Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ấy cười, và em thấy mình rơi





F A L L I N G
»  for....?  «

a BINRYU oneshot
fluff | idol-life | humour
02.09.19 — completed.


★彡 190628, viết cho ngày đầu nâu và đầu hồng đứng kề nhau.

WILDEZTDREAM


💌࿐ཻ


"nhanh lên nào ryu! ngày đầu tiên đến mà để người ta chờ mình là không hay đâu."

dặm thêm chút son, chỉnh trang mái tóc hồng tơ lần cuối, diện mạo trong gương vẫn chẳng hoàn mỹ như cô mong đợi. qua kẽ mắt, cô thấy yeji nán lại chờ mình, nom chẳng hối hả như mấy lời chị giục suốt năm phút vừa qua.

dù thế, ryujin vẫn thấy xót tóc mình chết đi được. nhuộm tẩy quá trớn làm da đầu nhức tấy, tóc tơ quá yếu nên từng sợi đều xơ xác hết cả. trông có khác gì đang đội tóc giả không, dù rõ ràng cô đã mài mông một chỗ nửa ngày chỉ để tậu được quả đầu này. nhác thấy yeji bận cúi xuống, chăm chỉ nhẩm thoại đến nỗi quên bẵng lí do sao mình còn ở đây, ryujin đánh liều xịt thêm gel dưỡng từ cái lọ chị stylist để quên, vò nó quanh mái tóc rồi thỏa mãn cười toe.

"vâng vâng, em ra ngay đây ạ!"

hành lang thì siêu to khổng lồ, mà cả chục người vẫn chen chúc trong căn phòng bé tí chật hẹp. buồn thay là ryujin, cùng toàn thể itzy, phải xếp hàng chờ để hòa vào đám đông nhộn nhịp trong phòng.

"one! dream! xin chào, chúng em là tomorrow x together!"

trên đời có nhiều loại người, nên trong phòng tất yếu cũng có người này người kia. tỉ dụ như kẻ lùn kẻ cao; lùn thì siêu lùn mà cao cứ lại chót vót. chính vì thế nên hiện tại, ryujin tìm thấy mình dở khóc dở cười nhìn chằm chằm anh chàng cao nhất phòng, đối phương vừa vặn lại đến từ nhóm nhạc năm người mà hôm nay, itzy có lịch cùng phỏng vấn chung.

"all in us! xin chào, tụi em là itzy!"

dù chỉ mới bắt gặp bóng lưng cao kều cùng mái đầu hạt dẻ, nhưng sẵn biết mình chiều cao hạn chế, lòng cô đã quyết: tí nữa nhất định phải đứng xa người đó ra, nếu bần cùng quá thì đẩy shin-siêu-cao-khổng-lồ chen giữa mình và người ta là xong.

vậy mà giữa đường, dầu dưỡng ẩm khiến da đầu cô đình công vì ngứa. ryujin thở hắt, quyết tâm kìm nén ham muốn được luồn tay vào mái tóc cho bớt ngứa, trong lòng vừa xem xét ý tưởng lần sau sẽ làm quả tóc như chị jungyeon. cắt tóc hư tổn là một chuyện, nhưng hè nóng cháy đầu mà để tóc ngắn vậy thì thật đến là hạnh phúc.

tuy lạc chân trong mớ suy nghĩ bòng bong, cô vẫn tìm được đường đến góc phòng không ai đứng. đám đông trong phòng vẫn nhốn nháo ồn ã, chỉ có mình cô là tìm được chỗ của riêng, cứ vậy đứng im như phỗng quan sát mọi người. ryujin bình thản tựa lưng vào tường, môi tự lẩm nhẩm những lời có sẵn trong tờ kịch bản chi chít dòng, cố biến chúng thành có sẵn trong đầu.

shin ryujin có thể thuộc làu cả trăm bài hát, hay ngàn bước nhảy dù khó khăn mệt nhọc tới cỡ nào, nhưng lại chẳng thể thuộc được hai dòng thoại cỏn con. khi vấp ba lần cùng một câu chữ, cô biết ngay bản thân suốt đời sẽ chẳng bao giờ có cửa đá sân sang nghiệp diễn.

ai biểu năm phút trước phỏng vấn, chị quản lý đột ngột ào tới phòng chờ như một cơn lốc, dúi cho mỗi đứa một tờ kịch bản rồi bắt học thuộc. sao thuộc nổi....

bỏ cuộc với đống văn vẻ bùng nhùng, còn tận trăm mối khác đang xếp hàng chờ cô nhớ đến kia kìa. ryujin khựng lại giữa chừng, rướn người huých huých chị jisu — người vừa mới yên vị đứng ngay trước cô.

đầu tiên chị giật nảy, tiếp đó là nhíu mày. hiển nhiên cũng đang bận bịu cùng một việc như cô. "gì đó?"

"sáng nay chị tắt bình nóng lạnh ở kí túc xá chưa đó?"

"...hình như là chaeryeong tắt. em thuộc kịch bản rồi? nhanh gớm."

cô nhún vai, "chưa mà. nhưng tí nữa quên gì thì cứ freestyle mà triển thôi."

bỏ qua ánh nhìn kỳ thị từ người chị cùng nhóm, ryujin quay lại với tờ kịch bản, đọc lại lần cuối cho chắc ăn trước khi đạo diễn lên tiếng, và cả căn phòng thoắt cái chìm nghỉm trong im lặng, ai nấy đều nghiêm chỉnh như đứng hát quốc ca.

ryujin hít một hơi sâu, sẵn đã chuẩn bị nụ cười nhoẻn cùng dáng đứng thẳng lưng dù camera còn chưa kịp bật. chẳng mất bao lâu để tất cả xong đâu vào đấy, nhưng hình như đạo diễn vừa nảy ra ý tưởng khác trong đầu. đôi mắt ông đảo quanh phía itzy một lượt, cuối cùng, dừng lại trên người ryujin. vẻ phân vân thăm dò thành công khiến sống lưng cô lạnh toát.

"à bạn tóc hồng... ryujin-ssi phải không nhỉ? em đứng lên trước nhé, đổi chỗ cho yuna-ssi ấy."

...và đứng cạnh người cao nhất phòng.

"ơ ... dạ không sao đâu ạ! em thấy mình đứng đây là được rồi ạ!"

em đã làm gì sai...

"em không phải là center của itzy à? chui xuống góc đứng để làm gì? với cả yuna-ssi cao quá, che hết chaeryeong-ssi rồi..."

ryujin bặm môi, cẩn thận cất vẻ ủ dột rầu rĩ vào sâu trong đáy lòng. sắp tới là tròn một năm ra mắt, nhưng thói quen thu mình vào góc khuất vẫn trói cô khỏi việc quen với chức danh làm tâm điểm của sự chú ý. có lẽ, đợi sang năm sau sẽ khác, hoặc năm sau nữa cũng nên, nhưng cô rồi sẽ quen và chuyện rồi sẽ chẳng còn ngượng nghịu như hiện tại nữa.

yuna thì khác. so với việc được đứng hàng đầu nhận mọi ánh nhìn, con bé xem chừng ưa việc trêu chọc bà chị của nó hơn. lời đạo diễn vừa dứt, đã thấy nó quay ngoắt về sau, toe toét cười nhìn cô.

lườm miết mà nó mãi chẳng chịu thôi cười, ryujin chỉ biết kín đáo chép miệng, tháng này quyết tuyệt sẽ không cho con bé kia xài ké mã khuyến mãi ship hàng thêm bất cứ lần nào nữa.

nhưng mà, cũng phải công nhận, không khí ở hàng đầu trong lành hơn nhiều.

cô cứng người, máy móc thẳng lưng khi chị yeji từ sau bước tới, đứng sẵn phía trên cùng chiếc micro lăm lăm trên tay. dù chẳng hội ý trước, cả nhóm đều nhất trí bầu cử chị nên là mc. điều kỳ lạ hơn là cuối cùng, chính chị cũng tự "tặng" bản thân mình nốt tấm phiếu cuối cùng.

nhưng camera đâu bật sớm thế. nhìn dáng vẻ cúi đầu tỉ mỉ nhẩm thoại của yeji, ryujin đưa tay day day thái dương, dạ dày tự dưng cồn cào đến lạ.

muốn ăn cái gì đấy quá chừng.

tokbokki?

không được, hôm qua vừa ăn xong. nhỡ đâu lại mọc thêm cả rừng mụn thì chết dở.

có tiếng ai đó vang lên, thì ra là nhân viên phụ trách hô hào chuẩn bị. từ góc mắt, cô thấy chị jisu háo hức chỉnh lại vạt váy, tóc tai, rồi quay về vân vê dải nơ nhỏ buộc hờ quanh cổ tay trắng ngần.

thịt nướng?

không được, tháng này vừa tăng tận hai kí. ăn thêm nữa thì chỉ có nước lăn về nhà!

tính đến nay, đây đã là lần thứ tám chaeryeong nhẩm thoại kể từ khi vào phòng tới giờ. sao lúc lên stage cô ấy chẳng lo gì, mà giờ lại lo như cơ hội ngàn năm có một, siêu cấp hệ trọng thế không biết? người phụ trách chỉ cần động nhẹ vào camera thôi là cô ấy sẽ quýnh hết cả lên, trong khi ryujin thì ngược lại.

kem?

patbingsu?

"úi!"

khi chaeryeong cuối cùng cũng ngừng nhẩm thoại, chị jisu chẳng biết bị ai đụng phải, hay do bản thân lắc lư quá đà mà bỗng nhiên loạng choạng, vai huých vào ryujin, theo đà luống cuống bấu chặt lấy khuỷu tay cô.

và ryujin thừa biết, mình sắp ngã theo, còn chuẩn bị ngã đau là đằng khác. jisu còn có cô để túm lấy, nhưng ryujin thì có ai nào?

"đụ—"

cha sư cái hiệu ứng domino.

tất nhiên, nhờ nó mà cô sẽ không ngã. hên thì chỉ đụng nhẹ vào người ta, sau đó xin lỗi qua lại rồi coi như chuyện này chẳng đáng để mai sau nhắc lại. còn nếu xui — quá xui — thì xô ngã cả hàng đầu, và hai chị em cô hết năm nay cũng chẳng ngóc đầu lên nổi.

trường hợp đầu nghe có vẻ khả thi hơn, vì, ừa đó, người ta cao ơi là cao, nên chắc hẳn cũng đứng vững lắm. đâu dễ gì muốn đổ là đổ ngay cho được.

nhưng cô nào hay một điều, chính là người bên cạnh chẳng những không giật này đến cuống quýt cả người, mà còn giang hẳn hai tay, đã vào tư thế phòng bị sẵn như rằng cũng thừa biết cô sẽ ngã. đôi bàn tay nắm hờ lấy bên vai, đỡ lấy cô nhẹ tựa lông hồng, vậy mà, lại chẳng khác gì lốc xoáy cuồng phong, giáng thẳng vào ryujin và lôi cô về thực tại.

ryujin chớp mắt, chưa kịp thở phào khi nhận ra bản thân không ngã — hay thực tế, chẳng ai ngã cả — và camera vẫn chưa kịp bật, thì nay lại vội vội vàng vàng chỉ muốn đâm đầu chết tươi cho rồi. chẳng mất bao lâu sau khi vạn vật đứng yên, cô vỡ lẽ mình vừa làm cái quái gì, hay đúng hơn, vạ miệng cái quái gì trong những phút giây chớp nhoáng đần độn.

chết cha.

cô che miệng, mắt liếc rảo hoảnh, thầm cầu mong từ ngữ đáng đánh kia sẽ trôi tuột đi cùng vô vàn âm thanh rôm rả trong phòng. nhưng hiện thực nào đâu êm xuôi tới thế. len lén ngước lên, lại vô tình bắt gặp người ta cũng đang nhìn mình tròn mắt. và đời coi như thế là xong.

chếtchachếtchachếtchachếtchachếtchachếtcha

sự thật chứng minh, thời gian thường lựa đúng lúc con người ta bí bách đến nỗi, chỉ muốn đội quần lên đầu rồi bay khỏi trái đất để lề mề trôi chậm.

việc đầu tiên ryujin làm, xong khi nhận ra mọi chuyện đang có xu hướng xoắn tít mù vào nhau, chính là nhích khỏi đôi bàn tay vẫn còn đóng băng trên vai mình, nhẹ nhàng và khéo léo hết nấc để người ta khỏi hiểu lầm thêm bất cứ một lần nào nữa.

nhưng bốn mắt vẫn cứ nhìn nhau, và môi cô vẫn chẳng thể nói thêm điều gì ngoài việc ú a ú ớ, miệng cứ đóng rồi lại mở.

sau cùng, ryujin dứt khoát gập người như máy móc tự động, nói mãi mới xong lời "xin lỗi" rối ren.

nhưng, cúi được nửa chừng đã bị người ta cắt ngang rồi.

"em thực sự rất xin—"

"không sao đâu mà."

cả phòng đang nhìn họ, tròng trọc như thể thấy trò vui. nhưng hẳn họ chỉ thấy thôi, chứ thực chất chẳng nghe được gì, nên cũng không hiểu vì sao ryujin phải mất đến mười giây mới nặn ra được lời xin lỗi, và choi soobin tốn thêm sáu giây nữa để rời mắt khỏi cô.

cũng không phải họ còn thì giờ để nói gì thêm, khi đạo diễn bất thình lình khua tay múa chân loạn xạ, ra hiệu lần này chuẩn bị quay thật, và ryujin lại tìm thấy thấy mình đứng nghiêm trang như sĩ quan quân đội. dù vậy, cô vẫn chẳng thể tìm cách ngăn mình đừng dõi theo anh qua kẽ mắt, đừng chú ý đến từng cử chỉ, từng cái nhấc tay của người ta, chỉ để nhận ra anh đang hành xử như rằng tai nạn trước ấy chưa từng tồn tại.

ryujin chẳng bài xích gì thái độ ấy, cũng chẳng quan tâm không khí ngượng ngùng trùm xung quanh họ. cái cô không thích, cái cô căm giận, chính là người ta thậm chí còn chẳng cho mình cơ hội đàng hoàng xin lỗi, rồi cuối cùng hiểu lầm thành loại người mình vốn dĩ chẳng phải.

cô bặm môi, vẫn ôm cả bụng hậm hực khi camera sắp bật, rồi chị yeji cùng người mc nam đi tới chắn ngang trước mắt. nhưng vẻ nhăn nhó ấy chẳng kéo dài được lâu. khi ống kính máy quay đặt vào tầm mắt, thoắt cái đã thấy một shin ryujin cười tươi như hoa như trời.

chỉ riêng tâm trí là trống rỗng.

tầm mắt vốn sẵn chưa dịch rời đi, nên khi người cao kều nhất phòng lại bỗng cúi mình chẳng rõ nguyên do, ryujin tất nhiên không thể không để ý.

cô nhướn mày khó hiểu, mắt dán vào mái đầu nâu vẫn kiên trì cúi thấp, chẳng buồn giấu đi ánh nhìn chăm chăm của mình. dường như soobin cũng để ý cô đang nhìn, nhưng anh chẳng nói gì, cũng chẳng ngó sang phía bên đây thêm bất cứ lần nào.

ban đầu, cô cho rằng anh ấy làm thế là để người đằng sau được lên hình, để khỏi che hết gương mặt người ta. nhưng người đằng sau cũng đâu phải thấp gì cho cam...

mà lần trước phỏng vấn, cũng có ai bảo họ phải cúi hay gì đâu nhỉ?

một nửa vì hiếu kì, ryujin chăm chú nhìn người ta, rồi chậm rãi cúi thấp đầu, tái hiện lại y chang hành động của anh. đến khi chiều cao cả hai người rút ngắn lại thành xêm xêm nhau, cô thấy anh kín đáo nhìn về phía mình, làm bộ ngạc nhiên lắm.

"....tiền bối cúi xuống làm gì thế?"

nghe anh hỏi, cô khẽ nhíu mày, quay ngang dọc một hồi mới biết chẳng ai cúi ngoại trừ hai người bọn họ, nên hẳn là anh đang hỏi cô rồi.

"dạ, thì..."

thì em thấy anh cúi nên—

"em cúi để chaeryeong phía sau đỡ phải kiễng ạ." cô đáp, giấu nhẹm những lời suýt vuột khỏi đầu môi bằng một nụ cười trừ. nói xong lại ngẩn ra một chút, rồi hạ giọng nhỏ hết cỡ để chỉ mình hai người họ có thể nghe, "đừng gọi em là tiền bối! itzy chỉ ra mắt trước txt vài tháng thôi mà, cũng không cần câu nệ như vậy. nghe buồn cười lắm."

"à, thế thì..." anh ngập ngừng, đưa mắt nhìn về phía trước, rồi quay trở về với cô, "nếu ryujin-ssi không thích thì thôi vậy."

....cái loại tình huống kỳ quặc gì thế này

ryujin nhếch môi, nặng nề nuốt khan dù thực ra cổ họng chẳng mắc thứ gì. mất hai giây để cô kĩ càng lựa chọn từ ngữ, thêm hai giây nữa để gom hết nghị lực huých nhẹ vào tay anh, khiến đôi mắt kia lại một lần nữa nhìn về phía mình.

"chuyện ban nãy.... em thực sự thực sự rất rất rất xin lỗi anh. bình thường em không tùy tiện như vậy đâu." cô nói, nhỏ hết mức có thể để chỉ mình họ nghe thấy.

có một sự thật như thế này, shin ryujin có phương châm đội hình tượng lên đầu mà sống. mà, không phải idol nào cũng như thế à? nhất là cô mới vừa ra mắt, vẫn còn là tân binh chân ướt chân ráo chẳng tạo được thiện cảm cho ai, nếu chưa chi đã lan truyền những tin đồn thất thiệt không hay thì sớm muộn cũng bị gọi lên phòng chủ tịch một chuyến. nghe đồn trên ấy đáng sợ lắm, nên tuyệt nhiên dìm chết chúng bằng mọi cách từ lúc còn trong trứng nước.

về phần choi soobin-ssi, ừ thì.... anh ấy thoạt nhìn có vẻ tốt, bề ngoài trông không giống loại người giây trước kiệm lời, giây sau lập tức đi bô lô ba la với người khác. nhưng, biết đâu đấy, thà dìm nhầm còn hơn bỏ sót. huống hồ, cô chỉ mới đứng chung cùng người ta được đâu dăm ba phút, làm sao đã hiểu trong lòng người ta âm mưu điều gì.

và, sự thật chứng minh, shin ryujin đúng thật dở tệ ở khoản nhìn bề ngoài đoán tính cách. là khi choi soobin trưng ra bộ mặt ngáo ngơ không hiểu gì, chớp chớp mắt vô tội nhìn cô, như thể cô đang uy hiếp đe dọa anh không bằng.

"chuyện em chửi thề á?"

"anh có thể—" cô mím môi, cố ngăn mình khỏi quýnh lên, và bịt miệng anh lại. những sợi tóc hồng tơ trượt khẽ qua vai khi cô cúi người thấp hơn nữa, nhích về phía anh. "anh có thể... nói nhỏ được không ạ? như em nè. tại cả phòng này chỉ mình anh nghe thấy em nói cái từ đó thôi á. em rất rất xin lỗi, em không cố ý vô lễ với anh hay gì đâu, chỉ là lúc đó em ngạc nhiên quá..."

"anh hiểu mà."

ryujin im bặt, tròn mắt nhìn anh, thực ra đã vô tình quên tiệt mất mình định nói gì.

trái ngược với phản ứng đờ đẫn của ryujin, anh chỉ cười, "chỉ vì thế mà em cúi hẳn xuống đây à? chỉ để thương lượng với anh?"

"thì.......... vâng...."

cô ngập ngừng, chợt cảm thấy nhiệm vụ như vậy đã xong xuôi, nên lại đứng thẳng người dậy. nhưng ánh mắt vẫn như cũ đặt trên người anh, có đuổi cũng không đi.

"ừm.... soobin-ssi cúi làm gì vậy ạ? cũng không cần thiết mà." và còn đau lưng chết đi được.

"...."

"....?"

"à thì.... anh nói thật nha? ryujin-ssi đừng mắng anh nha?"

"...sao em lại phải mắng anh ạ?"

"đùa em thôi." trước vẻ khó hiểu từ cô, choi soobin chỉ gãi gãi đầu, mắt thoáng liếc nhìn xung quanh rồi lại cười hì hì, "vì đứng cạnh anh là ryujin-ssi đó."

sắp hết phần giới thiệu của mc rồi, cuộc nói chuyện kỳ lạ này không được kéo dài thêm nữa. ryujin biết thế, mắt dán về trước, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn dỏng tai lên nghe anh nói.

"tại sao lại là vì em?"

"tại ryujin-ssi cứ tự ti về chiều cao của mình nè, nên từ đầu đã đứng tránh anh. thực ra không phải vì em thấp đâu, tại anh cao quá thôi."

khi nghe thế, cô phải kìm nén dữ lắm mới không quay sang nhìn anh, cũng không huých vai hay đạp anh một cái. não bộ vẫn không khỏi đình trệ hồi lâu, khiến cô suýt chút nữa quên bẵng đi mình là ai, đang ở đâu và phải làm gì. ryujin rũ nhẹ mái đầu hồng tơ, tốn mất hai giây để tự chấn chỉnh bản thân mình.

mà thôi, quên đi, liêm sỉ gì tầm này nữa.

"à, và còn để làm trò này nữa—"

lời vừa dứt, cùng lúc chị yeji cùng người mc nam tản ra hai bên, và ryujin thấy mình tự động vỗ tay nhiệt liệt như vốn sẵn lập trình, gò má ân ẩn đau vì tươi cười quá mức. qua kẽ mắt, cô thấy soobin ngay tắp lự vùng lên khỏi chỗ anh hằng trốn, hào hứng vỗ tay bằng cả tâm hồn, đôi mắt híp lại thành hai đường cong cong. nom hớn tới lạ.

shin ryujin nhịn cười tới nội thương rồi.

buổi phỏng vấn diễn ra ngon lành, tạ ơn trời. dù ryujin có quên hẳn một câu thoại, và phải tỉnh táo tự biên tự diễn cho qua đoạn, hay giữa chừng soobin bỗng cười toe toét quay sang nhìn cô, tới khi những sợi hồng đào lọt vào tầm mắt với đờ người, vội vàng quay đi thì chung quy, họ vẫn qua mặt được ống kính camera.

"xin hãy ủng hộ txt và itzy thật nhiều!"

lời hô đóng máy đã vang lên, mà mười người bọn họ vẫn cười chẳng dứt. ánh mắt cô lơ đễnh chạy về trước, rơi trên tấm gương phản chiếu được đặt phía bên kia căn phòng, khắc ghi mãi mãi hình ảnh mười người tân binh chập chững bước vào nghề, thoáng thấy dáng dấp tương lai cùng vô vàn hỉ nộ ái trải dài bất tận, chờ đợi họ trên đoạn đường phía trước.

mười con người, xuất phát từ nhiều vạch đích khác nhau, nhưng đã cùng hội ngộ tại đây, cùng viết nên trang mới trong lịch sử hào quang chói rọi, cùng chạy đua theo bánh xe thời đại. đâu ai biết tương lai sẽ ra sao, mai sau sẽ thế nào? đâu ai biết, họ có được như những người tiền bối đi trước? hay còn hơn, hơn thế nữa?

nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này, có lẽ, chắc chắn, sẽ mãi mãi không thể trở về.

ryujin lơ đễnh cụp mắt, giữ nguyên nụ cười như có như không trên môi. quay đầu, lại vừa vặn bắt gặp người ta cũng quay sang nhìn mình, môi mỉm cười rạng rỡ.

nhưng con người này, liệu có luôn luôn cười tươi như thế?

ryujin nhìn anh cười, đờ đẫn, rồi chầm chậm, vô thức cong môi mà bản thân chẳng hề hay biết, mỉm cười theo.











_______________

cũng muốn viết hường phấn cho binryu, muốn viết idol-life dựa trên cái moment của hai bạn í nhưng.... chậc....
cái này.... xàm xí quá đụ má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com