Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

*bíp...bíp...bíppppppp*

"AAAAAA..."

"Chết người rồi...tông chết người rồi..."

"Alo, 119 phải không ạ? Có người bị tông xe...vâng...ở đây vừa xảy ra tai nạn...ở đường X...vâng...vâng"

"Sao rồi? Hình như là mất máu nhiều lắm, không còn ý thức"

"Có số người nhà không? Liên lạc với người nhà mau đi"

"Sao lại lao ra đường như thế không biết...giống như tự tử vậy đó..."

"Đèn còn đang màu đỏ cơ mà...tài xế có bị thương không nhỉ?..."

"Mau tìm giấy tờ của cậu ta đi...liên lạc với người nhà gấp...bị thương nặng lắm"

"Không cầm máu được...máu dự trữ đâu, đem đến đây...lẹ lên"

"Bác sĩ, kích tim mau, tim ngừng đập rồi..."

"Chỉ số huyết áp và nhịp tim đang giảm dần..."

"Liên hệ được với người nhà bệnh nhân chưa? Mau liên hệ với người nhà gấp đi"

"Han Jisung mau vào viện, Changbin gặp tai nạn giao thông rồi."

"Tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất nguy kịch, bác sĩ chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng người thân hãy chuẩn bị tâm lý"

"Mẹ kiếp Han Jisung, mày xem mày gây ra cái trò gì đây hả?"

"Minho...không, đừng em...bình tĩnh lại..."

"Bình tĩnh cái gì...Changbin nó còn đang đấu tranh với tử thần ở trong kia kìa...nó...đã bảo nó...tất cả là tại mày..."

"Minho bình tĩnh lại, đây là bệnh viện. Jisung cậu ra ghế ngồi đi đừng đứng thẫn thờ ra như thế."

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì não của bệnh nhân bị xuất huyết quá nặng, vết thương cũng vô cùng nghiêm trọng nên không thể qua khỏi. Người nhà nén đau thương và hãy theo chúng tôi làm thủ tục."

"Không...không Changbin...mày không thể bỏ tao ở lại...mày đã hứa với tao rồi cơ mà...Changbin không được..."

"Cha-...Changbin?...anh Changbin..."

.

Mở cửa bước chân vào căn phòng ngủ quen thuộc, Jisung ngơ ngác đứng im, em nghiêng đầu, mắt nhìn về phía cửa sổ, cách một lớp rèm cố gắng hướng tiêu cự ra ngoài mặt đường vàng ươm đang được tắm bởi nắng chiều. Em khẽ chớp mắt vài cái, hơi động đậy thân mình di chuyển đôi chân nặng nhọc từng bước về phía cửa sổ, bàn tay run rẩy níu lấy tấm rèm, dùng chút sức lực ít ỏi kéo dạt nó sang hai bên.

Changbin đi rồi, anh đã rời khỏi thế giới này, rời khỏi em. Anh đi một cách vội vã và chẳng hề nuối tiếc điều gì. Đã bảy ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ngày bác sĩ báo tin anh không thể qua khỏi, ngày Minho điên loạn thét gào vì sự ra đi của anh, ngày mà Changbin đã đứng tại chỗ ngã tư đường kia, mỉm cười nhắm mắt để chiếc xe lớn cán qua thân xác mình.

Em nhớ rõ cảnh tượng khi ấy. Trong căn phòng vuông nhỏ hẹp, trước màn hình vi tính của cảnh sát, camera ghi hình tại góc đường đã chiếu rõ gương mặt Changbin dưới ánh đèn pha của chiếc xe tải lớn. Anh ở đó, giữa dòng người qua lại, giữa những chiếc xe đang lao nhanh cho kịp giờ về nhà, anh buông mình, để mặc cho đầu xe va chạm với thân xác nhỏ bé. Chẳng có một chút lưỡng lự, cũng không hề có một kỳ tích nào xuất hiện, như thể mọi thứ đã được quyết định sẵn. Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc, từ lúc anh bước xuống mặt đường đen ngòm, cho đến khi anh bị một lực mạnh hất văng về phía xa.

Thật nhanh, mà cũng thật đau đớn.

Níu chặt lấy tấm rèm cửa đến trắng bệch các ngón tay, Jisung nhắm đôi mắt lại, bờ mi run rẩy cố gắng xua đuổi đi hình ảnh đáng sợ ngày ấy ra khỏi đầu. Em ôm lấy ngực, cúi người thở dốc rồi trượt mình xuống bức tường lạnh dưới cánh cửa sổ.

Đau...

Đau quá...

Changbin, em thật đau...

Anh đâu rồi?...

Thật ích kỷ. Rõ ràng người muốn chết là em, người cầu xin có thể chết là em, ấy vậy mà người chấm dứt cuộc đời mình lại là anh ấy, còn em thì bây giờ lại ngồi đây, đau đớn và dằn vặt vì cái chết của anh. Changbin, nếu như đây là cách mà anh dùng để giữ em lại với thế giới này thì anh thật ích kỷ và ngu xuẩn.

Dùng sức đấm thật mạnh vào lồng ngực đang siết chặt từng mạch máu trong người, em bó gối thu mình lại, từ khóe mi rơi ra những giọt lệ nóng hổi. Không còn Changbin ở đây nữa, không còn người mỗi khi em cắt cổ tay sẽ tặng cho em một nụ hôn ấm áp và dịu dàng, không còn người mỗi khi đêm về mất ngủ sẽ vỗ về em bằng những câu chuyện cổ tích ngày xưa, không còn chàng trai với đôi mắt cười đượm buồn mỗi khi nhìn em tự dằn vặt bản thân mình.

Không còn, không còn Changbin thì không còn cái gì nữa cả.

.

"Mày thấy chưa Han Jisung, Changbin chết rồi, vừa lòng mày chưa?" Minho lao đến túm lấy áo của em, hắn hét lớn, đôi con ngươi đỏ rực nhìn em với vẻ tức giận và căm thù.

"..."

Jisung không nói gì, em vẫn đứng im một chỗ giữa căn phòng rộng lớn đã thiếu mất một người, để mặc cho Minho trút toàn bộ giận dữ lên mình.

"Sao mày không chết quách đi cho rồi hả?"

Minho giật mạnh tay, lực từ hắn khiến em chao đảo phải lùi về sau vài bước. Hắn vẫn nhìn em như thế, một kẻ mà hắn đã chẳng ưa ngay từ ban đầu. Kẻ rút cạn sức lực và tinh thần của bạn hắn, kẻ dồn bạn hắn vào đường cùng nhưng vẫn chẳng hề có lấy một chút tội lỗi, kẻ dù phải chết thì bạn hắn cũng nhất quyết không cho hắn làm tổn thương. Hắn hận, hận con người chẳng phải con người trước mắt này.

"Mày thấy gì kia không? Là canh rong biển. Tao đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho nó, cho ngày sinh nhật của nó...vậy mà..."

"Mày không biết chứ gì? Làm sao mày biết được. Changbin nó luôn bảo rằng nó đã quên ngày sinh nhật của nó có đúng không? Thằng ngốc ấy, từ ngày mà mẹ nó tự tử vào đúng ngày sinh nhật của nó thì nó đã chẳng còn có thể đón sinh nhật của mình nữa rồi. Ai mà không muốn được chúc mừng ngày mình sinh ra chứ, nhưng Changbin nó lại chỉ có thể làm giỗ mẹ vào ngày này thôi. Changbin...thằng này nó đã cố gắng như vậy mà...đến cả canh còn chưa kịp ăn...mày đã hứa với tao sẽ ăn canh rong biển mà tao nấu mà Changbin..."

Hắn tiếp tục nói, vừa nói vừa chỉ vào mớ lộn xộn trong bếp từ mấy ngày trước vẫn chưa thể dọn. Mặc kệ Jisung đang cứng đờ người trước mặt, Minho vẫn kể lể không dứt. Em đã không biết, không biết về chuyện sinh nhật của Changbin. Cứ mỗi khi hỏi đến, anh lại dùng thái độ né tránh để trả lời nên em đã thật sự tin rằng Changbin không nhớ ngày sinh của mình. Em còn ngốc đến nỗi dùng ngày sinh nhật của em để tổ chức cho cả hai. Thì ra...thì ra lại có chuyện như vậy. Thì ra, Changbin đã chẳng hề cho em biết một chút gì về anh.

"Chỉ cần mày chết là được mà...chỉ cần mày chết thôi. Changbin cản không cho mày chết, nó bắt mày uống thuốc, thế thì mày cứ việc âm thầm mà ra đường chết đi là được mà. Mày muốn chết đến như vậy sao không dứt khoát một lần đi. Khiến Changbin nó hy vọng rồi thất vọng, dày vò nó như vậy mày thích lắm đúng không? Jisung...Han Jisung...sao người chết không phải là mày?..."

Minho ngã ngồi xuống sàn nhà, hắn vừa khóc vừa oán trách em. Từng lời hắn nói ra như ngàn vạn lưỡi dao đâm xoáy vào thân thể mỏng manh chẳng còn sức chống đỡ của Jisung. Hắn nói liên tục, giữa cơn nấc nghẹn ngào, từng con chữ nguyền rủa của Minho cứ thế mà đào cho em một cái hố sâu hơn. Jisung vẫn không lên tiếng, em cúi đầu nhìn trân trân vào sàn gạch bóng loáng.

Chết? Ừ, đáng phải chết.

Long Phúc, anh Changbin, Minho...chẳng ai phải chết cả.

Tôi mới là người phải chết.

.

Ngẩng đầu lên khỏi hai đầu gối, Jisung nhìn về phía cánh cửa tủ quần áo phía đối diện. Em chống tay xuống nền nhà, cố gắng dùng sức nâng người dậy, lảo đảo bước về phía tủ. Lưỡng lự một vài giây, em nhẹ nhàng mở cánh cửa, rồi mò mẫm trong đống quần áo lộn xộn chiếc sơ mi quen thuộc mà Changbin hay mặc. Jisung túm nó vào lòng, dùng sức siết chặt ôm lấy nó khảm vào cơ thể. Em dùng gò má gầy cọ cọ lên vải áo, mũi cố gắng hít thật sâu cảm nhận hơi ấm của Changbin còn sót lại. Em muốn gào khóc, muốn hét lên thật to, nhưng dù em có mở miệng lớn đến thế nào thì cũng chẳng thể phát ra được bất kỳ âm thanh gì. Như thể mọi đau đớn trong lòng đã vượt quá mức chịu đựng cho phép, khiến chúng vỡ tung, hòa lẫn cùng máu và toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, bó chặt lấy em, để em chỉ có thể thoi thóp trong vụn vỡ.

Changbin không biết, Minho không biết và cũng chẳng một ai biết em đã đau đớn đến thế nào, tuyệt vọng đến thế nào khi phải chịu đựng tất thảy những điều ấy. Em còn lại gì đâu, thân xác này, linh hồn này, chúng có còn là của em đâu. Em cũng đau mà, cũng chỉ muốn chết đi thôi, làm ơn hãy hiểu cho em với.

Nhắm mắt cúi đầu sâu hơn vào trong vải áo, em ngồi chết lặng không nhúc nhích. Một lát sau, như đã hạ xuống quyết tâm, em thò tay vào túi quần, lôi ra một lọ thuốc trắng không nhãn rồi chậm rãi đổ ra lòng bàn tay một nắm thuốc. Dùng sức hít sâu một hơi, Jisung đưa chúng vào miệng, tay còn lại thì nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Changbin.

Rồi đột nhiên, một cảm giác chạm trúng cái gì đấy trong tay khiến động tác của em ngưng lại. Sờ soạng lật tìm trong chiếc áo, em phát hiện một tờ giấy gấp gọn không biết từ bao giờ. Thò tay vào túi vội vàng lấy nó ra, chậm rãi mở từng nếp gấp, những con chữ với nét bút quen thuộc đập vào mắt em. Tim Jisung siết mạnh, hơi thở ngưng lại một nhịp nhìn chằm chằm vào nội dung bên trong.

"Jisung của anh, xin lỗi em.

Anh biết lời xin lỗi này anh là người không có tư cách nói ra nhất, nhưng anh vẫn muốn một lần nói với em, dù không phải bằng cách trực tiếp.

Em nói đúng, anh là một kẻ hèn, một kẻ hèn ích kỷ. Chỉ riêng việc trói buộc em bên mình, ngăn cản em chết đi, cố gắng dùng số thuốc anh cho là tốt nhất bắt em uống cũng đủ thấy rằng là anh khốn nạn đến thế nào. Rõ ràng anh biết em đau, biết em mỗi ngày phải sống là mỗi ngày đang phải dằn vặt bản thân mình, nhưng anh vẫn cố chấp không muốn để em được ra đi. Những câu chuyện em kể, những ký ức về cuộc đời bất hạnh của em làm cho trái tim anh như vỡ nát khi lắng nghe. Anh muốn ôm em, muốn dùng đôi tay này vỗ về lên vết thương chằng chịt khó lành trong em. Anh thật sự đã hy vọng rằng ấm áp của anh có thể khiến Jisung không còn phải đau khổ nữa, nhưng không ngờ là nó lại phản tác dụng, khiến em ngày càng xa anh hơn, mệt mỏi hơn và nghẹt thở hơn. Anh thật lòng xin lỗi.

Nhưng Jisung biết không, anh đã nhìn thấy bản thân mình, nhìn thấy được đứa trẻ dại khờ năm nào luôn sống vất vưởng với cơ thể mục rỗng của anh trong em. Và rồi anh biết em chính là linh hồn mà anh đã đánh mất, là sự sống mà anh vẫn luôn đi tìm. Nhìn thấy em tự hành hạ thể xác mình, nhìn thấy em thỏa mãn khi đắm mình vào những vũng máu tươi, anh lại hận bản thân thêm một chút. Anh muốn em được sống, muốn em phải sống, dù cho cuộc sống của em có khổ đau vào giày xéo em nhiều thế nào đi chăng nữa. Bởi vì khi em sống, đồng nghĩa với việc anh sẽ có thể tiếp tục tồn tại.

Anh không có can đảm như em, anh cũng không dám làm bản thân mình đau. Một thời gian dài với những vết cứa sâu hoắm trên cơ thể đã khiến anh có một bóng ma ám ảnh. Cho nên dù anh có nghĩ đến cái chết hàng trăm lần mỗi ngày, anh cũng không dám một lần tự mình giết chết lấy chính mình. Anh hy vọng mình biến mất khỏi thế gian này bằng một cách khác, một cách mà không phải do chính anh gây ra.

Nghe thật đáng sợ nhỉ? Nhưng đây mới chính là anh, một kẻ luôn khát khao được sống trong sự đau đớn của người khác.

Năm năm qua, anh cứ mang theo một tham vọng chữa lành cho em, thế nhưng không nghĩ nó mới chính là sự bức ép lớn nhất khiến em ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Anh chẳng cứu nổi mình, nên anh mong mình có thể giúp đỡ em, ít nhất là dùng tình yêu của chính mình để làm lý do giữ em lại. Nhưng có vẻ anh sai rồi, đến cuối cùng em vẫn muốn ra đi, muốn rời khỏi anh và thế giới này.

Ngày hôm qua khi cãi nhau với em, nhìn em điên loạn mất khống chế vơ lấy con dao kề lên cổ mình, anh biết anh đã thua, thua triệt để. Anh không làm được, Jisung à anh không làm được. Dù cho anh có dùng bao nhiêu dịu dàng và yêu thương cũng không làm cho em muốn ở lại thế gian này. Nhìn từng giọt máu đỏ rỉ ra từ cổ em, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, thở không thông mà máu cũng như ngừng chảy. Khoảnh khắc đó anh biết mình chết rồi, khi không cứu được em, anh biết mình cũng chẳng còn sống nữa.

Vậy nên, để chuộc tội cho lỗi lầm này của mình, anh sẽ ra đi, một cách âm thầm, biến mất khỏi cuộc đời của em như chưa từng tồn tại. Hãy cứ để anh trở thành một thằng khốn ích kỷ, một thằng khốn khi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện tồi tệ như thế và rồi lại chọn cách trốn tránh để phán án tử cho mình. Bởi vì, anh thật lòng không thể nhìn được cảnh em chết đi, không thể chịu đựng nổi khi phải ôm thân xác lạnh lẽo của em trong lòng còn bản thân thì vẫn nhởn nhơ mà sống như thế.

Anh biết, em rồi cũng sẽ đi, sẽ tìm đến nơi mà em thuộc về, khi mà anh không còn ngăn cản hay ép buộc em nữa. Nhưng mà thật lòng anh vẫn thầm mong có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ đi chậm một chút, lâu một chút và cố gắng ở lại với thế giới này thêm một chút. Anh biết hiện tại em không thể trụ thêm nữa, cũng biết thế giới này không thuộc về em, nhưng Jisung à, dù nó có khổ đau, dù nó có mang cho em nhiều sự tổn thương thì nó vẫn là một nơi rất đẹp. Vẫn còn rất nhiều thứ anh mong em có thể cảm nhận, có thể ngắm nhìn và có thể ghi nhớ tại thế gian này. Hoặc ít nhất là vì anh, vì tình cảm của chúng ta năm năm qua mà em có thể thay anh thử đón nhận nó một chút có được không?

Anh sẽ cầu khẩn ông trời, xin ông ấy hãy thương em nhiều hơn, đối xử tốt với em hơn, đừng vì anh không còn ở đây nữa mà lại tiếp tục bắt nạt em.

Anh xin lỗi, xin lỗi vì đến lúc này rồi mà vẫn phải ép buộc em như vậy. Nhưng đây là điều mà anh thật lòng mong muốn.

Và bức thư này, anh ngàn lần hy vọng rằng em sẽ không phải đọc được nó, cũng ngàn lần mong rằng em đừng cảm thấy có lỗi và đay nghiến chính mình. Tội lỗi này, cứ để một mình anh gánh vác là được rồi.

Tạm biệt em, Jisung của anh..."

.

Mực xanh trên tờ giấy nhòe đi vì nước mắt. Jisung ghì chặt bức thư đến nhăn nhúm, mặc kệ những viên thuốc đã rơi tá lả khắp giường từ khi nào, em vẫn cứ ôm lấy chiếc áo của Changbin mà khóc đến ngã gục. Em nằm co quắp, đôi hàng mi ướt đẫm những giọt lệ đau xót. Cả người em run rẩy, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến tứa máu. Thì ra, em đã giết chết Changbin, giết chết một con người vẫn luôn cố gắng tìm lại cơ hội sống.

Jisung không hề biết Changbin cũng bị trầm cảm. Nhìn anh lúc nào cũng vui vẻ và cười nói, không ai lại nghĩ anh đã mắc căn bệnh này mười mấy năm. Changbin lúc nào cũng dịu dàng, mỗi lần em kể chuyện, anh sẽ mỉm cười nhẹ, dùng tay xoa mái đầu vì buồn mà rũ xuống của em, thầm cổ vũ em hãy cố gắng mạnh mẽ. Đâu biết rằng những khi ấy trong lòng anh cũng đang đào lại vết thương cũ, mỗi ngày một ít, chất chồng dồn nén, dồn đến tận mấy mươi năm.

Anh hẳn đã rất tuyệt vọng. Mọi sự cố gắng anh làm, niềm tin và kiên trì anh dùng cho em, tất cả đều bị em vứt bỏ. Changbin đã khát khao thế nào, đã bám víu vào Jisung nhiều ra sao, em thật lòng không cảm nhận được. Anh xem em là con thuyền cuối cùng để anh cập bến vào bờ, vậy mà em lại tàn nhẫn căng buồm cho thuyền đi thật xa. Dù cho anh nài nỉ, dù cho anh cố gắng dán thật nhiều miếng băng vào vết thương của em, thậm chí là sẵn sàng dùng máu thịt của mình để đánh đổi thì em vẫn nhẫn tâm chà đạp lên đó, dày vò chúng nhiều hơn.

Changbin bảo em phải sống, anh muốn em được sống, không phải chỉ bởi em cần sống mà còn là vì anh cũng muốn được sống. Em là niềm hy vọng duy nhất của anh, là con thuyền còn sót lại để anh bám víu. Nhưng cuối cùng, thuyền không về bờ, người cũng tự thả mình xuống dòng biển xanh.

Tưởng tưởng khung cảnh Changbin ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, một mình ôm lấy vết thương viết ra những đè nặng kia, phía sau là bóng tối bao trùm lấy cả cơ thể anh, trái tim em không tự chủ được lại siết đau thêm nhiều lần nữa.

Em không biết trong những giây phút Changbin viết ra những dòng chữ này, anh đang mang một tâm tình như thế nào. Em không biết một người sợ hãi trước cái chết như anh, lúc đó đã phải tích tụ lại bao nhiêu can đảm để gieo mình xuống lòng đường xám xịt ấy. Em cũng không biết, không biết trong lúc em còn bận rộn than trách dòng đời bội bạc thì anh đã tự quyết định thay em về kết thúc của chúng em.

Em không biết, thật sự không biết một chút gì về Changbin, cả về tình yêu của anh ấy.

.

*cốc...cốc...cốc...*

"Jisung, anh đi nhé."

Đứng trước cửa phòng luôn đóng kín, Changbin gõ nhẹ, lên tiếng chào hỏi với người ở bên trong.

"..."

"Đồ ăn anh làm sẵn rồi, lát em nhớ hâm lại rồi hãy ăn."

"..."

"Quần áo anh đang phơi bên ngoài, lát nữa nếu có mưa thì nhớ đem vào em nhé."

"..."

"Bên tiệm thú cưng có gọi điện cho anh bảo giống mèo mà em muốn nuôi đã về rồi, hôm nay nếu em muốn thì có thể đến xem thử."

"..."

"Chuyện của Long Phúc anh đã giải quyết xong, Minho ngày hôm nay sẽ trở về, không biết là ở được bao lâu nên anh đã dọn sơ nhà cửa và phòng nó rồi. Nó về thì em nói với nó một tiếng hộ anh."

"..."

"Ừm...vậy thôi anh đi nhé."

Không một lời nào đáp lại Changbin, không gian vẫn yên tĩnh như lần cuối cùng anh ở bên trong. Changbin cúi đầu, thở ra một hơi dài rồi chuẩn bị xoay bước. Trước khi rời khỏi hẳn, anh nhìn về phía phòng ngủ của em một lần nữa, đôi mắt luyến tiếc cùng bi thương cố gắng không để rơi lệ. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ sẽ không có gì thay đổi sau khi mình rời đi, Changbin khép lại cửa nhà, bỏ lại cho nó một bóng lưng nặng nề và tuyệt vọng.

Jisung à, nếu như tình yêu của anh làm cho em nghẹt thở đến thế, thì anh xin lỗi, anh sẽ đem nó theo cùng mình, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt của em nữa. Sau này, tự do của em, anh trả lại hết cho em.

Jisung của anh, tạm biệt.

*cạch*

Nghe tiếng cửa đóng lại, Jisung mở mắt ra, khô khốc nhìn lên trần nhà. Em co người, dúi mình vào sâu trong chăn hơn. Em im lặng lắng nghe từng tiếng động nhỏ phát ra xung quanh căn nhà. Tiếng Changbin từng lục đục trong bếp trước khi rời đi, tiếng đôi dép anh lê từng bước chân, tiếng gõ cửa phòng rồi gọi tên em, tiếng máy quạt kêu o o, hay thậm chí là tiếng ồn ã của còi xe vào sáng sớm. Tất cả mọi tiếng động dù chỉ là bé nhất cũng đều được em thu hết vào màng nhĩ. Nhưng em không phản ứng lại, cũng không hề nhúc nhích thân mình. Em chỉ nằm yên đó, đờ đẫn ngước nhìn trần nhà ngả vàng đang xoay vòng trước mặt. Đến tận khi xung quanh chẳng còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, Jisung mới chớp đôi mắt khô cứng, môi hơi hé mở mấp máy một vài con chữ.

Changbin, xin lỗi.

.

"Anh cứ nghĩ mãi về một dòng sông ở nơi nào đó, nước chảy rất xiết. Rồi có hai người đang ở dưới nước, cố ôm chặt nhau, ôm riết nhau hết sức bình sinh, nhưng rốt cuộc cũng không giữ nổi.

Dòng nước quá mạnh, họ đành rời xa nhau, trôi mỗi người mỗi ngả. Anh nghĩ về chúng mình như vậy đó.

Thật đáng tiếc, bởi chúng mình đã yêu nhau suốt đời nhưng rốt cuộc chúng mình cũng không thể ở bên nhau mãi mãi."*




*trích đoạn "Mãi đừng xa tôi | Kazuo Ishiguro"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com