❶ Tại em là anh.
"Tại sao mấy đứa em, đứa nào anh cũng ôm mà chỉ em là anh không ôm? Jeongin nè, Seungmin, Felix nữa, Hyunjin thì ngày nào cũng ôm luôn, có mỗi em là không?"
Câu chất vấn của Han Jisung mở đầu câu chuyện như thế đấy.
-------
Seo Changbin đứng hình giây lát khi anh nghe Jisung hỏi. Trong đầu anh thầm nghĩ: liệu có phải do cả hai làm nhạc suốt chục tiếng liền không ngơi nghỉ nên đầu óc đứa trẻ này có hơi không được bình thường hay không? Chứ sao mà một người bình thường có thể hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như thế được.
"Nè, trả lời em đi chứ." Jisung đẩy vai Changbin một cái, lấy lại sự chú ý từ anh.
"Ờ thì anh vẫn có ôm em mà." Changbin gãi cái đầu xù lên một cục như bó rơm, trả lời một cách miễn cưỡng.
"Làm gì có, rõ ràng là không. Mỗi lần em muốn ôm anh, anh đều tránh xa cả mét không phải à?" cậu nhóc nhăn mày tay khua loạn xạ như chứng tỏ lời mình không hề điêu chút nào.
"Ừ thì..."
Changbin ấp úng. Anh chẳng thể nào nói rằng mỗi khi em tới gần là tim anh như phản chủ cứ đập thình thịch, suýt thì nhảy khỏi lồng ngực. Cũng chẳng thể bảo chỉ cần gần em hay skinship xíu xiu thôi là mặt anh cũng nóng ran như mới hấp trong nồi ra vậy.
Bởi vì anh đang thích Han Jisung, thích cậu nhóc mỗi ngày đều làm nhạc cùng anh và anh Bang Chan.
Thế nhưng anh sẽ không nói điều này ra, vì anh cảm thấy nếu em ấy biết sự thật thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ chẳng được như bây giờ nữa. Mà anh cũng không muốn một đứa trẻ đang vô tư vui vẻ như Jisung lại phải phiền lòng vì chuyện nhỏ nhặt này.
Han Jisung cứ ngồi nhìn anh Changbin chằm chặp chờ anh của cậu nói cho hết câu, nhưng hình như anh lại thả hồn về nơi nào nữa rồi.
"Này, rốt cuộc có chịu nói không Seo Changbin? Ấp úng như mắc hột gà thế?" Jisung hết chịu nổi mà lên giọng.
Ngừng một chút hít thở sâu, cậu dịu giọng mình lại nói thêm.
"Còn anh không muốn nói thì thôi, em cũng hiểu một phần rồi."
"Hả, em biết cái gì cơ?"
Changbin tò mò với câu nói em biết gì đó của Jisung nên chẳng hề để ý rằng vừa nãy Jisung nói năng trống không với anh, cũng gọi hẳn cả họ tên anh mà chẳng kính ngữ gì.
"Thì rõ ràng thế. Anh không thích em, không thích ôm em nên chỉ ôm mấy đứa kia thôi. Do tụi nó suốt ngày bám anh, còn ngọt ngào tình cảm này nọ. Trong khi em thì suốt ngày cãi nhau rồi diss anh như chó với mèo, anh không thích ôm em là phải rồi." Jisung vừa nói vừa nghĩ thầm, quái nào mà giọng điệu mình cứ như kiểu nữ chính bị uỷ khuất thế nhỉ?
Changbin ngơ ra, giờ thì anh khẳng định đứa nhỏ này làm nhạc nhiều quá nên đầu óc lại bay tới mấy hành tình kì lạ rồi. Sao lại có thể nghĩ ra cái kiểu lí do như thế cơ chứ. Tụi kia mà ngọt nào á? Tụi kia mà tình cảm với anh á? Có trời mới biết mỗi ngày anh bị ăn hành như thế nào. Nếu không phải Seungmin với Jeongin hợp sức lại ức hiếp chọc ghẹo anh thì cũng là Hyunjin trưng cái bộ mặt khinh bỉ mỗi khi anh muốn lại gần nó. Có được Felix là đỡ chút nhưng chỉ cần ở cạnh ba đứa kia thì thôi, anh thua.
"Vậy tại sao em lại có thể nghĩ là tụi kia thương "mến" anh được vậy Jisung?" Changbin nghĩ thầm trong lòng.
"Nào có, em ở chung với anh với bọn nó mà còn nhìn không rõ à? Chẳng phải mỗi trò chọc ghẹo anh hàng ngày của em đều có tụi nó bên cạnh giúp sức sao? Thế mà còn nghĩ được như vậy nữa." Changbin nhìn thẳng vào cậu bé nãy giờ cứ cúi mặt chăm chăm vào mấy tờ giấy ghi nhạc mà chẳng chịu nhìn anh.
"Thế thì tại sao chứ? Tại sao tụi nó chọc anh, anh vẫn ôm. Trong khi em chọc anh, anh lại chẳng thèm ôm em?"
Jisung sau khi nghe như vậy thì ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Changbin và nói với điệu bộ rất tủi thân.
Changbin ngạc nhiên khi thấy cảm xúc mất kiềm chế của em. Hôm nay Jisung rất là lạ, em ấy bị làm sao thế.
"Em ghen tị hả Jisung? Ghen tị vì anh ôm mấy đứa kia mà không ôm em?" Changbin hỏi một cách dịu dàng khi thấy cậu nhỏ chuẩn bị khóc đến nơi.
"Ghen... ghen cái gì chứ. Chỉ là em thắc mắc em hỏi thôi." Jisung quay mặt sang chỗ khác, trả lời một cách vụng về.
Changbin bật cười trước điệu bộ của cậu. Rõ ràng là ghen tị nên mới đi hỏi anh, rõ ràng là nhịn bao lâu nay không nổi nữa nên mới không kìm được lòng mình, vậy mà còn cứng đầu. Han Jisung đáng yêu như vậy, anh ngày càng thích em rồi phải làm sao đây?
Ngay khi khoảng im lặng kéo dài chừng năm phút đồng hồ. Ngay khi Jisung chuẩn bị đứng dậy bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Ngay khi cậu cảm thấy nãy giờ cậu chỉ toàn làm mấy chuyện ngu ngốc muốn chết thì Changbin bất chợt lên tiếng.
"Vì với anh, anh không xem em là em trai."
Jisung ngỡ ngàng, mở mắt to nhìn Changbin đang mỉm cười trước mặt.
"Ý anh là sao?"
"Thì là vậy đó. Với anh, Jisung như là anh mà cũng như là bạn anh vậy. Jisung chẳng giống em út chút nào. Nên mỗi khi muốn ôm em, anh như cảm giác anh đang ôm một người anh lớn vậy đó. Mà em thấy anh có bao giờ ôm anh Chan hay anh Minho không? Rất là ngại."
Changbin từ tốn giải thích cho Jisung hiểu. Tất nhiên những điều anh nói chẳng hề lừa gạt cậu. Thật sự là nhiều lúc nhìn Jisung anh cảm giác như em ấy là một người anh chứ chẳng phải là một đứa em như mấy đứa còn lại. Nên việc ôm ấp với Jisung cũng khiến anh khá ngượng ngùng. Và quan trọng hơn là anh còn rất thích em ấy, lỡ như ôm cái tim anh đập mạnh quá anh ngất ra đó thì làm thế nào. Không thể như thế được đâu.
"Có mỗi anh nghĩ vậy chứ có ai nghĩ vậy đâu. Suy nghĩ gì lạ đời."
Sau khi nghe câu trả lời của Changbin không hiểu sao cậu vừa có chút nhẹ nhõm vừa có chút hụt hẫng. Cũng chẳng biết phải nói gì cho hợp lý lúc này.
"Vậy...vậy thôi em đi trước nha, nhiều tiếng rồi không ngủ nên giờ em mệt lắm. Có gì anh gửi nhạc cho anh Chan giúp em nhé, rồi mình bàn bạc lại sau."
Kiếm được cái cớ phù hợp, Jisung đứng phắt dậy và chạy biến khỏi phòng một cách nhanh chóng, chưa kịp để người còn lại nghe hết câu mà cậu vừa nói.
Đã làm rapper trên sân khấu thì thôi đi, ngoài đời còn cứ phải nói cho nhanh cơ. Nhưng chỉ lúc cậu ngại ngùng hay bối rối mới bắn chữ thế thôi, Changbin là người hiểu rõ nhất.
Cuối cùng thì câu nghi vấn của Jisung đã có được lời giải đáp. Tuy nhiên tối đó lại có hai người không ngủ nổi khi nghĩ về những gì xảy ra vào sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com