó ngủ ngon lành
Nhìn người yêu xong mắt hóa tây thi
Trong mắt Trung Đan thì Hoàng Khoa đẹp nhứt thế giới luôn ấy . Khi ngủ đôi mắt nhắm lại có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mi cong dài kiều diễm , 2 má căn tròn lâu lâu cứ phồng lên nhìn rất đáng yêu , còn bờ môi ngọt ngào ấy nữa nó đỏ đỏ nhìn muốn cắn lắm nhưng gã phải kiềm chế cơn thèm cắn của mình xuống
Gã nhẹ nhàng từ bước đến phía chiếc giường rồi ngồi xuống kẽ lay người Hoàng Khoa dậy , nhưng con mèo kia nào có muốn dậy đâu , Hoàng Khoa mè nhoe ôm lấy eo gã đầu để lên đùi gã rồi ngủ tiếp mặc kệ cho dù gã có lây cậu cách mấy
"Khoa ơi dậy đi ăn thôi , không ăn là đau bao tử đó "
"..."
"Dậy đi mặt trời đã siêng năng tập thể dục giảm cân kìa không phải em nói em cũng muốn giảm cân sao ? Dậy tập thể dục đi bé ơi "
"..."
"Em mặc kệ anh luôn sao ?"
"..."
Trung Đan bất lực thở dài 2 , 3 lần vì em người yêu của gã . Nhìn em ngủ đáng yêu lắm nhưng gã không thể không gọi em dậy được . Bỗng trong đầu gã nhảy qua 1 phương phát hủ ít để gọi con mèo lười của gã dậy , gã khẽ cười rồi cúi người xuống thì thầm vào tai Hoàng Khoa
"Em không dậy thì... ta làm thêm vài hiệp nữa nhé ..?"
Hoàng Khoa giả điếc giả chết nằm trong lòng Trung Đan nãy giờ bỗng bừng tỉnh lăn ra 1 góc cách xa chỗ gã đang ngồi
"Khônggggh em đau lưng , mỏi gối , tê tay lắm "
Giọng mũi của Hoàng Khoa mang 3 phần bất lực 7 phần tủi thân , khi nói ra trong đầu cậu vẫn còn đang chạy mấy diễn cảnh " đáng sợ " đó
" em đau lưng hả ? Có va đập hay té ở đâu không ? Anh mua thuốc cho em nhé "
Trung Đan nhích lại chỗ Hoàng Khoa nhẹ nhẹ nhàng nhàng vuốt lưng Hoàng Khoa còn ấn ấn xoa bốp eo cho cậu
"Hoàn toàn không có "
"Thế thì vì sao em đau ?"
Mặt Hoàng Khoa dần đỏ lên , giọng cậu lí nhí trả lời
" không .. không phải tại anh bắt em nhúng sao ... còn kêu em tự làm đi .. nên ..nên em đau lưng ... "
Nét mặt Trung Đan giản ra cố không để bản thân cười lên thành tiếng
" ha ha .. vậy sao em lại mỏi gối chứ ?"
Hoàng Khoa liếc nhìn 2 vai của Trung Đan đang run lên , cậu biết gã đang cười mà . Con sói đáng ghét này .. hừ
"Còn không phải ... "
Nói được 3 chữ thì Hoàng Khoa dừng lại không nói nữa , chỉ thấy 2 tai cậu đỏ chót đầu như muốn bóc cả khói
"Còn không phải cái gì ? Em nói tiếp đi "
Trunh Đan đang vui vẻ muốn nghe xem vì sao em mỏi gối mag em lại ngắc quảng không nói tiếp
"Còn không phải vì anh phạt em quỳ .. ngậm...ngậm cái đó .. của anh sao ... rất lâu đó ... "
Hoàng Khoa dùi đầu mình vào gối nằm , nói mấy thứ này làm cậu thấy xấu hỏ muốn chết mà Trung Đan còn cười được
" oh , vậy tê tay là vì ...?"
"Là vì anh trói 2 tay em lại cả đó , đỏ cả cổ tay và tay em rồi .. đồ không biết thương hoa tiếc ngọc "
Trung Đan cười lớn ôm lấy bảo bối lớn của mình vào lòng vừa xoa bốp lưng cho em
"Anh xin lỗi "
" 1 lời xin lỗi có đủ sao anh ?"
Hoàng Khoa dứt khoát cắn mạnh 1 cái lên cổ Trung Đan cho bỏ tức
Cậu biệt cậu dễ dãi mà nên dễ bị gã gài thôi
" lần sau để em kèo trên có được không ? Ngoan nhé "
" thật không a?"
"Thật mà "
Hoàng Khoa lên vui vẻ khi biết mình sắp được kèo trên nhưng cậu đầu biết cái kèo trên này là nguyên nhân khiến cậu đau lưng đâu
___
Mai mốt gì đó rảnh rỗi tui sẽ đang chap còn cái này viết chơi chơi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com