CHAP VII: CHECKING YOUR ADAM'S APPLE
Mn hãy vừa nghe nhạc vừa đọc nha. T lấy cảm hứng fic từ chính bài hát này đó và chap này trực tiếp nhắc bài hát nên chắc hợp hoàn cảnh
=======================================================================
"Jisung, em muốn đi cùng Changbin sao ? Vậy cứ dắt em ấy đi" Bangchan cười vui vẻ tiến lại gần. rất tự nhiên mà khoác vai em như người anh lớn khoác vai đứa em nhỏ
"Này Jisung, buộc cái này lại hộ anh đi, Minho không biết buộc" Bangchan bĩu môi nhìn cái dây lắc bạc gã đeo trên tay, quả thật móc bị lỏng. Khi Minho còn chưa kịp lên tiếng hay tiến đến thì đã bị gã chặn trước. Tuy nhiên, con mèo Anh kia sao không hiểu chủ nhân của mình liền lùi lại một bước và coi như chưa có chuyện gì xảy ra
"Vâng. Còn chuyện đi, không phải anh nói sẽ để Changbin huyng dẫn em đi sao ? Sức khỏe em cũng ổn rồi, em không nên làm kẻ ăn hại như thế" Chú sóc con vừa cẩn thận buộc thật kĩ móc cài cho Bangchan, miệng liếng thoắng không yên. Jisung không biết từ đầu đến cuối cả ba người còn lại không quan tâm đến những gì em nói mà gần như nín thở tập trung nhìn động tác tay của em.
"Bangchan hyung.." Changbin đen mặt nhìn con người kia. Bangchan là một kẻ thông minh và biết phải làm gì, gã tại sao lại không hiểu. Nhìn cái cách gã sói kia nhướng mày thích thú nhìn theo cái móc được buộc cẩn thận và ánh mắt có chút hờn dỗi của Minho là biết. Rõ ràng đây là một phép thử tâm lý cho Jisung và gã không dễ chịu chút nào khi Bangchan có ý nghi ngờ em dù rằng chính Seo Changbin cũng chưa hoàn toàn tin tưởng em
"Em đi theo Changbin đi. À, đây là thẻ của anh, cứ quẹt thoải mái nhé" Bangchan vui vẻ rút ra tấm thẻ đen dúi vào tay Jisung, không để em kịp từ chối thì gã đã quay lưng kéo em người yêu Lee Minho đi khỏi phòng
"Nếu Bangchan hyung đã không có ý kiến thì em đi cùng tôi. Nhưng đừng rời xa khỏi tôi, hiểu không ?" Changbin nghiêm mặt nhắc nhở
"Vâng, em hiểu" Han Jisung có chút tổn thương, em nhận ra Changbin vẫn giữ kẽ với em sao ? Em không đáng tin đến vậy à ?Vậy lời hứa bảo vệ em khỏi tổn thương vừa dứt khỏi môi, không lẽ thực sự thoáng qua nhanh đến thế. Khẽ siết đến bàn tay in hằn vết móng, Jisung lặng lẽ bật khóc
Seo Changbin, em không còn ai cả. Em chỉ có thể dựa vào anh, xin anh đừng như thế với em
Đúng vậy, Han Jisung đã chết tâm với ý nghĩ bỏ trốn từ rất lâu. Em không còn cảm giác luyến tiếc cuộc sống này, em vẫn chưa quên vì sao em đến đây, vì sao em lại có cuộc gặp gỡ Seo Changbin trên cây cầu gỗ cũ kĩ dưới tiết trời xám xịt ấy .Dù có những khoảnh khắc thèm được sống và hối hận với suy nghĩ bồng bột điên rồ này nhưng đến cuối cùng sự thật vẫn là sự thật,em vẫn không thoát được nó. Gia đình không đợi em về, em không còn nơi để về và Seo Changbin như sợi dây thừng chắc chắn cứu mạng người thiếu niên đang vẫy vùng dưới dòng nước sâu. Em càng chắc chắn hơn với quyết định này khi nghe được lời hứa chân thành của gã, nhưng những lời ban nãy của gã với Bangchan như cú đấm mạnh mẽ giáng vào ý thức của em. Liệu đâu mới là con người thật của Seo Changbin ? Em biết gì về gã ? Em có nên giao cả cuộc đời còn lại vào người thanh niên này khi ngay cả việc gã nghĩ gì về em thôi em cũng không biết ? Nhưng em sẽ là gì bên cạnh Changbin ? Ngay cả thân phận chính thức còn không có. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà trái tim đầy sẹo của em càng như đau nhức thêm một chút
"Jisung, em kể tôi em là sinh viên ngành công nghệ đúng không ? Biết viết mã chạy chương trình này không ? Ra thử đi" Changbin thích thú nhìn I.N, quay qua gọi Han Jisung đang đứng thẫn thờ nhìn bầu trời sao. Em vội gạt mạnh dòng nước mắt chực chảy xuống, tươi cười trò chuyện cùng hai người. Em không biết, ván bài này vừa chỉ mới bắt đầu !
"Đi thôi Jisung !" Changbin mở cửa phụ lái, ra hiệu cho em lên xe. Hôm nay là ngày đầu em được bước chân ra khỏi nơi này nhưng Jisung có chút linh cảm không tốt, em mệt mỏi ngồi phịch lên ghế, lim dim mắt ngủ. Tuy Changbin không ép em đi cùng gã nhưng cái ý niệm muốn được gần gũi và tìm hiểu hơn về con người này đã khiến em không thể nào từ chối cơ hội riêng tư hiếm hoi này
" Mặc thêm áo đi, trời này rất lạnh đó. Còn nữa, Minho làm cho em hai miếng bánh Sachertorte. Em thử đi, nó còn lạnh đó" Changbin càu nhàu khoác chiếc áo da đen của gã lên phủ kín vai em, cẩn thận che tận kín chiếc cổ mềm mại thon gầy rồi thắt dây an toàn, mở bánh ra đặt trước mặt em. Jisung từ đầu đến cuối không quan tâm, chỉ nhẹ mỉm cười nhìn gã chăm sóc em như chăm sóc đứa trẻ.
"Anh không ăn sao ?" Jisung ngạc nhiên nhìn sang chỗ ghế lái, chỉ có ly Latte còn bốc khói
"Không, tôi không có thói quen ăn ngọt. Em có vẻ mệt, em nên ăn đồ ngọt cho tỉnh táo hơn" Changbin vẫn tập trung lái xe như cũ nhưng đôi mắt nghiêm túc ban đầu đã dịu đi không ít khi Jisung khe khẽ giơ miếng bánh đẫm chocolate trước mặt hắn. Chỉ một động tác nhỏ nhưng nhìn ra em đáng yêu làm sao
"Hơ hơ...." Jisung khẽ ngáp, lim dim mắt ngủ. Radio của xe đã phát sang bài "Promise" của nhóm Kingdom. Một câu chuyện tình yêu buồn của người đế vương và người con gái gã yêu. Đến cuối cùng em vẫn như con chim xanh rời khỏi gã, để lại người đế vương cô độc trên đỉnh cao danh vọng với biết bao nhiêu nguy hiểm bủa vây. Tình yêu là gì ? Liệu có con chim xanh nào đang chao liệng trên bầu trời của Seo Changbin và sẵn sàng bỏ đi cái tự do để đi cùng gã không ? Liệu rằng người đế vương cô độc ấy có đang nhìn lên bầu trời để nhìn thấy cánh chim rực rỡ ánh xanh và ôm nó vào trong lòng ? Seo Changbin sẽ không như vị đế vương trong bài hát, không bao giờ để số phận cuốn con chim xanh ấy đi hay lại buông xuôi trước số phận khắc nghiệt trớ trêu ?
=========================================================================
À bật mí là MV "Promise" của nhóm nhạc KINGDOM chính là lý do để tui viết lên câu chuyện này đó. Tuy rằng bài hát Illusion của nhóm có liên quan hội chứng Stockholm mới gây cảm hứng nhưng viết nên câu chuyện tình yêu ẩn dụ trong từng loài hoa thì đến từ MV Promise
highly suggest mn coi MV nhóm. Tui thật sự tiếc khi nhóm lại đến từ công ty nhỏ. Quả thực cũng có chút thiệt thòi
MV Promise - KINGDOM
Video bài Illusion- KINGDOM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com