Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cuộc gặp mặt với Chris, Changbin quyết định không ghé sang cửa tiệm của Jisung nữa mà về lại quán bar. Hắn còn vài giấy tờ cần phải giải quyết cho xong, tranh thủ hoàn thành sớm rồi tối đến đón cậu đi ăn sau cũng không vội.

Gật đầu chào hỏi với nhân viên trong quán, Changbin nhìn một lượt tình huống bên trong rồi di chuyển về phía quầy bar chính tìm Sam. Nhìn thấy gã vẫn như bình thường làm công việc lau những chiếc ly của mình, hắn chớp mắt vài cái rồi hắng giọng lên tiếng.

"Đang dọn dẹp à?"

Sam nghe tiếng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Changbin đang tựa người vào quầy nhìn mình cười, nụ cười vô cùng gượng gạo. Nhủ thầm trong lòng người này hôm qua ở đây gây chuyện nên nay đến cầu hòa với mình, gã thở dài âm thầm, gật đầu không mặn không nhạt đáp lời.

"Công việc thường ngày thôi"

Biết hôm qua mình say rượu có nói lời quá đáng, cũng biết người trước mặt mặc dù mang danh là nhân viên của mình, còn bản thân là ông chủ nhưng trong lòng Changbin chưa bao giờ xem thường gã cả. Trong số những người làm ở đây, Sam được xem là một trong những nhân viên đầu tiên, có thể nói là theo hắn từ khi hắn lập nghiệp đến giờ. Khó khăn vì ế ẩm, vì đổi tiệm, đổi mô hình kinh doanh hay là chuyển địa chỉ quán thì Sam vẫn luôn ở lại bên cạnh hắn. Vì vậy đôi khi gặp chuyện gì đó hắn đều có thể tìm đến Sam để lảm nhảm vài câu. Bởi Sam không nói nhiều, cũng chẳng khuyên hắn điều gì, chỉ là lắng nghe rồi cho vài ý kiến dưới góc nhìn của gã mà thôi. Do đó Changbin thật sự rất coi trọng người này.

"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, tôi say rượu loạn lời. Cậu đừng để tâm"

Gã không nói gì, chỉ gật gật tỏ vẻ đã biết, điều này càng làm hắn thấy ngại ngùng hơn. Nhưng vì biết gã không phải người thích nói nhiều, Changbin cũng không tỏ vẻ nữa, để lại một câu làm việc tốt cho Sam, hắn đi tìm quản lý để bàn chuyện công việc.

Nhìn cánh cửa gỗ đóng lại, Sam phì cười, gã tiếp tục tập trung vào việc làm của mình, thầm nghĩ trong đầu đến khi nào thì ông chủ của gã mới thôi ngốc nghếch và trưởng thành lên đây.

.

Vươn vai thở ra một hơi dài, Jisung gấp sổ tay lại, đứng dậy thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc. Cậu gom những móc quần áo lộn xộn khách hàng để lại đem treo ngay ngắn lên các giá treo đồ, những y phục mà khách thử rồi để lung tung cũng được cậu sắp xếp lại cho đúng vị trí. Jisung tắt bớt đèn điện, chỉ chừa lại một bóng ngay phía cửa ra vào trước mặt quầy làm việc của mình. Nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ một lát cậu quyết định chưa về ngay mà ngồi thêm một lúc. Rót vài giọt tinh dầu vào máy hơi nước bên cạnh, Jisung yên tĩnh lướt điện thoại.

Một lát sau, tầm mười lăm phút, cánh cửa tiệm mở ra, chuông gió treo trên cao va chạm kêu leng keng, một bóng người bước vào đứng tựa ở trước quầy, các ngón tay gõ nhịp lên bàn.

"Hết giờ làm rồi, ông chủ Han có rảnh cho tôi một cái hẹn ăn tối không?"

Changbin đứng đó nở nụ cười nhếch mày nói với cậu. Hắn đứng ngược sáng, ánh đèn từ cửa chiếu lên tấm lưng dài tạo thành một cái bóng lớn hắt vào bức tường trắng phía sau. Changbin mặc một chiếc áo len xanh rêu cùng quần âu đen, chân đi giày da, nhìn qua thì chẳng có vẻ gì là ăn khớp nhưng khi kết hợp trên người hắn lại hài hòa đến kì lạ.

"Cứ nhìn tôi mãi như vậy làm tôi ngại đấy cậu Han"

Giật mình khi nghe tiếng cười trầm thấp của hắn, Jisung hơi bối rối dời đi ánh nhìn của mình, tự chửi thầm bản thân mải nhìn hắn đến thơ thẩn. Đứng dậy thu dọn đồ đạc, cậu đi theo Changbin rời khỏi cửa hàng, không quên cho hắn một cái lườm vì cứ cười mãi.

"Hoàng yến nhỏ, cậu muốn ăn gì nào?"

Đi trước Jisung một khoảng, Changbin bỗng quay người lại, hắn khoanh tay trước ngực hơi cúi người về phía trước sát gần mặt cậu, vừa hỏi vừa nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đầy vui vẻ.

"Ăn pasta đi. Nghe nói ở quảng trường mới mở một quán pasta nổi tiếng, đến ăn thử xem" Jisung đẩy khuôn mặt của hắn ra, bước về phía trước.

"Ok"

Changbin không chần chừ mà đồng ý ngay. Hắn đuổi theo bước chân của Jisung, cả hai sánh bước bên nhau đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ có chút tối tăm khi mà các cửa tiệm đã dần đóng cửa, chỉ sót lại ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn đường cũ kĩ.

Buổi tối ở quảng trường Stortorget rất náo nhiệt, không còn khung cảnh lãng mạn được phủ đầy bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, chiếu sáng tất cả các tòa nhà đầy màu sắc tạo thành sắc cầu vồng. Không còn cảm giác ấm áp vào mỗi buổi chiều tà, ngồi ngoài hiên quán cà phê xinh xắn được lựa chọn ngẫu nhiên, quấn chặt chăn bông và ôm vào tay ly ca cao nóng nổi trong cái lạnh của tiết trời.

Không khí buổi tối nơi đây mang sắc thái của tuổi trẻ hào hứng. Là bản tình ca vang vọng tại giữa trung tâm từ chiếc guitar đeo trên vai của những người nghệ sĩ trẻ với tâm hồn bay bổng. Là đôi ba cuộc trò chuyện rả rích tiếng nói cười từ những quán xá bé nhỏ xếp san sát cạnh nhau. Là vài tiếng còi từ những chiếc xe đạp cũ chạy xuyên qua các con hẻm nhỏ hẹp lát đá cổ xưa, vòng vèo qua từng khúc quanh dẫn lối đến đường lớn tại quảng trường.

Và nếu gọi Gamla Stan là trái tim của Stockholm, thì quảng trường Stortorget chính là tâm điểm của tâm điểm. Nơi mà bạn có thể đi lạc trong những con phố nối liền với những lối mòn thông nhau dẫn ra quảng trường kiều diễm. Nơi chứa đựng các hiệu buôn cổ xưa, mặt tiền theo lối Baroque hoặc Gothic và vây quanh cái tâm là một đài phun nước lớn cùng một bức tượng đồng.

Từ cửa hàng của Jisung đến quảng trường không xa, chỉ cách ba dãy phố, đi bộ tầm mười phút là tới được trung tâm. Bước chân vào quán, Changbin và Jisung bị vẻ vintage của quán làm cho ngạc nhiên. Đứng từ ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một quán ăn mang phong cách tây âu sang trọng, không nghĩ đến khi tiến vào bên trong lại tràn ngập không khí của những thập niên 60 70 ngày đó như vậy.

Lựa một chỗ ngồi cách xa vị trí giữa quán, đưa thực đơn cho Jisung để cậu gọi món, Changbin ngoắc phục vụ đem đến cho cả hai một chai vang trắng. Trước khi thức ăn được đem lên, hắn rót cho cậu một ly và mình một ly, cả hai đều không gì mà hiểu ý chạm ly một cái, âm thầm trầm trồ chất lượng của quán ăn này.

"Cuối tuần này tôi định đi tắm hơi, anh đi cùng không?" đặt ly rượu xuống bàn, Jisung dùng tay vuốt ve thân ly, lơ đãng cười hỏi Changbin.

"Tắm hơi?"

"Ừ, dạo này có nhiều đơn đặt làm âu phục nên thôi muốn đi thư giãn một chút"

Changbin gật đầu, mắt không tự chủ đảo ra ngoài cửa kính của quán nhìn thời tiết. Hiện tại đang là tháng mười, chẳng còn mấy ngày nữa Stockholm sẽ bước vào mùa đông, cái mùa mà hắn ghét nhất. Cứ mỗi lần đông đến hắn chỉ muốn quấn chăn mền thật chặt kín người rồi nằm dài như một con gấu nâu. Hắn không thích lạnh, đặc biệt là ngâm mình vào nước trong thời tiết lạnh giá. Nhưng tắm hơi bắt buộc phải xả lại người qua nước lạnh, Changbin có hơi đắn đo.

Nhìn ra được sự chần chừ của Changbin, cậu mỉm cười uống thêm một chút rượu, khẽ nhếch lông mày nói.

"Không bắt buộc anh đi cùng đâu, tôi đi một mình cũng được"

"Đi! Đi chứ. Cuối tuần chúng ta cùng đi"

Nghe cậu nói vậy, hắn rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài quay mặt lại nhìn Jisung, không tốn thêm thời gian suy nghĩ đồng ý ngay. Changbin đang rất muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc, giờ có cơ hội bày ra trước mắt như vậy thì phải nắm lấy. Lạnh thì có sao, cậu chịu được thì hắn cũng chịu được.

"Được"

Jisung cười, nụ cười tươi nhất của cậu trong những ngày qua, ánh mắt cong thành hình cầu vồng, hai bầu má đầy được đẩy lên cao, nhìn vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Đèn vàng trên trần nhà chiếu xuống, soi sáng khuôn mặt của Jisung làm cho nụ cười của cậu rực rỡ hơn bao giờ hết. Changbin rất thích nhìn Jisung cười, bởi những lúc cậu cười hắn cảm thấy cậu như một đứa trẻ, nét ngây ngô chưa phai của tuổi tác còn đọng lại, như ẩn như hiện ở bên trong nụ cười.

Hắn cũng cười, giơ ly lên chạm ly với cậu tạo thành một tiếng keng khe khẽ trong âm thanh ồn ã của quán ăn. Giai điệu của những thập niên xưa cũ bay bổng trong không khí, mùi thơm của thức ăn và rượu vang, tiếng nói cười của những vị khách, tất cả hòa làm một tạo thành không khí hài hòa ấm cúng.

.

Chờ mãi thì cũng đến cuối tuần, sáng sớm Changbin đã lái xe đến trước cửa nhà của Jisung để đón cậu. Vì những ngày cuối tuần là thời gian mà mọi người đi tắm hơi nhiều nhất nên nếu không tranh thủ đi sớm thì sẽ không có lối mà vào.

Địa điểm tắm hơi mà cả hai chọn là một khu vực tắm hơi ngoài trời, nằm trong một bờ biển. Đây là một địa điểm nổi tiếng ở Stockholm, rất nhiều người Thụy Điển lựa chọn đến nơi này để thư giãn cơ thể. Thứ nhất vì nơi này rất rộng, từng buồng tắm hơi hình quả bóng tròn nằm cách nhau khoảng chừng ba mét, bao quanh dọc bờ biển lớn. Việc bố trí như vậy không những để mọi người có thể ngắm cảnh trong lúc tắm mà còn thuận tiện cho những ai không muốn di chuyển xa thì có thể nhảy ngay xuống dòng nước lạnh sau khoảng thời gian hấp mình trong khí nóng.

Thứ hai là vì nơi này tôn trọng sự riêng tư. Từng buồng tắm chỉ chứa tối đa năm người, hạn chế việc chen chúc quá đông làm ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Nếu muốn riêng tư hơn có thể đặt trước buồng tắm cho mình, tất nhiên chi phí sẽ cao hơn nhưng đổi lại được tận hưởng một không gian của riêng mình mà không sợ có người bên cạnh làm phiền.

Và điều cuối cùng khiến nó nổi tiếng là vì cảnh ở đây rất đẹp. Mùa hè thì có lá vàng, mùa đông thì có tuyết. Trời sáng thì có ánh mặt trời rực rỡ, trời đêm thì có ánh sao lấp lánh lung linh. Một địa điểm rất tuyệt cho các cặp đôi yêu nhau nếu muốn hẹn hò một cách lành mạnh.

Chạy xe đến nơi, quả là cuối tuần nên người vô cùng đông. Số lượng người đứng xung quanh các buồng xếp hàng đếm không xuể. Ngay cả dưới mặt biển lạnh, người cũng chẳng ít là bao. May thay chỗ đã được Jisung đặt từ trước, một buồng dành riêng cho hai người nên hắn và cậu không cần khó khăn chờ đợi.

Đi theo nhân viên đến buồng đã đặt sẵn, cả hai cởi sạch đồ đem theo khăn tắm bước vào bên trong, hơi nóng trong buồng bốc lên khiến cơ thể hai người thả lỏng không ít.

Jisung ngồi xuống dãy ghế bên trái, sát khung cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài mặt biển, Changbin đi phía sau ngồi vào chỗ đối diện. Hai người không ai nói gì, im lặng ngả người thở một hơi dài thỏa mãn. Nhiệt độ được chỉnh lên mức cao, chẳng mấy chốc khói và hơi nước xuất hiện dày đặc lấp kín cả buồng phòng.

"Thích quá"

Changbin nheo mắt duỗi lỏng cơ thể nói lên câu hưởng thụ khiến Jisung nghe thấy liền bật cười. Cậu cong khóe miệng khoanh tay ngồi nhìn hắn thoải mái thả lỏng toàn thân để cho dòng máu trong người được tuần hoàn. Cảm giác trút bỏ tất cả mệt mỏi ra khỏi thân thể thật sự rất sung sướng.

"Sẽ thích hơn nếu lúc sau không phải ngâm mình trong nước lạnh."

Changbin nghe cậu cười thì mở mắt ra nhìn, mày bắt đầu nhăn lại khi nghĩ đến cảnh lát nữa bản thân phải thả mình vào trong dòng nước lạnh ở thời tiết âm gần chục độ răng va cả vào nhau.

"Không tắm nước lạnh lại sẽ bị ốm. Hơn nữa khoa học chứng minh việc tắm nước lạnh giúp cơ thể của mình khỏe mạnh hơn rất nhiều."

"Tắm hơi thôi tôi cũng thấy đủ khỏe rồi."

"Đó là lý do vì sao mà anh thường xuyên bị cảm vào mùa đông đấy."

"Nhưng không có bệnh nặng, còn hơn cậu mỗi lần bệnh là nằm cả tuần."

"Một năm cũng chỉ có một hai lần. Chuyện đó là tự nhiên"

Hai người cứ anh một câu tôi một câu không chịu thua mà tranh luận như con nít khiến không khí ngột ngạt trong buồng tắm trở nên thoải mái hơn. Việc lấy lại sức khỏe sau một thời gian dài làm việc mệt nhọc cũng gần như được gấp đôi liệu trình. Và dù bằng mục đích gì đi chăng nữa thì có được cơ hội trần truồng trong một phòng ốp gỗ nhỏ đầy khí nóng và khô cho đến khi cảm thấy cơ thể mình đã giải phóng là một điều vô cùng tuyệt vời.

"Thay vì lo lắng nước biển lạnh bao nhiêu thì anh nên thư giãn và để thời gian đó tận hưởng cảnh đẹp đi thì hơn. Rõ ràng biển đẹp thế kia mà."

Cảm thấy không thể nói lý được với con người ngốc nghếch cứng đầu này, Jisung chốt hạ một câu kết thúc vấn đề rồi quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Changbin cũng biết mình cãi chày cãi cối nên có chút ngượng ngùng, hắn giơ tay xoa xoa mũi một cái đầy xấu hổ, không nói nữa mà im lặng ngồi một chỗ thư giãn cơ thể.

Mặc dù ô cửa sổ chỉ bé bằng hai bàn tay người lớn gộp lại, khó mà nhìn rõ được cái đẹp gì qua tấm kính mờ hơi nước nhưng Jisung lại nhìn rất chăm chú. Hắn cảm tưởng, chỉ cần cánh cửa buồng tắm mở ra một cái là cậu có thể chạy ngay xuống biển, thả chìm chính mình vào trong dòng nước lạnh lẽo đến gai người kia, như một con cá mắc cạn đã lâu tìm về được đại dương của nó vậy.

Nhìn Jisung như thế hắn lại nhớ đến một câu nói trong cuốn sách trước đây hắn từng đọc, miêu tả nhân vật trong đó rất giống cậu.

"Cậu ấy yêu biển, cậu ấy thích hương biển mặn chát và những đường chân trời trải ra mênh mông đến tận bầu trời xanh. Không gian đó làm cậu ấy thấy mình nhỏ bé và tự do hơn nữa."*

Phải, Jisung rất yêu biển. Ngoài những khi đi tắm hơi để có cơ hội trầm mình vào dòng nước thì đôi lúc rảnh rỗi cậu vẫn thường vác cần đi câu, thu người lại một góc nhỏ giữa mặt biển rộng lớn. Hoặc có đôi khi Jisung sẽ dắt con xe đạp cũ kĩ dạo vòng quanh mặt hồ yên ả cho đến khi mệt nhoài thì chọn một chỗ ngồi lại nghỉ ngơi, để tầm mắt phóng ra xa nhìn đường chân trời và những cảnh vật hùng vĩ vây quanh.

Không nghĩ thì không sao, càng nghĩ hắn càng cảm thấy hình như từ lúc quen biết cậu đến giờ chưa một sự kiện, chưa một hành trình nào của cậu mà hắn không có mặt cả. Các buổi leo núi, câu cá, đạp xe, tắm hơi hay thậm chí là ngồi một chỗ ngắm mặt trời từ hoàng hôn đến tận bình minh. Những sở thích, hoạt động mà Jisung làm, cái nào cũng có dấu chân của hắn.

Hắn đã đồng hành cùng cậu đi qua các mùa đông lạnh giá rồi trở về với xuân ấm hè tươi. Hắn đã trải qua cùng cậu những buổi trà chiều khi cà phê chạm đáy nhưng câu chuyện đang kể vẫn còn dang dở. Hắn đã chia sẻ cùng cậu mọi giọt lệ yếu mềm và không sót cả những khoảnh khắc đầy vui.

Và cũng chính hắn đã cạnh bên cậu một năm, hai năm, đến bây giờ là bảy năm có lẻ cũng chưa từng có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ phải rời đi.

Đột nhiên hắn thông suốt, thông suốt một chuyện gì đó rất quan trọng.

"Jisung, chúng ta sẽ không tách ra có đúng không? Không vì bất kỳ chuyện gì mà bỏ lại người kia đúng chứ?"

Giật mình quay đầu lại khi nghe Changbin nói, cậu bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn đang nhìn mình, ánh mắt chứa đầy nỗi lòng đâm xuyên vào ánh nhìn của cậu. Nó nặng nề như một cái búa, gõ thật mạnh vào trái tim chứa đựng hình bóng của chủ nhân nó suốt thời gian qua. Sau đó ghim một cái đinh thật chặt, đánh tiếng với Jisung rằng không buông được, cả đời này cậu cũng không buông được con người này ra khỏi lòng mình.

"Sao vậy? Tự nhiên sướt mướt như thiếu nữ."

Trấn tĩnh lại cảm xúc chuẩn bị trào dâng trong lòng, Jisung mỉm cười hỏi hắn.

"Không. Chỉ là đột nhiên nhớ ra chúng ta quen biết nhau cũng khá lâu rồi."

Hắn lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, cười nhạt trả lời cậu.

"7 năm" cậu gật đầu.

"Đợt rồi đi công tác bàn chuyện làm ăn với khách hàng người Trung Quốc, ông ta bảo năm thứ bảy là thất niên chi dương."

Jisung không hiểu ý của hắn, cậu im lặng chờ Changbin nói tiếp.

"Tôi cũng không hiểu ý ông ta. Lúc sau ông ta giải thích đó là câu thành ngữ của nước họ, ý chỉ những người yêu nhau nếu vượt qua được ngưỡng bảy năm thì sau này trọn đời trọn kiếp bên nhau, bách niên giai lão gì đấy. Còn nếu không thì xa nhau vĩnh viễn, không bao giờ quay lại được."

Changbin chậm rãi giải thích, có đôi chỗ chính hắn cũng không biết nói như thế nào đành trúc trắc diễn giải theo ý mình. Vì ngồi trong khí nóng lâu nên mồ hôi thấm ướt đầy mặt hắn, từng giọt từng giọt chảy vào mắt, xuống mũi, cằm rồi lăn dài xuống cơ thể. Nhìn hắn lúc này rất quyến rũ, cậu nghĩ vậy.

"Mới đầu tôi không quan tâm lắm, chỉ đơn giản ngồi nghe chuyện tình cảm của vợ chồng ông ta thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, không biết cái thất niên chi dương gì đấy áp dụng cho tôi với cậu được hay không nữa."

Hắn chẳng để Jisung đáp lời, cứ vừa nói vừa cười tâm sự.

"Anh nghĩ sao?"

"Hả?"

Ngước mắt lên bắt gặp nụ cười khó hiểu của Jisung, hắn ngơ ngác hỏi.

"Tôi hỏi anh nghĩ sao, về cái việc vượt qua hay không vượt qua ấy."

"Tôi không biết. Lúc trước rất tự tin nhưng hiện tại thì không còn nữa. Nhất là mấy ngày gần đây cậu rất khác, tôi không nắm bắt được."

Thấy hắn cúi đầu vừa nói vừa nhíu mày, trong lòng cậu như có cọng lông vũ cọ lướt qua, ngưa ngứa nhưng lại rất thoải mái, cực kì vui vẻ. Cậu không nhịn được liền cười lớn.

Changbin bực bội. Hắn cố gắng tỏ ra đáng thương đến như vậy để cậu tâm sự giải thích chuyện mấy ngày qua với mình, dù rằng những điều hắn nói cũng chẳng phải là giả, chỉ là hắn làm cho nghiêm trọng hơn thôi. Vậy mà không những thất bại còn bị cậu cười nhạo. Nhìn cái kẻ cười đến gập người trước mặt, hắn rất muốn nhào đến cắn cái miệng kia một phát, chặn lại mọi âm thanh cậu phát ra, trừng phạt cậu.

Cảm thấy cười đã đủ, cậu ngồi lại nghiêm túc, khoanh tay nhìn hắn chậm rãi nói.

"Changbin, anh đã từng thật sự nhìn lại mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì chưa?"








(*) trích dẫn Cơn bão gươm (A storm of swords)/George R.R.Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com