Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Bị ốm.

Sau khi kết thúc quảng bá cho album mới thì Changbin cũng không chịu đựng nổi nữa mà ngã bệnh. Đúng thôi, làm việc ngày đêm chẳng chịu nghỉ ngơi. Ai khuyên cũng cố chấp, ngay cả người yêu là cậu đây bày đủ trò nào là giận dỗi, không cho ôm ấp, thậm chí doạ chia tay cũng không khuyên nhủ được gì. Thành ra ngay giữa thời gian quảng bá anh ấy đã có dấu hiệu không ổn. Có đêm kết thúc lịch trình khuya xong ngất xỉu làm cả nhà hốt hoảng một phen. Đợi đến lúc kết thúc hẳn quảng bá thì chịu chống đỡ nổi nữa chính thức nhập viện luôn.

Giờ nghĩ lại lúc đó Jisung vẫn còn sợ hãi. Hôm ấy cả nhóm đang định ăn mừng chiếc cup chiến thắng cuối cùng của đợt quảng bá thì bỗng nhiên Changbin té rầm một phát trước camera đang quay vlive cảm ơn, làm mọi người vừa gấp vừa sợ, phải vội tắt live mà đưa anh vào viện. Các fans thấy cảnh tượng đó thì rần rần một trận lớn trên các trang mạng xã hội cả đêm. Vì chuyện xảy ra đột ngột không kịp chuẩn bị gì nên phải đến ngày hôm sau công ty mới ra được cái thông báo trấn an fans. Còn chuyện nghiêm trọng thế nào, chỉ người trong cuộc là các cậu mới rõ.

Đêm đó khi đưa Changbin vào phòng cấp cứu, anh Chan thì lo chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục giấy tờ cho Changbin, anh quản lý thì phải vội báo cho công ty chờ cách xử lý. Anh Minho thì ôm Felix và Jeongin đang khóc nức nở vào lòng an ủi. Hyunjin thì cứ đứng nhìn mãi vào cửa phòng cấp cứu, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho anh đừng xảy ra chuyện gì. Đứa mạnh mẽ như Seungmin cũng chẳng kìm nổi mà đỏ cả mắt ngồi kế Jisung, nắm lấy bàn tay đang vô cùng run rẩy của cậu.

Lúc đó Jisung rất sợ, thật sự là vô cùng sợ hãi. Hình ảnh anh ngã xuống trước mắt cậu đây đã là lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên khi cậu oà khóc mà trách anh lúc anh vừa tỉnh dậy, anh chỉ mỉm cười kéo cậu ôm vào lòng. Anh an ủi người đáng lẽ nên phải đi an ủi anh rằng anh không sao cả, chỉ hơi mệt chút thôi, anh vẫn còn rất khoẻ, khiến Jisung vừa lau nước mắt vừa yên tâm mà bật cười nhìn anh.

Nhưng lần này thì sao? Lần này đã chẳng còn đơn thuần là ngất một lát rồi tỉnh dậy. Anh đã phải vô hẳn phòng cấp cứu cơ mà. Ai sẽ lại tỉnh dậy rồi kéo cậu ôm vào lòng như lần trước nữa? Jisung sợ lắm, thật sự rất sợ. Lỡ như anh Changbin có chuyện gì thì cậu phải làm sao đây?

Jisung cứ ngồi như thế run rẩy không ngừng. Tai cậu ong ong không còn nghe rõ mọi tiếng động xung quanh nữa. Bàn tay được Seungmin nắm lấy cũng đổ đầy mồ hôi. Cậu thật sự không muốn người yêu cậu xảy ra chuyện gì không ổn cả. Nếu như lúc đó cậu kiên quyết hơn, nếu cậu không nhẹ dạ với mấy trò làm nũng của anh thì có lẽ anh cũng không bán mạng mà làm việc như vậy. Đều tại cậu cả.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, tất cả mọi người đều chạy về phía bác sĩ, Seungmin đứng dậy dìu Jisung bước lại gần vì cậu chẳng còn sức mà đi nổi nữa. Hyunjin là đứa lên tiếng đầu tiên.

"Bác sĩ, anh Changbin thế nào rồi ạ? Anh ấy có bị gì nghiêm trọng không ạ?"

"Bác sĩ, anh Changbin sẽ không sao chứ ạ?" Jeongin vừa khóc vừa hỏi.

"Không sao cả, mấy đứa đừng lo lắng quá. Cậu nhóc chỉ là kiệt sức vì làm việc quá mức thôi. Thêm nữa là ăn uống không điều độ nên bệnh dạ dày của cậu nhóc có tái phát nặng thêm. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, thời gian tới không làm việc gì nặng và ăn uống điều độ thì sẽ khoẻ ngay thôi."

Bác sĩ cười trấn an mấy đứa nhỏ đang lo lắng cho Changbin rồi nói sơ qua tình hình để tụi nhỏ yên tâm.

"Vâng, bọn cháu cảm ơn bác sĩ nhiều. Vậy khi nào thì em ấy được chuyển ra ngoài phòng bệnh thường vậy bác sĩ?" Bang Chan vẫn là người lý trí nhất mà đối đáp với bác sĩ.

"Chắc là sáng sớm mai khi y tá đã sắp xếp được phòng. Yên tâm đi nhé, cậu nhóc không sao đâu." Bác sĩ vừa vỗ vai Felix vừa an ủi cậu.

Sau khi nghe bác sĩ nói thế, cả bọn được dịp thở phào nhẹ nhõm. May rằng không mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là căn bệnh dạ dày của Changbin lại vì tính lì lợm của chủ nhân nó mà tái phát. Cái này đợi đến khi Changbin tỉnh dậy thì làm cho một trận cho chừa tội cứng đầu thôi.

"Được rồi, bác sĩ cũng nói là không sao rồi. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, anh ở đây với nó là được. Giờ nó cũng còn yếu lắm, chưa thể tỉnh đâu. Mấy đứa cũng mệt cả ngày rồi, về ngủ rồi mai lại lên thăm nó sau nhé."

Bang Chan lên tiếng sắp xếp mọi thứ. Anh đau lòng nhìn vẻ mỏi mệt ủ rũ của từng đứa, ép buộc cả đám nhóc về nghỉ ngơi cho khoẻ. Chứ một đứa nằm đây đã đủ phiền rồi, anh không muốn có thêm nhân tố nào khác nữa đâu.

"Nhưng em muốn ở đây với anh Changbin. Em lo cho anh ấy lắm." Jeongin nãy giờ vẫn còn khóc, cậu bé thương anh Changbin lắm, cậu muốn ở lại với anh.

"Để em ở lại cho. Em khoẻ lắm, lúc chiều có ngủ một giấc rồi nên để em chăm anh ấy cho. Anh là người mệt nhất đấy anh Chan, anh về nghỉ ngơi đi."

Hyunjin lên tiếng. Hơn ai hết cậu là đứa thấy có lỗi nhất, vì lúc chiều nay đã không chịu để tâm đến anh khi thấy anh có vẻ không ổn. Cậu cứ nghĩ anh không sao cả nên đã đi nghỉ ngơi rồi để anh ngồi làm việc một mình. Hyunjin muốn ở lại cùng anh Changbin của cậu.

"Đừng có tranh giành nữa. Anh là người lớn nhất ở đây, anh quyết định, đừng có cãi anh. Bây giờ thì về nghỉ ngơi ngay lập tức cho anh."

Bang Chan ngắt lời mấy đứa chuẩn bị lên tiếng muốn ở lại. Mấy đứa nhóc này nhìn vậy chứ thương yêu nhau vô cùng, cũng cứng đầu chẳng khác ai. Nhưng là một leader thì anh không thể để tụi nhỏ tiếp tục suy nhược được, nên phải làm biện pháp mạnh thôi.

"Vậy được rồi. Em sẽ dẫn tụi nhỏ về, anh có cần gì thì liên lạc với em nhé, em sẽ mang lên cho anh. Anh cũng tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, Changbin nó cũng còn ngủ nên chẳng tỉnh dậy lúc này đâu. Đừng có mà thức cả đêm, hại lắm."

Minho nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Anh mặc dù muốn ở lại nhưng vẫn còn đám nhóc phải chăm này nên đành phải về cùng tụi nó. Với lại anh không muốn anh Chan giận lên nữa, lúc này tâm trạng ai cũng không tốt, nhường nhịn nhau một chút.

"Về thôi mấy đứa." Minho kéo Jeongin và Felix rồi gọi thêm ba đứa còn lại.

"Ừ về cẩn thận, anh quản lý lấy xe chờ phía dưới rồi. Em nhớ bắt tụi nhỏ ngủ đi đấy." Bang Chan gật đầu, đẩy người tụi nhỏ về phía thang máy.

Jisung nãy giờ im lặng không nói tiếng nào từ lúc bác sĩ bước ra. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ như con rối bảo gì làm nấy mà đi theo Seungmin. Cả lúc lên xe cũng chỉ ngồi im nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Minho nhìn thấy vậy bèn nắm lấy tay cậu xoa nhẹ.

"Không sao đâu. Changbin sẽ ổn thôi."

"Em sợ lắm anh. Em sợ cứ tình hình này sớm muộn gì không người này cũng là người khác trong nhóm mình ngã bệnh mất. Hình ảnh anh Changbin ngã xuống trước mắt em vẫn làm em ám ảnh. Em sợ anh ấy có chuyện gì thì em phải làm sao đây?"

Jisung ngước lên nhìn Minho, lúc này cậu đã không kìm nén được nữa mà bật khóc, nước mắt cứ thế trào ra khỏi đôi mắt to tròn ấy. Jisung nói từng câu một với giọng run rẩy.

"Không sao, không sao đâu Jisung à, sẽ không sao cả. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Cả nhóm mình sẽ mạnh khoẻ, sẽ không ai có chuyện gì hết á, Changbin cũng không sao hết. Nãy bác sĩ cũng nói rồi đấy, Changbin chỉ suy kiệt chút thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ mà."

"Anh, chúng ta đã khó khăn rất nhiều rồi, em chỉ muốn nhóm mình bình an mà hoạt động thôi. Em không muốn fans phải lo lắng thất vọng nữa."

Jisung ngả đầu vào vai Minho, dựa vào cái ôm của người anh lớn hơn để tìm kiếm sự yên tâm.

"Ừ, không sao hết, chúng ta sẽ tốt thôi. Ngủ đi Jisung, ngủ rồi mai dậy mọi thứ sẽ bình thường trở lại."

Minho ôm đứa nhỏ vào lòng, tay vỗ về để cậu có thể ngủ một chút. Anh sợ Jisung sẽ lại tái phát bệnh cũ.

.

Sáng hôm sau, Minho cho bọn nhỏ ăn uống rồi soạn một số vật dụng cá nhân cần thiết cho Changbin rồi cùng bọn nhỏ đem đồ ăn đến cho Chan và Changbin.

Rạng sáng lúc Bang Chan đang ngồi cạnh giường cấp cứu thì y tá vào chuyển Changbin vô phòng bệnh thường nên anh cũng có chỗ mà chợp mắt một chút. Chẳng được bao lâu thì Minho gọi rằng chuẩn bị đến nên Bang Chan cũng nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt thằng nhóc còn say ngủ đó, anh chỉ biết thở dài một cái, tính cứng đầu này khi nào mới trị được mày hả em.

"Anh Chan ơi, anh Changbin sao rồi anh?"

Felix vừa bước vào phòng đã vội vã hỏi. Mấy đứa còn lại cũng xuất hiện dần sau cánh cửa.

"Nó vẫn còn ngủ từ qua đến giờ. Coi bộ thoải mái lắm trong khi anh em thì lo cho nó như vậy." Bang Chan cười nói thoải mái nhưng mắt vẫn đầy quan tâm nhìn cậu em trên giường.

"Anh Chan về nghỉ ngơi đi, giờ ở đây có tụi em rồi." Seungmin lên tiếng lo lắng cho anh trưởng nhà mình. Cả đêm ở bệnh viện dù có chợp mắt cũng không khoẻ bằng ở nhà được.

"Đúng rồi đó, anh về đi. Có bọn em rồi." Hyunjin cũng lên tiếng theo.

"Ừ vậy anh về rồi lát anh lên nhé. Có chuyện gì thì gọi ngay cho anh." Bang Chan cũng không từ chối nữa.

"Để em về cùng anh." Minho bước theo Bang Chan ra cửa.

"Em không ở lại cùng Changbin à?" Bang Chan ngạc nhiên

"Có tụi nhóc ở lại rồi, ở lại đông ồn ào ảnh hưởng bệnh viện lắm. Em về với anh." Minho nhìn tụi nhỏ đang xúm vô xung quanh giường bệnh mà nói. Anh cũng muốn về quản lý anh trưởng nhóm này xem có nghỉ ngơi hay không.

Bang Chan cười rồi không nói gì nữa, cả hai sánh bước ra về để lại tụi nhỏ trong phòng bệnh.

"Hyunjin, Jisung, Seungmin nhìn kìa, anh Changbin tỉnh rồi." Felix bỗng dưng gọi lớn làm ba đứa đang ngồi ngay đó giật mình xúm lại.

"Anh Changbin tỉnh rồi mấy anh ơi. Có cần gọi bác sĩ không ạ?" Jeongin bên cạnh cũng vui vẻ mà nói.

"Để anh đi gọi bác sĩ." Seungmin đứng dậy đi ra cửa.

Changbin từ từ mở mắt, ánh sáng làm anh thích ứng không kịp. Đầu anh có chút đau, người cũng mỏi mệt, bên tai nghe loáng thoáng thấy tiếng của ai đó. Quay đầu sang một bên thì bắt gặp gương mặt quen thuộc của mấy đứa nhóc nhà mình. Changbin khàn giọng lên tiếng

"Có chuyện gì vậy mấy đứa? Sao lại bu hết ở phòng anh thế?"

"Anh còn nói được nữa hả? Hôm qua đột nhiên anh ngất xỉu làm bọn em lo muốn chết, giờ anh đang trong bệnh viện đó. Anh ngủ cả một đêm rồi." Felix lên tiếng đầu tiên, tay không quên sờ thử đầu anh coi có nóng sốt gì không.

"Anh đúng là lì lợm thật luôn. Toàn chỉ muốn mọi người phải lo lắng thôi." Hyunjin cũng không vừa mà nói, tay nãy giờ cứ nắm chặt tay anh không buông.

"Huhuhu, anh Changbin hôm qua tự nhiên ngã xuống làm em sợ lắm ý. Anh đã đỡ hơn chưa?" Jeongin lại khóc nữa rồi.

"Đừng khóc, anh không sao cả, anh tỉnh rồi nè út ơi." Changbin khi thấy Jeongin khóc bỗng luống cuống, dùng giọng nói còn khàn của mình an ủi em.

Bỗng một ly nước ấm từng đâu xuất hiện trước mặt anh làm anh ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Ra là Jisung nãy giờ vẫn im lặng ở một bên.

"Jisung à...."

"Anh uống miếng nước đi. Cả đêm nên giờ giọng khàn hết cả rồi." Jisung bình tĩnh nói, tay nâng nhẹ người anh dậy dựa vào tường, đưa ly nước đến miệng anh để anh nhấp một tí.

"Bác sĩ đến rồi này."

Seungmin mở cửa phòng bước vào cùng bác sĩ. Mọi người thấy thế thì tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra. Jisung tay cầm ly nước siết chặt đứng bên cạnh lo lắng nhìn.

"Ổn rồi. Ngủ một giấc nên giờ cũng khoẻ hơn chút rồi đấy. Chịu khó nghỉ ngơi nhiều thêm và ăn uống đầy đủ nữa là được." Bác sĩ sau khi làm kiểm tra thì mỉm cười nói.

"Vâng, bọn cháu cảm ơn ạ." cả đám đồng thanh tiễn bác sĩ ra khỏi phòng.

"Anh Changbin cái tên ngốc này. Biết rõ bệnh dạ dày của mình nặng mà còn ăn uống thất thường để bệnh tái phát. Anh muốn chết phải không?" Hyunjin sau khi bác sĩ đi thì tiến lại ngồi cạnh giường, lên tiếng trách móc.

"Anh xin lỗi đã để cả nhà lo. Anh hứa từ nay sẽ không vậy nữa. Chắc hôm qua mọi người sợ lắm nhỉ? Anh xin lỗi."

Changbin vô cùng có lỗi với mọi người. Ai cũng mệt mỏi kiệt sức mà còn phải lo lắng cho anh nữa, anh thật sự tệ mà. Nhìn về phía cậu người yêu nãy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào, Changbin thầm thở dài trong lòng, chắc là lại giận anh rồi.

"Biết mọi người lo lắng mà còn vậy, lần sau để anh một mình luôn. Hôm qua fans lo lắng cho anh nhiều lắm đấy. Tự nhiên ngất ngay lúc đang vlive." Felix lên tiếng, kể lại tình hình hôm qua cho anh nghe.

"Chết rồi. Vậy phải làm sao đây? Công ty đã lên tiếng gì cho fans yên tâm chưa? Điện thoại anh đâu rồi, để anh lên báo một tiếng chứ không mọi người lại lo." Changbin nghe rồi ngạc nhiên, vội vã muốn tìm điện thoại để lên mạng.

"Yên tâm đi anh. Sáng nay công ty đã đăng thông báo rồi. Anh nghỉ ngơi đi rồi chốc nữa lên mạng sau. Điện thoại của anh Jisung đang cầm." Seungmin gần đó ngăn anh lại.

Changbin nghe thế thì nhìn Seungmin rồi lại nhìn Jisung một cái. Thằng nhóc này vẫn chẳng chịu lên tiếng gì cả. 

"Ừ. Vậy anh Chan với anh Minho đâu rồi?" Changbin thôi không lo nữa, bắt đầu hỏi han người vắng mặt ở đây.

"Anh Chan hôm qua ở đây cả đêm với anh nên nãy vừa về nhà nghỉ ngơi rồi. Anh Minho cũng đi theo về luôn, chắc để canh chừng anh Chan ấy." Hyunjin nói.

"Hyunjin, chẳng phải nay mày có lịch quay Music core sao? Giờ chưa đi nữa hả?"

Nãy giờ im lặng bỗng nhiên Jisung lên tiếng làm cả bọn giật mình.

"Trời làm hết hồn, tự nhiên lên tiếng vậy ba. Á, chết tao, nay người ta bảo đến sớm để ghi hình trước tập đặc biệt. Chết mất, trễ giờ rồi." Hyunjin sau khi càu nhàu Jisung thì cũng nhảy đổng lên hét một tiếng rồi vội nhìn điện thoại. 

"Anh Changbin, anh nghỉ ngơi nhé, em đi quay đã rồi em ghé thăm anh sau. Jeongin, em cũng có lớp hôm nay đấy, đi cùng anh đi, trễ bây giờ."

Hyunjin vội vã xách balo rồi kéo lên cậu em út còn đang ngồi lo lắng cho anh của mình đi ra cửa, nói vội một câu với Changbin còn đang ngơ ngác.

"Anh Changbin nhớ ăn uống đấy nhé, em học xong em lại đến. Đau em, anh đừng có kéo mà..." Jeongin cũng vội vã đi theo bước chân của Hyunjin nói tạm biệt với Changbin.

"Cái thằng khùng này khi nào nó mới hết bất bình thường vậy?" Seungmin nhìn cánh cửa phòng lắc đầu ngán ngẩm.

"Felix, Seungmin nay tụi mày không có lịch gì hả?" Jisung lại lên tiếng lần nữa, đối tượng là hai đứa còn lại trong nhóm.

"Không, nay có gì đâu, mới hết quảng bá. Mà có lịch cũng xin nghỉ, anh Changbin còn đang nằm đây, tao ở đây chăm sóc anh ấy." Felix lên tiếng, tay thì bóp tay bóp chân cho Changbin.

"Felix, tao nhớ hôm qua anh quản lý có nói nay mày đến lớp nhảy đó. Hình như giáo viên bảo cần trao đổi gì với mày ấy." Seungmin đột ngột kéo Felix đứng dậy.

"Ơ nói hồi nào sao tao không biết? Ê đừng kéo, để tao hỏi anh quản lý coi." Felix bám lấy thành giường, tay thò túi quần muốn móc điện thoại ra gọi.

"Gọi gì nữa, tao nói mà mày không tin à? Tao lừa mày bao giờ chưa? Đi thôi, nay tao cũng có lớp thanh nhạc nữa, đến công ty với tao chứ tao đi mình tao buồn." Seungmin ngăn cản Felix lấy điện thoại, một tay kéo cậu, một tay cầm balo cả hai bước ra cửa.

"Vậy còn anh Changbin thì sao? Ai coi anh ấy?" Felix chỉ vào người đang nằm đó.

"Còn tao."

"Để Jisung chăm, nay nó rảnh."

Cả Seungmin và Jisung đồng thanh làm Felix ngạc nhiên.

"Thôi được rồi, anh không sao đâu Yongbokie, em về đi học với Seungmin đi. Có Jisung ở đây rồi." Changbin nãy giờ chứng kiến mọi chuyện cũng lên tiếng "đuổi" người.

"Vậy anh nhớ ăn uống đấy, đồ ăn anh Minho đem đến để trên bàn Jisung nhớ cho anh Changbin ăn nha. Xong việc em sẽ đến." Felix thôi không cằn nhằn nữa mà dặn dò cẩn thận.

"Tụi em đi đây, anh nghỉ ngơi đi. Jisung, tụi tao đi nhé." Seungmin nhìn Jisung gật đầu một cái như trao đổi cái gì đấy rồi cùng Felix đi mất.

Trong phòng bệnh giờ im ắng hẳn, hai người không ai nói gì. Jisung tiến lại gần chiếc bàn ngay cạnh giường bệnh, múc một chén cháo mà lúc nãy anh Minho đem đến rồi ngồi xuống cạnh Changbin. Cậu khuấy cho đỡ nóng, kế đó lại múc một muỗng đưa lên miệng thổi lần nữa rồi giơ đến miệng của anh. Cả một quá trình cậu không hề nói một tiếng nào, còn Changbin thì cứ thu hết cả hành động và nét mặt của cậu vào mắt.

Jisung cứ giơ tay mãi ngay miệng anh, còn Changbin cứ nhìn chằm chặp mặt của cậu. Hai người giằng co trong âm thầm, cuối cùng anh cũng chịu thua trước cậu mà há miệng nuốt miếng cháo. Sau đó Changbin nói

"Jisung à...."

"Sóc nhỏ ơi...."

"Bạn mình ơi, anh đau quá nè." thấy gọi mãi không phản ứng, Changbin tung chiêu cuối.

Jisung nghe vậy thì hốt hoảng, vội đặt chén cháo xuống mà kiểm tra toàn thân của anh.

"Đau ở đâu? Chỗ nào? Dạ dày lại đau sao? Để em gọi bác sĩ."

Changbin kéo tay cậu nhóc đang mải loay hoay lại, ôm hẳn người vào lòng.

"Không. Người anh khoẻ, dạ dày cũng ấm lắm. Nhưng tim anh đau."

"Tim anh đau vì người anh yêu không thèm quan tâm, không thèm nói chuyện với anh." không để Jisung giãy dụa hay lên tiếng, Changbin tiếp tục nói.

Jisung nghe vậy thì thôi không ngọ nguậy đòi thoát ra nữa. Cậu im lặng một lát, sau đó bắt đầu rơi nước mắt, khóc huhu luôn.

"Ơ Jisung à, sao lại khóc. Nín đi nào, đừng khóc mà. Anh xin lỗi, xin lỗi bạn mình nhé. Để em lo lắng rồi."

Changbin khi nghe tiếng khóc cùng bên vai ướt đẫm thì bắt đầu hốt hoảng. Vội xoa nhẹ lưng cậu cùng chân thành nói lời xin lỗi. Anh biết cậu giận như vậy cũng vì lo cho anh thôi.

"Anh quá đáng lắm. Biết em lo lắng tại sao còn như vậy? Biết em lo lắng tại sao còn không chịu nghe lời em mà nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng? Có biết là em đã rất sợ hãi không?"

Jisung rời khỏi cái ôm của anh, vừa khóc vừa trách móc.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Jisung đã sợ lắm nhỉ? Anh tệ thật, chưa làm được gì cho em vui đã khiến em phải lo lắng mãi thôi." Changbin thấy cậu khóc như vậy thì đau lòng cực kì. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, ủ thêm hơi ấm cho nó.

"Em đã rất sợ. Cái lúc mà anh đột ngột ngã xuống em như không tin vào mắt mình. Mọi thứ xung quanh đều ngưng lại, em không còn nhận biết được điều gì. Chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn anh được mọi người đưa đi. Đến nỗi Seungmin phải lôi em theo cùng."

Jisung thôi không khóc nữa nhưng giọng nói của cậu cũng không thể kìm được nghẹn ngào.

"Em đã nghĩ rất nhiều. Em đã nghĩ liệu anh có bị gì nghiêm trọng không? Liệu anh có dính phải căn bệnh nào đó hay không? Lỡ anh không tỉnh lại thì phải thế nào? Lỡ bác sĩ thông báo rằng từ nay anh không thể hoạt động nghệ thuật nữa thì phải làm sao đây? Em sợ nhóm mình gặp chuyện không ổn nhưng sợ hơn hết là người yêu của em không còn khoẻ mạnh tươi cười trước mặt em như trước nữa."

Jisung lại tiếp tục nói. Cậu nói cho anh nghe cũng như tự nói cho bản thân nghe vậy. Jisung vốn là một đứa trẻ có trái tim yếu ớt. Cậu chỉ muốn những người cậu yêu thương được mạnh khoẻ thôi.

Changbin để yên cho cậu nói hết lòng mình. Tay vẫn nắm chặt tay cậu mà vuốt ve. Mắt thì không rời khỏi người cậu, anh không muốn bỏ sót bất kì thay đổi nào. Hoá ra chỉ vì chút cứng đầu của anh mà đã làm đứa nhỏ như Jisung gặp chấn động đến vậy, nhưng may mà bệnh của em ấy không tái phát.

"Jisung này. Em đã từng nghĩ đến việc hối hận vì yêu anh chưa?"

Sau khi Jisung ngưng không nói nữa, không biết nghĩ đến gì mà Changbin đột ngột hỏi.

"Anh nói gì cơ?" Jisung trợn mắt mà nhìn anh.

"Anh nói là đã bao giờ em hối hận khi nhận lời yêu anh chưa?" Changbin lặp lại lần nữa.

"Anh... anh hối hận sao?" Jisung như không tin vào tai mình, nước mắt lại chuẩn bị rơi xuống.

"Có lẽ là vậy. Bỗng nhiên anh lại nghĩ, nếu như lúc đó không bày tỏ với em, không yêu em thì có lẽ em cũng không đau đớn sợ hãi như lúc này. Anh chợt nhận ra thời gian mà chúng ta quen nhau, anh chưa làm được gì cho em ngoài việc khiến em lo lắng cả." 

Changbin cười tự giễu, ánh mắt cứ nhìn vào đôi tay anh đang nắm lấy. Đôi tay này đã run rẩy bao nhiêu lần vì anh rồi?

"Thật sự anh chỉ muốn làm em hạnh phúc mà thôi. Anh muốn Jisung được vui vẻ khoẻ mạnh mà vui sống. Anh muốn Jisung luôn tươi cười mà làm những việc mà mình thích. Muốn Jisung mãi luôn đơn thuần như trước giờ. Thế mà anh lại làm người anh yêu nhất phải đau lòng, phải sợ hãi, khiến em chẳng được một giấc ngủ ngon. Anh thật tệ."

Jisung vẫn nhìn anh cho đến khi anh nói hết. Đủ mọi cảm xúc xuất hiện trên mặt cậu. Từ ngạc nhiên, thất vọng, đau lòng cho đến tức giận. Seo Changbin từ bao giờ lại ngu ngốc như thế? Bộ anh nghĩ chỉ cần không yêu nhau thì cậu sẽ không lo lắng sao?

"Anh... tại sao em lại đi yêu một kẻ ngu ngốc như anh vậy hả Seo Changbin?" Jisung tức giận giật tay ra.

"Anh..."

"Anh nghĩ nếu không yêu nhau thì em sẽ không lo lắng? Không yêu nhau thì em sẽ không đau lòng sao? Vậy những thành viên khác thức đêm thức hôm vì lo cho anh. Những thành viên khác đứa thì khóc hết nước mắt, đứa thì cầu nguyện không ngừng ngoài phòng cấp cứu anh tính là gì? Không là lo lắng thì là gì đây hả Changbin?" Jisung vừa nói, ánh mắt cũng không giấu nổi sự thất vọng khi Changbin có suy nghĩ như vậy.

"Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Dù không yêu nhau thì tình cảm của em cũng chẳng thay đổi Changbin à. Em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn thích anh. Chỉ là em nhận ra sớm hay muộn thôi. Anh nghĩ nếu anh không tỏ tình thì em sẽ không nhận ra sao? Sẽ không, em vẫn nhận ra, chỉ là thời gian sẽ dài hơn. Lời tỏ tình của anh chỉ làm nó tiến triển nhanh hơn chứ không thể khiến tình cảm của em biến mất hay không tồn tại được."

Jisung nói như thể hét vào mặt anh, nước mắt cậu lại rơi xuống. Cậu tức giận nhưng cũng đau lòng rất nhiều.

"Jisung, anh... xin lỗi." Changbin sau khi nghe vậy thì mặt thoáng buồn. Hoá ra anh chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mà quên mất suy nghĩ của em ấy.

"Changbin à, đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa. Nếu như chúng ta không yêu nhau thì em còn đau gấp ngàn lần khi nhìn thấy anh như vậy. Em sẽ chẳng vui vẻ mà sống nổi đâu." Jisung ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy đôi tay hiện rõ gân xanh vì gầy.

Changbin im lặng không nói, anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Người anh yêu nhất này, sao mà anh nỡ buông tay cơ chứ. Lúc mà nói ra câu đấy anh cũng vô cùng hối hận, vô cùng đau lòng.

"Anh hứa sẽ không nói những câu như vậy nữa, cũng sẽ không buông tay em ra. Quan trọng nhất là sẽ không làm việc gì để em phải lo lắng nữa cả." Changbin thì thầm, tay càng siết chặt vòng ôm hơn.

"Anh nói rồi đấy nhé. Phải luôn thật khoẻ mạnh mà ở bên cạnh em đấy." Jisung dựa đầu vào vai anh, nói giọng mũi.

"Anh hứa sẽ không làm bạn mình buồn nữa. Hứa sẽ khoẻ mạnh mà yêu em." Changbin cười ngọt ngào hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Em cũng hứa là sẽ khoẻ mạnh, sẽ không làm anh và mọi người lo giống như anh đâu." Jisung ngước lên bĩu môi nhìn anh.

"Ok, vậy móc nghéo đi. Ai thất hứa thì làm con bò." Changbin bật cười nhéo cái má nhỏ của cậu.

"Được thôi. Ai thất hứa làm con bò."

Jisung chìa tay ra hứa hẹn với anh, sau đó lại nhào vào cái ôm ấm áp ấy, lấy lại sự yên lòng mà từ qua đến giờ cậu đánh mất.

"Bạn mình ơi, tự nhiên muốn hôn em quá giờ làm sao?"

"Gì...gì chứ? Đang ở bệnh viện. Cấm anh làm bậy." Jisung giật mình thoát ra, né xa Changbin một thước, mặt đỏ lên.

"Hôn thôi mà, anh có làm gì đâu." Changbin nói một cách thản nhiên.

"Hôn...hôn cũng không được. Lỡ...lỡ như có ai vào. Ăn cháo tiếp đi, em đút anh ăn." Jisung lắp bắp vội ngó xung quanh rồi túm lấy chén cháo chuẩn bị đút cho ai kia.

"Đút bằng miệng nhé?" Changbin được thể trêu chọc cậu.

"Cho ăn cái chén vô mồm giờ. Tin không?" Jisung quạo

"Huhuhu. Có người yêu nào đối xử với nhau vậy không?" Changbin vờ tủi thân giả bộ lau nước mắt.

"Ai biểu anh cà rởn. Nghiêm túc đi xem nào." Jisung kéo tay anh ra, đút cháo cho anh.

"Nhưng muốn bobo cơ." nhõng nhẽo

"Im miệng và ăn đi, không táng dép vô mồm đấy nhá." Jisung mặc kệ anh làm trò, cậu vẫn kiên quyết không cho ai kia đụng chạm.

Ngoài cửa sổ ánh nắng vàng rực chiếu rọi khắp khuôn viên bệnh viện. Có cơn gió nhẹ thổi ngang qua phòng bệnh làm chiếc rèm bay phất phới. Bên ngoài vẫn hoạt động như luồng quay sẵn có của nó. Chỉ riêng căn phòng này là tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc. À, còn có cả chí choé nhau nữa.





-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com