Chap 3
Khoa vừa bước vào đã bị Phong kéo lại ngồi xuống giữa anh và hắn, còn Tuấn cũng nhanh nhảu ngồi bên cạnh Thiện để dễ dàng thực hiện kế hoạch. Cậu bị hắn bắt uống hết ly này đến ly khác, anh ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười nhìn dáng vẻ say xỉn của cậu
Về phần của Tuấn thì cũng đã thành công khiến Thiện say xỉn. Anh ngồi nhìn cậu uống nhiều như vậy cũng không kìm lòng được mà can ngăn
-Đan: Được rồi, em ấy say quá rồi
-Phong: Khoa vẫn đang uống được mà
Anh liền cầm lấy tay cậu kéo cậu ra xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tuấn cũng không kịp can ngăn vì phải lo cho con người đang say xỉn bên cạnh
-Khoa: Anh làm gì vậy?
-Đan: Em say quá rồi
-Khoa: Anh không cần quan tâm đến tôi
Cậu vừa nói vừa đi vào bên trong quán Bar, nhưng được vài bước thì cậu loạng choạng ngã xuống, cũng may anh chạy tới đỡ kịp. Anh dùng tay nhẹ nhàng ẵm con người kia lên, cậu cũng yên vị mà nằm trong vòng tay người kia
-Đan: Thật hết nói nổi
Anh nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe, vô thức cười nhẹ khi nhìn thấy hình ảnh cậu ngoan ngoãn nằm ngủ trông chẳng khác gì một con mèo
Trong quán Bar, Thanh Tuấn cũng không yên ổn gì khi được giao nhiệm vụ mang Thiện về. Đi được một đoạn đường thì Tuấn chợt nhớ ra mình không biết nhà của Thiện nên buộc phải đưa về nhà mình
...
Ánh nắng dần lên cao, xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu, đôi mắt dần hé mở. Cậu mệt mỏi xoay người, một lúc sau cậu mới phát hiện ra đây không phải nhà của mình
Cậu vội vàng ngồi bật dậy, cánh cửa mở ra, anh bước vào trong sự hoang mang của cậu. Trung Đan ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu
-Đan: Em đi thay đồ rồi tôi dẫn đi ăn sáng
Giọng nói của anh sao lại ấm áp và ân cần đến thế, nó khiến tim Hoàng Khoa bỗng lỡ một nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, nụ cười của anh càng khiến cho cậu chú ý hơn, nó thật sự rất đẹp và thu hút
-Khoa: C...Cảm ơn anh
Cậu vội vàng bước vào nhà tắm, đứng trước gương đối diện với gương mặt đã ửng hồng của mình. Cậu rửa mặt để giúp mình tỉnh táo hơn
-Khoa: Mày không được như vậy, Phạm Hoàng Khoa
Khoảng 10p sau, cậu bước xuống phòng khách, anh đã ngồi ở ghế chờ cậu. Khoa từ từ tiến lại gần anh, nghe thấy tiếng bước chân anh liền quay người lại
-Đan: Em xuống rồi à? Đi thôi
Anh đứng lên, định nắm lấy tay cậu nhưng Hoàng Khoa rụt tay lại né tránh. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ có những tình cảm vượt xa tưởng tượng
-Khoa: Tôi có thể tự đi được
Cậu vội vàng chạy ra xe trước, anh cũng đi ngay theo sau. Hai người ăn sáng xong thì vào quán cà phê Rhym
-Khoa: Tuấn?
Vừa bước vào quán cậu đã bắt gặp bóng dáng người bạn thân của mình đang ngồi uống nước cùng Đức Thiện
-Tuấn: Khoa...Sao mày lại ở đây?
-Thiện: Khoa à? Lại đây ngồi luôn đi
Khoa bước lại phía hai người, anh cũng cùng lúc bước vào quán, thấy cậu ngồi cùng hai người kia, anh không ngần ngại mà đi đến ngồi bên cậu
-Tuấn: Hai người đi chung à?
-Khoa: À...ừ...
Tuấn mở to mắt nhìn anh, cậu cũng không kém cạnh gì mà nhìn chằm chằm vào Thiện. Hai con người kia khó hiểu nhìn nhau
-Thiện: Này... Hai người nhìn gì thế?
-Đan: Tôi có gì lạ lắm à?
-Tuấn: Gọi nước đi
-Thiện: Mọi người uống gì thì cứ gọi tự nhiên, đây là quán của tôi
-Đan: Cho một ly cà phê không đường, một ly nước chanh, còn hai người uống gì thì tự gọi
Bốn người ngồi uống nước, không khí ngại ngùng bao chùm lấy cả quán. Tuấn nháy mắt với Khoa như ra ám hiệu, cậu thấy vậy cũng hiểu ra vấn đề liền đứng dậy
-Khoa: Tôi và Tuấn có việc bận, xin phép đi trước
-Tuấn: Xin lỗi hai người, bọn tôi đi trước
Cậu quay sang nhìn anh, lại một lần nữa tim cậu lỡ một nhịp vì khuôn mặt ấy, cậu cứ đứng như vậy không thể mở lời. Tuấn vỗ nhẹ vào vai kéo cậu về thực tại
-Khoa: Anh mang Thiện về nha
Hoàng Khoa vội kéo Tuấn ra khỏi quán, để lại Thiện và anh ngồi đấy
-Đan: Đi thôi, để tôi mang cậu về
-Thiện: Tôi còn trông quán nữa, anh về trước đi
...
-Tuấn: Đêm qua mày ở nhà anh ta à Khoa?
-Khoa: Ừ...
-Tuấn: Mày thích anh ta?
Nghe câu hỏi của Tuấn, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, câu hỏi này chẳng khác nào là đang thách đố cậu vì chính bản thân cậu cũng không thể trả lời được...
-Khoa: Tao...Không chắc
Tuấn thật sự hiểu cho cậu vì hiện tại chính Tuấn cũng không xác định được tình cảm mà mình dành cho Thiện là gì. Tình yêu là một loại tình cảm không thể điều khiển, nó khiến ta hạnh phúc và vui vẻ nhưng đôi lúc nó cũng thật khó hiểu
__________________________
End
Cùng nhau cày view MV "Don't Break My Heart" của chú Đan lên tab 1 thịnh hành nào mọi người^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com