Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ gieo tương tư.

Seo Changbin không nghĩ rằng bản thân một ngày sẽ trở nên tồi tệ như thế.

Seo Changbin - một ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Anh có tài, có tiền, có danh, có tất cả chỉ không có tình yêu.

Bởi vì người anh yêu nhất hiện tại đã chẳng còn ở bên cạnh anh nữa. Anh đã đánh mất cậu từ cái ngày anh quay lưng bỏ đi theo cái tham vọng nổi tiếng của mình. Vứt bỏ lại một mình cậu cô đơn ở nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp của hai người.

*6 năm trước*

Seo Changbin liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Changbin không hề thích thành phố này, một chút cảm giác cũng chẳng có. Nếu không phải vì lời hứa với ba rằng sẽ lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba. Sau đó cuộc sống ước mơ của anh, ba anh sẽ không can thiệp nữa. Thì hiện tại anh đang ở trong căn phòng ấm áp mà viết những bản nhạc mình thích rồi.

Bực bội trong lòng, Changbin mong làm sao một năm này trôi qua thật nhanh. Anh không thích cái khí trời lạnh lẽo này chút nào.

...

Bước vào lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Vừa đi Changbin vừa lẩm nhẩm lời bài hát anh sáng tác hôm qua trong đầu. Mặc kệ giáo viên đang lải nhải muốn điếc tai hàng loạt nội quy và quy tắc mà một học sinh phải thực hiện. Anh chẳng quan tâm. Dù sao nhiệm vụ của anh chỉ là đến lớp, chép bài, đi thi và lấy bằng tốt nghiệp. Anh không có ý định giao du với bất kì ai cả.

"Chào mọi người. Mình tên Seo Changbin."

Liếc nhìn khắp lớp một lượt, anh cất giọng đều đều lên tiếng chào hỏi. Vô tình mắt anh chạm phải ánh mắt của một cậu nhóc. Cậu ta nhìn anh chằm chằm, đến nỗi bị anh phát hiện cũng chẳng thèm quay đi. Đúng là con nít.

"Changbin, em xuống bàn trống đằng sau em Jisung ngồi nhé."

Giáo viên chỉ chỗ trống cho anh, vừa vặn sao lại ngay sau cậu nhóc anh mới coi thường lúc nãy. Changbin bước từng bước xuống dưới, chẳng thèm quan tâm ai kia vẫn nhìn theo mình đến khi anh yên vị vào chỗ. Changbin không có ý định kết bạn, nên làm ơn đừng ai, nhất là cậu nhóc kia đến làm quen với anh.

....

Có vẻ như trời đã không nghe thấy lời nhắn nhủ của Changbin. Chỉ bởi vì một lần sự cố vô ý trong vấn đề gửi tài liệu bài làm cho giáo viên, mà anh với cậu bắt đầu nói chuyện cùng nhau.

Ban đầu anh nghĩ cậu nhóc tên Jisung này có lẽ ngốc lắm. Nhìn cái ánh mắt lúc nào cũng to tròn ngạc nhiên với mọi thứ, má thì phúng phính mỗi khi ăn gì đó là lại phồng ra hệt con sóc. Changbin chẳng thể nào nghĩ rằng đây là một học sinh trung học cuối cấp cả.

Thế nhưng anh sai rồi. Vì Jisung cũng có những mặt tốt đẹp của cậu ấy. Cậu kiên cường, cậu độc lập, cậu bản lĩnh. Cậu vì một chiếc học bổng mà ngày đêm đèn sách, đến độ sáng hôm sau suýt thì ngất vì thiếu ngủ. Cậu vì một người bạn trong lớp của mình bị bắt nạt mà đứng ra bảo vệ cậu bạn ấy, cho dù bản thân lúc đó bị ăn một cú đấm vào mặt. Cậu cũng vì muốn được ăn chiếc bánh kem bản thân luôn yêu thích, nhưng lại quá đắt mà đi làm thêm ở tiệm cafe đến tối muộn.

Han Jisung, có vẻ chẳng ngốc như anh nghĩ. Có chăng là do cậu còn ngây thơ, mang trái tim thuần khiết đối diện với thế giới này. Mà anh, một người đã nhìn rõ bản chất xấu xa của cuộc sống, không biết từ khi nào anh lại muốn bảo vệ sự thuần khiết ấy nơi cậu.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác. Han Jisung bước vào cuộc sống không tình người này của Seo Changbin.

Changbin lên thư viện ngồi viết nhạc, Jisung sẽ lẳng lặng ngồi một bên đọc sách, làm bài tập. Mỗi khi thấy ly nước của anh cạn sạch, cậu sẽ im lặng đứng dậy rót đầy nước vào đó, để bên cạnh anh. Sau đó ngồi im lặng làm tiếp việc của mình.

Changbin chơi bóng rổ, Jisung sẽ chờ đến khi anh chơi xong, đưa cho anh chiếc khăn mặt nhỏ cùng một cái bánh ngọt. Bởi vì Jisung biết, mỗi khi hoạt động nhiều xong, Changbin rất thích có gì đó ngọt ngọt bỏ vào miệng.

Changbin vì bản nhạc nộp cho công ty giải trí mà ngày đêm không ngủ. Những lúc như thế, Jisung sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật ngon, kèm theo chút trà nóng để anh có thể thư giãn tinh thần, làm việc cũng tốt hơn. Sau đó đợi khi anh ngủ rồi, cậu sẽ yên lặng dọn dẹp lại bàn làm việc của anh rồi ra về.

Changbin vì bị từ chối năm lần bảy lượt ở các buổi thử giọng mà bực tức. Jisung sẽ là người lặng im ngồi bên cạnh anh, hát anh nghe một bài đồng ca nhỏ, miệng mỉm cười động viên anh đừng từ bỏ. Mặc dù cậu hát lệch tông, nhạc điệu cũng không chính xác. Nhưng Changbin lại rất thích nghe mỗi lần cậu cất giọng.

Cứ như thế, mọi thứ xung quanh Changbin đều xuất hiện một Han Jisung lặng lẽ ở bên cạnh. Anh cứ nghĩ, cả hai sẽ là bạn tốt, là anh em thân thiết suốt cuộc đời. Chỉ là không ngờ tới, cuối cùng anh lại yêu chính người anh em này. Thế nhưng anh nhận ra quá muộn màng, cậu bỏ đi mất rồi.

"Jisung à, anh phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Seoul."

"Để làm gì?"

"Em biết mà. Ước mơ của anh..."

"Trong bao lâu?"

"Anh không biết. Có thể là mãi mãi."

Changbin của lúc đó, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Đó chính là thoát khỏi thành phố này, đến nơi nhộn nhịp kia mà hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Changbin lúc đó không hề biết rằng sau bóng lưng thẳng tắp của anh là một ánh mắt u buồn tan vỡ đến thế nào.

Changbin lúc đó chẳng hề nhận ra, để có được dũng khi chúc anh thành công, Jisung đã khiến trái tim cậu ấy tan vỡ bao nhiêu lần.

Changbin không biết, thật sự không biết anh đã đánh mất đi người yêu anh nhất và anh yêu nhất như thế nào.

....

Ngồi nhìn lại bức ảnh duy nhất cả hai chụp chung với nhau vào ngày tốt nghiệp. Changbin vuốt ve khuôn mặt anh ngày đêm nhung nhớ. Chỉ mong có một phép màu nào đó xuất hiện, mở cánh cửa kia ra, Jisung đứng ở đó mỉm cười nhìn anh.

Tiếc rằng, mọi thứ chỉ là huyễn hoặc của riêng bản thân mình.

Sáu năm rồi, anh đã không gặp cậu sáu năm rồi. Những năm đầu mới chân ướt chân ráo đến đây, anh vì muốn tự lực cánh sinh mà tự đi làm, tự đi học để trang trải tiền thực tập sinh của bản thân. Anh không liên hệ với người nhà, anh sợ niềm tin của anh bị đánh vỡ. Anh không liên hệ với Jisung, vì anh muốn gặp cậu ấy ở một địa vị khác, một con người khác. Chứ không phải một Seo Changbin khổ nhọc thế này.

Để rồi hai năm sau, anh thành công debut, thành công nổi tiếng. Hàng ngày hàng giờ bận rộn với mớ lịch trình dày đặc. Đêm là ngày, ngày là đêm chẳng phân biệt rõ. Anh lại càng chẳng có thời gian mà nhớ đến cậu. Cũng bỏ lỡ vô số tin nhắn hỏi thăm của cậu.

Changbin bận với cuộc đời của mình, bận phát triển bản thân, bận vươn lên cao với hào quang tỏa sáng mà quên mất anh đang dần mất đi thứ anh quan tâm nhất. Nếu như những tháng ngày đó không có Jisung bên cạnh ủng hộ động viên anh mỗi lần anh thất bại. Có lẽ anh đã bỏ cuộc ngay khi vừa tốt nghiệp rồi.

"Nếu đã đi thì phải thành công đấy. Con đường này anh biết rõ nó khó khăn thế nào. Nhất định phải thành công, trở thành ca sĩ nổi tiếng. Đến khi đó còn phải mời em đến buổi biểu diễn của anh. Phải tặng cả album và poster chữ ký của anh cho em nữa."

Nhớ lại lời nói lúc đó của cậu mà bật cười chua xót.

"Jisung à, hiện tại anh đã thành công rồi này. Đã trở thành ca sĩ nổi tiếng như em nói. Anh muốn mời em đến buổi biểu diễn của anh, muốn chính tay ký tên và đưa em album mà anh sáng tác. Vậy em đâu rồi, sao anh không tìm thấy nữa. Hay do anh để Jisung của anh đợi lâu quá nên em giận dỗi trốn mất rồi?"

"Jisung à, anh thật sự nhớ em lắm. Em về đi được không?"

Changbin vừa nói vừa rơi nước mắt. Anh ôm chặt tấm ảnh vào lòng như ôm chính trân bảo của bản thân. Anh biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Đáng lẽ anh không nên để em ở lại. Đáng lẽ không nên vì sự nghiệp mà để em chờ đợi. Đáng lẽ nên tìm em sớm hơn.

"Jisung, trước đây em vẫn hay nói. Ông trời luôn cho con người ta cơ hội thứ hai để sửa sai và làm lại. Thế thì liệu anh có được đặc quyền ấy hay không?"

"Jisung, đến khi anh biết yêu em rồi thì anh lại mất em rồi."

...

Căn phòng vẫn lặng im không một tiếng đáp lại. Chỉ có cơn gió nhè nhẹ thổi vào chiếc rèm nơi cửa sổ, vô tình thổi bay một tờ giấy trắng rơi xuống đất. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy nó là một bức thư.

"Gửi anh, anh Changbin mà em yêu quý.

Chào anh, có lẽ anh sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này. Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, cũng không nói chuyện. Có lẽ anh cũng sắp quên em rồi phải không? Nhưng mà em vẫn luôn nhớ đến anh, mỗi ngày em đều nhìn thấy tin tức của anh trên truyền hình. Anh có vẻ đã thành công rồi, đã đạt được ước mơ mà anh mong muốn. Em chúc mừng anh nhé.

Thật ra hôm nay em viết bức thư này cho anh là vì em không có đủ can đảm để đến gặp mặt anh trực tiếp. Nên là em nghĩ chuyển tâm tư của em qua con chữ cho anh đọc thì tốt hơn.

Anh, em thật sự rất trân trọng thời gian một năm anh học cùng em. Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên anh đến lớp em, anh đã khó chịu đến thế nào. Mặt mày nhìn nhăn nhó, lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ viết nhạc, bạn bè đến nói chuyện cũng làm lơ như không thấy. Em lúc đó đã nghĩ "Cậu ta thật kì lạ, có lẽ mình cũng chẳng thể làm bạn được." Ấy vậy mà duyên trời sắp đặt cuối cùng em với anh lại trở thành anh em thân thiết của nhau. Cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu. Với em, ba trăm sáu mươi lăm ngày ấy là những tháng ngày tuyệt đẹp nhất.

Anh, em biết lúc này nói ra lời này có hơi đường đột, cũng có vẻ không chấp nhận được. Nhưng là em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. Em yêu anh từ lúc nào mà em cũng chẳng rõ. Có thể là lúc anh đến chờ em tan ca nơi làm việc rồi dẫn em về nhà. Có thể là lúc anh ân cần chăm sóc vết thương lúc em đá banh. Có thể là lúc anh đem cho em chiếc bánh kem em thích nhất để cổ vũ em thi lấy học bổng. Em cũng không biết nữa, chỉ là em rất lâu rồi đã bị sự dịu dàng của anh làm tan chảy.

Em biết, đọc xong những lời này anh có thể ngạc nhiên, cũng sẽ thấy bối rối. Bởi đứa em mà anh yêu quý nhất lại có thứ tình cảm không nên có này với anh. Nhưng là em sắp đi xa rồi, nếu giờ không nói em nghĩ em sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Em biết, anh trước đây và cả hiện tại chưa bao giờ yêu em. Bởi trong lòng anh, sự nổi tiếng và tham vọng lớn hơn rất nhiều những thứ khác. Em cũng biết, mặc dù anh đối xử với em thật tốt, bảo bọc em trưởng thành, nhưng trong mắt anh, em cũng chỉ là một người bạn, một người anh em tốt mà thôi.

Changbin à, lần cuối lúc chúng ta gặp nhau ở sân trường ấy. Lúc anh bảo rằng nếu không thành công sẽ chẳng quay về nữa. Lúc ấy em thật sự chỉ muốn hét lên rằng "về đi anh, về với em. Đừng bỏ em lại một mình." Nhưng lý trí mách bảo em không có quyền làm như thế, cũng không có quyền ngăn cản con đường anh đã chọn.

Thời gian qua, số lần em nhớ và muốn gặp anh đã chẳng thể đếm nổi nữa rồi. Muốn đi gặp anh, muốn nghe anh hát, muốn nghe anh kể những câu chuyện anh trải qua. Nhưng em chẳng đủ can đảm làm như thế. Hiện tại, em chỉ là một thằng con trai bình thường, có một công việc bình thường, bình lặng sống qua ngày. Còn anh Changbin của em lại tỏa sáng như thế, cao như thế. Em làm sao có thể đứng cạnh anh đây. Nên là, em xin lỗi vì lời hứa gặp anh nơi Seoul em không làm được.

Anh à, hiện tại em sắp phải đi rồi. Em sẽ đến một đất nước mới. Bắt đầu lại với mọi thứ. Thời gian qua em đã đau khổ đủ rồi. Em cũng như anh, không muốn ở lại nơi mình khó khăn nhất này nữa. Sau này, không biết chúng ta có gặp lại nhau hay không, cũng không biết có thể liên lạc lại hay không. Vì anh rất bận, mà em cũng có việc riêng của mình. Em mong anh từ nay về sau luôn giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, anh lúc nào cũng bán mạng mà làm việc cả. Em giờ chẳng còn có thể nhắc nhở anh nữa rồi. Hy vọng sau này anh sẽ gặp được một người anh yêu, có thể ở bên cạnh anh những lúc anh mệt mỏi nhất. Hy vọng con đường ca sĩ này của anh mãi luôn thành công.

Anh Changbin, anh cứ sống tốt cuộc sống của mình nhé. Em cũng sẽ như vậy.

Bảo trọng,

Em của anh

Jisung."

....

Trong căn phòng u tối, Changbin cứ ngồi đó ôm lấy tấm hình mà nức nở. Nỗi đau cùng hối hận xâm chiếm lấy cơ thể to lớn ấy. Có lẽ, cả cuộc đời sau này, Changbin cũng chẳng thể gặp được một ai như Han Jisung xuất hiện bên cạnh anh nữa.

Nếu như ngay từ ban đầu anh nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy. Anh sẽ không để lỡ mất sáu năm lãng phí này. 

Nếu như ban đầu anh chịu khó lắng nghe và hiểu cậu nhiều hơn thì tốt biết mấy. Anh sẽ chẳng làm mất đi trân quý của cuộc đời mình.

.

Sáu năm trước, anh vì công danh bỏ lại tình yêu này

Sáu năm sau, anh có công danh nhưng lại lỡ mất tình yêu ấy.

Kẻ đi gieo tương tư, cuối cùng trở thành kẻ đi ôm tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com