Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rượu độc-

hơi dài nhưng vui:)))




"Vương phi, điện hạ đến đón người."

Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ của tỳ nữ gọi nàng. Mở cửa ra vẫn nụ cười dịu dàng ở đấy đợi nàng từ trước, trầm ấm gọi nàng hai tiếng.

"Công chúa."

Liễu Trân chậm rãi gật đầu, không hiểu sao việc xưng hô như này làm nàng cảm thấy có chút gượng gạo.

Tú Bân đứng đó, dáng người cao lớn, cử chỉ điềm đạm.

Hắn vẫn luôn mặc hắc bào.

Như một lớp cắt kí ức chớp nhoáng chạy qua đầu.

Chợt lồng ngực nàng đau nhói, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, đôi chân không vững mà hụt một bước. Hắn đương nhiên rất nhanh tiến đến bên cạnh đỡ lấy nàng, giọng nói cấp bách.

"Người không sao chứ?"

Liễu Trân một chốc thảng thốt. Khoảng khắc hắn chạm vào người nàng mọi cảm giác vô định, đau đớn đều biến mất. Cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Trong mắt hắn bao nhiêu lo lắng thì nàng lại ngờ vực bấy nhiêu.

Nàng lấy lại cân bằng, nhanh chóng giữ khoảng cách với hắn như ban đầu. Liễu Trân ngại ngùng theo thói quen vén mấy sợi tóc rồi chợt nhận ra chúng đã được bối gọn gàng ở phía sau.

"Ta không sao."

"Nếu người cảm thấy không khỏe, không muốn đi. Ta ở lại phủ với người."

Nàng ngước nhìn lên thấy hắn vẫn chưa chịu từ bỏ cái bộ mặt đăm đăm ấy. Liễu Trân còn có thể vắng mặt. Nhưng hắn chỉ vì vương phi của mình ốm mà từ chối giấy mời của hoàng thượng thì quá là giả dối rồi. Tình cảm phu thê giữa hai người đến một màn viên phòng còn chưa có huống hồ.

"Ta đang rất khỏe."

Liễu Trân xua xua cánh tay như muốn hắn quên đi chuyện vừa rồi. Mà thật ra bây giờ quả nhiên nàng đến một chút mệt mỏi cũng không có. Hắn nhíu mày thấp giọng hỏi lại.

"Thật không?"

"Thật."

Hắn trầm mặc nhìn nàng một lượt, cảm thấy đôi chút yên tâm mới buông tha cho nàng.

Tiết trời bên ngoài ngày càng lạnh nhưng không gian trong kiệu ngột ngạt vô cùng. Cái gì mà cứ coi ta là Thôi vương gia như trước đây, vậy mà hắn dám quản nàng. Từ lúc ra khỏi phủ đến bây giờ miệng không ngừng phàn nàn.

"Đáng lẽ nên để người ở nhà."

"Thôi vương gia, ta thật sự không sao."

Mỗi lần như thế nàng lại lười biếng đáp lại, chốc chốc lại đưa tay vuốt tóc rồi lại hụt hẫng hạ tay xuống.

"Búi tóc lên như này có tiện không?"

Tú Bân có chút để ý hành động này của nàng, tùy tiện hỏi một câu.

"Ta vẫn thích xõa tóc hơn. Lúc chưa thành thân, ta chỉ dùng duy một cây trâm cài."

Nàng là người đơn giản, không thích trang điểm, chăm chút cầu kì như những vị công chúa khác.

"Vậy sao người không xõa tóc ra?"

Nàng nhìn vẻ điềm nhiên của hắn. Là hắn giả ngốc hay đang âm mưu điều gì. Dẫu vậy Liễu Trân vẫn từ tốn đáp lại.

"Ngươi biết mà, nữ nhân thành thân theo truyền thống từ lâu phải búi hết tóc lên. Ta làm thế khác nào bảo là người không coi trọng gia pháp."

Vậy mà hắn vẫn có thể vô lý buông ra một câu.

"Nếu người muốn, Thôi gia không có cái luật ấy."

Vị vương gia này thật biết lấy lòng nữ nhân, hẳn người đổ rạp dưới chân hắn cũng không ít. Liễu Trân tự nhiên có chút an tâm, hắn ta đối xử với nàng không tệ. Ít ra trong Ứng Thiên phủ, hắn cũng là chủ nhân, sau này không sợ người bắt nạt.



Vào cung, hai người tay trong tay thẳng tiến vào chính điện. Quả nhiên đi đến đâu tự nhiên trở thành tâm điểm đến đó. Bá quan trong triều cũng tự biết điều mà đứng sang hai bên nhường đường, phía sau không tránh khỏi lời rì rầm.

Tú Bân và nàng cùng nhau đóng một vở ân ân ái ái trước mặt mọi người. Dù sao Liễu Trân cũng muốn phụ vương nàng thấy nàng vẫn sống tốt. Hơn nữa chuyện này chẳng khác gì khẳng định trong lòng người khác vị trí của Thôi vương gia vững chãi thế nào, khó lòng mà thay đổi.

Diện kiến hoàng thượng xong, hai người được ưu ái ngồi ở nơi gần vua nhất, đối diện là Hoàng Hiên thái tử.

Quả nhiên, vừa ngồi xuống Liễu Trân đã vội rụt tay về. Định thần sẽ ngồi cách hắn một khoảng vừa phải cũng không đến mức để quan thần phải bàn tán này nọ. Nhưng hắn không quan tâm, vòng tay qua eo nàng kéo mạnh về phía mình. Nghiêng đầu qua nàng thì thầm, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, ngữ điệu lạnh tanh.

"Ngồi gần ta. Hơn nữa tối nay nhất định không được uống rượu."

"..."

Khí thế áp người của hắn làm nàng chỉ dám gật nhẹ đầu.

Tối nay, hoàng thượng mở yến tiệc cốt là để chúc mừng cho việc kết thân với Thôi gia, hai là vì công trạng Tú Bân vừa lập được. Nhân vật chính tối nay không ai khác ngoài hắn, hẳn sẽ được mời rượu không ít.

Người đầu tiên lại là hoàng huynh nàng, Hoàng Hiên nâng cao ly rượu, hào sảng nói.

"Để ta mời Thôi vương gia và vương phi một ly. Mong rằng sau này Thôi vương gia có thể chỉ bảo cho muội muội ta nhiều hơn."

Dù gì bây giờ cũng là thái tử mời rượu, nàng không uống thì cũng phải nâng ly cho đúng phép tắc. Nhưng vừa kịp nhìn xuống đã thấy Tú Bân nhanh tay cướp lấy ly rượu của nàng đưa lên.

"Đạ ta thái tử. Vương phi trước lúc đến có hơi không khỏe, không uống được rượu. Ly này thần xin nhận thay vương phi. Mong thái tử thứ lỗi."

Nói rồi hắn cẩn trọng uống hết. Hoàng thượng nhìn thái độ của vương gia mà không khỏi hài lòng.

Thế nhưng, dù không rõ ràng, nàng vẫn nhận ra nét không thoải mái của thái tử. Liễu Trân liền ngờ ra, hóa ra không đơn giản chỉ là một ly rượu mời.

Giống như bao yến tiếc nhàm chán khác, hôm nào cũng có một tốp vũ nữ ra múa hát náo nhiệt. Tú Bân vẫn im lặng từ đầu không hề động thêm một giọt rượu nào.

Đàn hát xong, tâm tình mọi người vui lên. Người làm tốt quả nhiên có khen thưởng. Hắn chỉ vào vũ nữ xinh đẹp nhất trong đoàn, tươi cười nói.

"Người đâu, thưởng cho nàng ta một ly rượu."

Nói đoạn hắn đưa tỳ nữ chính ly rượu của mình truyền đến cho nàng ta. Ở bên kia, thái tử đã không còn kiểm soát được nét mặt nữa. Không biết là do men rượu hay tức giận mà mang tai đã đỏ ứng.

Vũ nữ kia từ từ uống chén rượu kia. Trong lúc đó, bàn tay nàng bỗng nhiên lan tỏa cảm giác vô cùng ấm áp. Hóa ra hắn đã cẩn thận nắm lấy tay nàng từ lúc nào. Đôi mắt đen láy chẳng hề lay động.

Đột nhiên, vũ nữ kia ôm bụng thét lên một tiếng đau đớn. Nàng dù đã đoán được đôi chút nhưng cũng kích động không kém. Hắn ta ở bên cạnh nhanh tay che lấy mắt nàng rồi quay người Liễu Trân về phía mình.

Vũ nữ kia nôn ra một ngụm máu đen, ngã lăn xuống sàn, chết ngay lập tức. Trong lúc hoảng loạn, nàng thoáng nghe thấy giọng hắn pha chút chế giễu.

"Ngu ngốc."

Liễu Trân cựa quậy thoát ra khỏi người hắn muốn xem xét tình hình liền được hắn nhắc nhở.

"Cô ta vẫn chưa nhắm mắt đâu."

"Không sợ."

Nàng ngang bướng đáp trả. Bỗng thấy trong lòng trùng xuống, hắn quả nhiên là thâm tâm khó lường. Liễu Trân vốn không thể nhìn thấu được.

Rõ ràng việc lần này chỉ nhắm đến duy nhất Thôi vương gia. Ly rượu của vương phi không hề có độc. Người gây ra chuyện này cố tình tránh Liễu Trân, không muốn can hệ đến nàng. Mà vương phi trước nay chỉ ở trong cung, cũng chỉ quen biết người ở trong cung. Chưa kể dám hạ độc Thôi vương gia, người này hẳn là cũng có vị trí nhất định.

Hoàng thượng thừa biết chuyện này có liên quan đến người trong cung nên cũng không làm lớn chuyện. Sau này sẽ cho người bí mật điều tra.

Người vừa thoát khỏi cửa tử là hắn. Vậy mà vào lúc hỗn loạn nhất lại điềm nhiên uống rượu. Không những thế lại còn uống rất nhiều hẳn như đang tức giận chuyện gì. Dáng đứng lúc về đến cửa phủ còn có chút xiêu vẹo.

Bảo là tiễn Liễu Trân về phòng nhưng rốt cuộc bây giờ vẫn đang nằm lì ở trên giường nàng. Người say rồi thì có là thần tiên cũng thế thôi. Nàng ngồi bên mép giường, vỗ vỗ vào người hắn.

"Vương gia, ngươi cũng nên về rồi."

Hắn trở mình, nặng nề mở đôi mắt đỏ ngầu của mình, chậm rãi tựa người vào thành giường. Bàn tay vụng về cởi bỏ y phục, lồng ngực rắn chắc lấp ló dưới lớp vải mỏng, miệng lẩm bẩm.

"Nàng vẫn nợ ta một lần viên phòng."

Liễu Trân thất kinh nhắm mắt lại rồi vội đừng dậy. Giọng nói cùng dần mất kiên nhẫn mà trở nên lạnh lùng hơn.

"Ta nói ngươi về đi."

Một khắc im lặng trôi qua.

Cổ tay nhỏ nhắn của nàng bị một bàn tay to lớn nắm lấy kéo mạnh. Sức lực của hắn làm nàng ngã vào lồng ngực cứng rắn ấy. Liễu Trân có ý chống đối liền bị hắn giữ chặt lấy. Hành động mạnh mẽ là thế vậy mà giọng nói của hắn vẫn dịu dàng đến lạ thường.

"Đối với nàng, ta là gì?"

Liễu Trân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn như thể bị thôi miên chẳng thể dứt ra. Ngưng cựa quậy trên thân thể to lớn của hắn.

"Ngươi là Thôi vương gia, là phu quân của ta."

"Phải vậy không?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt như thấu tâm can nàng. Liễu Trân chột dạ đến một cái gật đầu cũng không thể làm.

Đối với nàng hắn cũng chỉ là Thôi vương gia.

"Nàng sợ ta sao?"

Giọng hắn trầm trầm vang lên trong không gian yên tĩnh. Thân ảnh xinh đẹp của nàng hằn sâu vào đôi đồng tử đen láy.

Đôi mắt nàng như mặt hồ mùa thu chẳng chút gợn sóng, trầm mặc nhìn hắn, trong lòng lại cuộn lên một nỗi chua xót.

Đúng. Nàng sợ.

Cuộc đời Liễu Trân cũng không còn dài nữa. Cả đời nàng chỉ mưu cầu một cuộc sống bình yên, không thị phi, không tranh giành. Nhưng nàng biết ở bên cạnh hắn điều đó sẽ chẳng thể xảy ra. Cho nên chỉ có thể cố gắng tránh xa hắn một chút.

Hắn quan tâm nàng liền làm nàng rung động. Nhưng một khắc sau đã là một ai khác lạnh lùng vô cảm. Tâm địa hắn hoàng huynh nàng không tỏ, phụ vương nàng không tỏ, Liễu Trân nàng càng không tỏ.

Trái tim người quân vương không như chén rượu đầy, uống bao nhiêu cũng không cạn. Thế mà vừa mới nhấp môi đã say cả một đời người.

"Liễu Trân.:

Nàng nghe thấy tiếng hắn gọi, đến hô hấp cũng không đều. Ánh mắt hắn nhìn nàng, như say như tỉnh.

"Nếu bây giờ chưa đủ, mỗi ngày ta đều sẽ tốt với nàng hơn một chút, được không?"








mọi người bắt được tí hint nào chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binryu