CHAP V: ĐỪNG BỎ RƠI EM, XIN ANH
Changbin lê thân thể mệt mỏi về phòng, tay day day trán. Hắn đang nghĩ về Han Jisung. Em đã được ra ngoài ngày hôm nay nhưng gã không biết em sẽ cảm thấy thế nào. Hạnh phúc ? Vui vẻ ? Hay chỉ càng buồn thêm. Theo lời Bangchan hyung thì em ấy thậm chí không có sức sống, thân thể nhợt nhạt như người bệnh. Đó là lý do gã vội vàng đi thuyết phục gã trưởng nhóm để em được bước ra ngoài sân dù điều kiện kèm theo từ gã chuột túi khổng lồ kia là phải để Hwang Hyunjin- người có thân thủ tốt nhất, đi theo kèm em
"Ôi trời ! E-" Ngay khoảnh khắc Changbin rẽ bước về phía hành lang phòng, gã giật mình khi thấy một bóng người gầy gò đang ngồi bó gối ngủ gật trước cửa phòng gã. Ánh trăng qua khe lá chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ đã dài quá gáy kia, phủ lên cả làn da trắng xanh xao của con người đang ngủ ngon lành. Thoáng tiếng gót giày nện trên sàn gỗ, Han Jisung đã rất nhanh mở mắt ra, nhìn trân trân về hướng gã đang đứng. Em không phản ứng gì trước ánh nhìn bối rối kia, môi mấp máy nhẹ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi
"Seo Changbin, tôi có chuyện muốn nói với anh" Rút hết dũng khí, em nói một câu nói thật nhanh, ngữ khí vẫn điềm tĩnh như ban đầu
" Han Jisung, đứng dậy trước đã. Vào phòng tôi rồi nói chuyện" Changbin thấy em vẫn đang quỳ trên nền gỗ lạnh lẽo, có chút không đành lòng mà vội vàng đến định đỡ em dậy. Nhưng thoáng nhớ chuyện gì, bàn tay to lớn kia chưa kịp đụng đến vai em đã rụt lại như gặp nước nóng, ngượng ngùng chuyển sang tay nắm cửa phòng. Hành động đó khiến em có chút hụt hẫng và xót xa khó nói trong lòng
"Han Jisung, em có gì muốn nói với tôi à ?" Changbin xoay lưng khóa cửa phòng, giọng lạnh nhạt lên tiếng. Gã không biết vì sao em lại ở đây, khi mà đáng lẽ em lại tiếp tục bị cái còng bạc chết tiệt kia ôm lấy vòng em thon nhỏ và trói buột em trong căn phòng áp mái lạnh lẽo kia
"Tôi xin lỗi" Jisung thở dài, đôi tay vô thức siết lấy gấu áo
"Vì điều gì ?" Changbin nhướng mắt, ngữ điệu không đổi. Nhưng chỉ hắn mới biết trong lòng đang nhộn nhạo đến điên cả lên vừa khó hiểu. Hơn ba tháng không gặp lại, khi mà gã nghĩ có khi mình sẽ quên đi cả đường nét trên gương mặt người nào đó thì em lại chủ động xuất hiện trước mặt gã cùng lời xin lỗi khó hiểu. Vì sao em lại xin lỗi ?
"Vì đã có thái độ như thế với anh.. anh biết mà. Vào đêm mưa bão đó" Jisung có chút ngập ngừng, không có ý nói rõ hơn
"Tôi quên lâu rồi. Em không cần phải lo đâu" Changbin bật cười, xua xua tay
"Anh nói dối tệ quá" Han Jisung bắt lấy bàn tay gã,lại buông thêm tiếng thở dài thườn thượt. Bàn tay Changbin rất lạnh, ngữ điệu của gã rất mất tự nhiên. Liệu có ai nói cho gã trai họ Seo kia biết rằng gã nói dối tệ lắm không ?
"Seo Changbin, anh tha thứ cho tôi được không. Là lỗi của tôi khi làm tổn thương anh đến thế, tôi xin lỗi. Đừng bỏ rơi tôi được không ? Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa, anh đừng ném tôi cho những người khác nữa mà. Họ không phải là anh" Vốn dĩ Jisung không muốn lên tiếng, nhưng nhác thấy Changbin muốn rụt tay lại, em hoảng hốt hét lên, bàn tay bé nhỏ càng níu chặt tay gã không để gã rời đi, đôi mắt to đen láy mà gã đã ấn tượng mạnh mẽ ngay từ ngày gặp gỡ đầu tiên lúc này cũng đã phủ dày một tầng hơi nước. Em không biết thứ cảm xúc điên rồ này là gì, khi em- nạn nhân bắt cóc lại đi cầu xin kẻ đã bắt cóc em đừng đi, đừng bỏ em lại. Hay em phải nói rằng ở đây ngoài Changbin ra, em không còn ai để dựa vào ?
"Jisung à" Changbin sốc khi thấy em khóc, tuy chưa tiếp nhận được thông tin , cũng có chút chưa thích nghi được hoàn cảnh nhưng vẫn quỳ một chân xuống ngang tầm với em, vụng về lau đi nước mắt cho em. Hắn không hiểu vì sao em lại khóc, vì sao em lại sợ hãi khi gã rời đi. Đó là gì ? Tại sao nhất định là gã ?
"Jisung, nín đi em." Changbin càng dỗ, Jisung càng như đập nước vỡ mà khóc dữ dội hơn. Em cố gắng bấu thật mạnh vào cánh tay mình để ngăn nước mắt nhưng vô dụng, còn gã lại vội vàng đặt tay em lên cánh tay rắn chắc và đầy cơ bắp của mình, ra hiệu cho em bấu vào không cần kìm chế.
"Đừng... đừng bỏ rơi tôi được không Changbin. Đừng thả tôi cho họ, tôi sợ lắm"Han Jisung thấy thế, thôi không cào cấu nữa mà nhào đến ôm thật chặt Seo Changbin cứ như thể em buông tay thôi là gã sẽ bỏ rơi em,tan biến vào hư vô.
"Đừng khóc" Seo Changbin dĩ nhiên vẫn chưa buông ngay được sự tổn thương từ câu nói của em cách đây ba tháng ngay được nhưng nhìn em khóc đến nghẹn ngào, những gì tức giận, tổn thương đó đã bị gã nén thật sâu vào một góc tối tăm và chỉ còn lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng thật tâm của gã trai thô lỗ cục cằn kia dành cho con người đối diện
"Đừng mà... xin anh" Giọng Jisung nghẹn lại
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bỏ rơi em, tôi không biết em đã đau lòng đến thế" Cuối cùng sau khi hết sức đấu tranh tư tưởng, gã trai họ Seo cứng đầu đã nói ra lời hứa dịu dàng như ánh trăng trên mặt hồ Annecy tĩnh lặng, như cơn gió như có như không cuốn theo hơi nước thanh mát thanh lọc tâm hồn bất cứ vị khách bộ hành nào ghé qua.
" Hơ hơ.." Jisung khẽ bật ra vài tiếng kêu nhỏ như mèo con, dụi dụi mái đầu vào lồng ngực Changbin. Vì khóc lâu quá mà cổ họng em đắng nghét, mũi cũng thở không thông, gương mặt trắng trẻo ấy tèm nhem nước mắt nước mũi, bọng mắt sưng đỏ nhìn cặp mắt tin hin còn chút xíu. Em sau khi nghe lời trấn an từ người đối diện thì cũng không kiêng dè gì mà dụi nguyên gương mặt tèm lem vào vai áo ngươì nọ
"Jisung, mai tôi nhờ Bangchan hyung cắt tóc cho em nhé, đã dài đến thế này rồi" Changbin lơ đãng nói, không ngờ câu nói ấy lại khiến em hoảng hốt quay ngoắc lại nhìn hắn bằng đôi mắt sợ sệt cứ như con sóc nhỏ bị chủ bỏ rơi
"Tôi không biết cắt tóc cho em, chỉ có Bangchan hyung thôi. Ngoan, mai tôi được nghỉ. Tôi dắt em ra đồng cỏ chơi nhé ? Giờ ngủ đi" Changbin đau lòng sờ lên đôi mắt em, vội vàng dỗ dành thật nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ
"Tôi ngủ lại đây được không ?"Jisung không nghĩ gì mà thốt lên, sau đó nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên rồi khóe miệng khẽ cười của người đối diện thì con sóc họ Han mới biết mình nhỡ lời, gương mặt đỏ như cà chua chín không biết bỏ đâu
"Nếu em muốn. Nhưng đêm đừng đạp tôi xuống giường đó nhé" Changbin đùa một câu nhạt thếch nhưng lại thành công làm con sóc nhỏ mỉm cười vui vẻ. Sau khi đưa em vào phòng tắm sửa soạn qua, Changbin vỗ vỗ giường ra hiệu cho Jisung nằm cạnh rồi cẩn thận kéo cao chăn che kín cổ cho em còn đang khúc khích cười dưới lớp chăn. Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành sau khi Changbin dịu dàng hôn lên trán chúc em có giấc ngủ ngon
"Stockholm nhỉ" Bangchan dẹp cuốn sách trên tay, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Seo Changbin đứng đó cũng vô thức nhìn theo gã trưởng nhóm. Là Minho và Jisung đang cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc nướng BBQ dưới thảm cỏ xanh mướt, đằng xa còn có Hyunjin và Felix vừa mới đốn đống củi đem lại cho họ. Hôm nay là ngày cuối tuần, một ngày nắng đẹp hiếm hoi trong cái khu rừng u ám này và chính Minho vì vui vẻ trước sự thay đổi tích cực của Jisung mà đề nghị Bangchan để em tham gia bữa tiệc ngoài trời thường niên này.
"Anh có vẻ biết rất rõ hội chứng này" Changbin tinh mắt liếc lên kệ sách khổng lồ trong phòng Bangchan. Một tủ sách lớn với một ngăn dành riêng cho sách khoa học nghiên cứu hội chứng Stockholm, không giống như chỉ dành cho kẻ có chút hứng thú thoáng qua
"Đúng vậy, vì em biết đấy Changbin. Han Jisung không phải đứa trẻ duy nhất" Bangchan nhếch mép cười lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào trái hẳn với hàm ý trong lời nói của gã, đôi mắt nâu trà xoáy sâu vào chàng trai với mái tóc tím bay phất phơ trong gió dưới sân
Vì Lee Minho cũng là nạn nhân hội chứng Stockholm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com