Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta.

|30 ngày trước ngày mình chia tay.

"Rồi, anh đang chuẩn bị đến nè. Anh biết rồi mà, mua iced americano được chưa. Nhưng chỉ một shot thôi nhé."

Cúp máy, anh bật cười, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Tối nay anh có hẹn với em đi ăn, dự định là sau khi tan làm anh sẽ ghé sang công ty đón em rồi cả hai cùng trải qua một buổi tối ngọt ngào. Ấy thế mà công việc còn chưa xong, người yêu nhà anh đã nôn nóng muốn gặp anh rồi.

Nhìn đồng hồ chầm chầm nhích từng chút một đến bảy giờ, anh sắp xếp gọn lại bàn làm việc, cầm túi bước nhanh ra khỏi cửa công đi. Xuống đến tầng trệt, anh ghé vô quán cà phê mua một ly iced americano. Nghĩ đến cảnh lát gặp nhau có người nhảy dựng lên sung sướng vì có "quà" liền khiến anh vui vẻ trong lòng, động tác cũng nhanh hơn.

Chóng mặt quá.

Sao lại chóng mặt thế này.

Có lẽ là hôm nay bản thân lại làm việc quá sức rồi. Lát phải ăn uống bù vào mới được, không thôi em ấy lại lo.

Nghĩ như vậy, anh lắc nhẹ đầu đuổi cơn chóng mặt qua đi, chân đạp ga tăng tốc chạy đến công ty của em.

.

Đau quá.

Jisungie, anh đau quá.

Ban nãy vẫn còn nắng mà, sao trời lại mưa rồi. Mưa ướt hết cả mặt anh.

Rõ ràng anh đang lái xe đến đón em mà, sao lại dính mưa được.

"Cậu gì ơi, cậu ơi có nghe thấy gì không?"

"Ai đó gọi cấp cứu đi, có một vụ tai nạn xe ở đây."

"Alo, 119 đúng không ạ? Ở đây có một vụ tai nạn xe, vâng, có hai nạn nhân... một người bị thương nặng...vâng, đường xx..."

Ồn quá.

Jisung ơi anh buồn ngủ.

Em đuổi mọi người đi đi, anh muốn ngủ một giấc.

.

"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi."

Là giọng của Jisung. Đứa nhóc này, mới sáng sớm đã ồn ào cái gì vậy. Anh còn chưa có ngủ đủ mà.

Mở mắt ra định mắng em vài câu vì phá giấc ngủ của mình, bỗng một cơn đau nhức từ cơ thể truyền tới. Sao lại đau thế này, đầu cũng đau nữa. Mà ở đây hình như đâu phải là ở nhà, nhà mình làm gì có phòng nào màu trắng tinh đâu.

"Ji...Jisung..."

Hôm qua đi ăn uống rồi làm gì quá độ hay sao mà giờ cả giọng cũng không nói nổi thế này, phải hỏi em ấy mới được, anh chẳng nhớ ra gì cả.

Cửa bật mở, Jisung và vài người nữa mặc áo trắng bước vào. Họ vội vã kiểm tra gì đấy, dùng các loại máy móc mà theo như anh biết là của bác sĩ đụng chạm vào người anh.

Nhớ rồi. Ngày hôm qua trên đường đến đón em ấy hình như vì quá chóng mặt nên có bị đụng xe thì phải. Thôi rồi, em ấy lại lo sốt vó lên cho coi, thể nào cũng cằn nhằn mình.

Anh nhắm mắt lại, để yên cho bác sĩ kiểm tra, đầu thầm suy tính lát nữa nên lấy lý do gì để dỗ em người yêu. Lần này anh gây họa lớn, chắc chắn là bị giận cho xem.

"Tình trạng ổn rồi, cũng may vụ tai nạn không nghiêm trọng. Tuy nhiên về vấn đề não của cậu ấy như tôi đã nói trước đó, thật sự là không thể chờ lâu được đâu."

Não? Chuyện gì vậy?

Anh bị vấn đề gì ở não hay sao? Đúng là gần đây anh thường xuyên bị đau đầu, cũng nhiều lần chóng mặt nhưng chỉ là làm việc quá sức gây ra thôi mà. Người anh khỏe thế này, có bệnh gì đâu.

Nhìn mặt em ấy xem, bị bác sĩ dọa trắng bệch cả rồi. Mấy cái người này, đừng thấy tôi nằm đây mà hù người yêu tôi như vậy chứ.

"Ji...Jisung, Jisung à."

Giọng khó nghe quá. Đáng lẽ phải cẩn thận hơn thì đã không xảy ra tai nạn.

"Anh nằm im đi, để em lấy nước cho anh uống."

Mắt em ấy đỏ rồi. Anh không sao mà Jisung. Anh khỏe lắm, thật đấy. Đừng nghe lời bác sĩ nói đùa như vậy.

Em đem ly nước tới trước mặt anh, tay đỡ anh ngồi dậy, kề sát thành ly vào miệng để anh uống từng chút một. Có nước làm thấm giọng cảm giác thoải mái hẳn, giọng cũng trở về bình thường.

"Anh xin lỗi, anh bất cẩn quá."

Anh nắm lấy tay em, xoa nhè nhẹ để an ủi. Anh đã dọa em một trận lớn rồi.

"Anh không sao là được rồi. Lần sau mệt thì đừng chạy xe nữa, để em chạy cho. Sau này em sẽ đưa đón anh đi làm."

Em nói, trong mắt bắt đầu có vài giọt lệ chảy ra. Anh vươn tay lau đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc. Mỗi khi em khóc, lòng anh đau lắm.

"Em tính cướp việc chăm sóc em của anh sao hả?"

Anh nói đùa.

"Chứ anh còn định chạy xe với tình trạng này à? Muốn hù em một trận nữa có phải không?"

Em nhăn mặt, giọng hơi lớn tiếng mắng anh.

"Rồi rồi, thế thì tạm thời mình đổi vị trí vậy. Nhưng sau này khi anh khỏe hẳn rồi thì phải trả công việc đó lại cho anh đấy nhé."

Anh gật đầu, tay nắm tay em đặt lên ngực mình vuốt ve. Chiều em ấy đi vậy, lâu lâu được chăm sóc cũng tốt mà.

"Mà hồi nãy bác sĩ nói thế em, não anh có vấn đề gì hả?"

Chợt nhớ đến những gì lúc nãy bác sĩ nói, anh hỏi em. Nhìn mặt em giật mình, đầu cúi xuống không nhìn anh, tay cũng rút khỏi tay anh mà vân vê vạt áo của mình, anh bất chợt thông suốt.

"Không có gì đâu, chỉ là chấn động não do tai nạn xe thôi. Nghỉ ngơi đầy đủ là ổn."

Nói dối.

Em nói dối tệ lắm Jisung à. Mỗi lần em hoảng sợ hay nói dối điều gì em đều vò vạt áo mình đến nhăn nhúm hết lên cả.

"Ừ. Không sao là tốt rồi. Anh muốn ăn canh kim chi quá, em nấu cho anh ăn đi."

Anh cười với em, không vạch trần lời nói dối. Nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. Anh biết em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

"Người bệnh là phải ăn cháo, ăn canh kim chi dầu mỡ không có tốt."

Lại cằn nhằn nữa rồi, đáng yêu chết đi được.

"Nhưng anh muốn ăn mà. Nha nha, nấu anh ăn nhaaa."

"Rồi. Anh nằm nghỉ ngơi đi, em về lấy vài đồ dùng cho anh rồi nấu canh, lát em đem vào cho, có được chưa."

Nhìn em vì không chịu nổi giọng điệu mè nheo của mình mà nhân nhượng, anh vui vẻ trong lòng. Em của anh lúc nào cũng thế, chưa từng từ chối anh điều gì. Yêu Jisung quá đi thôi.

"Ò, yêu em nhất"

.

|27 ngày trước ngày mình chia tay.

"Não cậu có một khối u, là u ác tính. Hiện tại thì khối u đã to ra và di căn gần đến dây thần kinh mắt rồi. Do phát hiện trễ nên nếu phẫu thuật thì cũng chỉ đảm bảo được 10% mà thôi. Tôi đã nói chuyện này với người nhà cậu, cậu ấy bảo sẽ suy nghĩ rồi bàn bạc với cậu đấy. Hai người phải nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định, đây không phải là một vấn đề đơn giản đâu."

"Nếu không phẫu thuật thì tôi còn sống được bao lâu vậy bác sĩ?"

"Theo tốc độ di căn hiện tại thì không lâu đâu, tầm 3 tháng đến nửa năm."

"Không còn cách nào khác sao?"

"Còn một cách khác là dùng hóa trị, nhưng tình huống của cậu tôi không khuyến khích cách này vì không đạt nhiều hiệu quả, lại tốn nhiều thời gian."

"Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

U não sao? Anh tưởng mấy chuyện này chỉ có trên phim thôi, hóa ra ngoài đời thật cũng gặp phải. Hai người yêu nhau sống chết không rời, một ngày có người phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cả hai đau khổ dằn vặt nhau rồi một người ra đi, để một người ở lại.

Anh mới ba mươi tuổi thôi, anh chưa muốn chết sớm thế này đâu. Còn em ấy nữa, em ấy phải làm sao khi không có anh bên cạnh chứ.

Bác sĩ bảo cơ hội là 10%, anh nên đặt cược vào 10% ấy hay để mọi thứ thuận theo tự nhiên đây?

Ngước nhìn người ngôi bên cạnh giường đang chăm chú gọt hoa quả, anh không nỡ. Ánh mắt anh phủ một màu ảm đạm, luyến tiếc, xót xa, bi ai, tất cả hợp lại vẽ thành một câu chuyện. Người yêu của anh bé nhỏ như vậy, hiền lành như vậy, lại còn rất hậu đậu, không có anh bên cạnh chăm sóc em ấy thì phải làm sao bây giờ.

"Jisung, mình có nên phẫu thuật không em?"

Vẫn phải nói với em ấy thôi. Nếu để em ấy biết mình lừa gạt em ấy chuyện này, nhất định sau này có xuống mồ em ấy cũng sẽ hận mình đến chết.

Tay em dừng lại ngay khi nghe anh hỏi, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoảng sợ. Em lắp bắp, không nói thành lời, mắt lại đỏ lên.

"An-...anh biết rồi sao?"

"Ừ. Anh biết rồi nên anh đang bàn bạc với em đây."

Anh cười dịu dàng, vươn tay xoa nhẹ khóe mắt em nhằm ngăn cản những giọt nước mắt chực trào rơi xuống.

"Tất nhiên là phải phẫu thuật rồi. Anh sẽ không sao hết, anh rất khỏe mạnh mà. Không sao, không sao cả."

Em buông đồ vật trong tay xuống, tay nắm lấy tay anh đang đặt trên mặt mình, siết thật chặt. Ánh mắt lộ rõ vẻ bất an cùng lo lắng.

"Nhưng bác sĩ bảo chỉ có 10% cơ hội thôi."

Anh cũng muốn khỏe mạnh. Anh không muốn rời xa em chút nào đâu. Hơn nữa anh còn dự định đi du lịch thế giới cùng em chưa thực hiện được cơ mà.

"Cái đó... cái đó chỉ là dự đoán mà thôi. Dù cho chỉ có 1% thì cũng phải phẫu thuật. Anh còn có em mà."

Em ấp úng, cố tìm cách an ủi anh cũng như là an ủi chính mình. Giọng em run rẩy, nhích người lại gần anh hơn, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh một giây nào.

"Ừ, anh còn có em mà."

.

|22 ngày trước ngày mình chia tay.

Anh ra viện được vài ngày rồi. Những ngày này ngoài ăn ngủ ra thì em không cho anh đụng vào bất cứ thứ gì cả, công việc cũng đã xin nghỉ cả một tháng. Em bảo trong một tháng này phải nuôi anh béo tốt lên, có vậy mới có sức để làm phẫu thuật.

Đúng vậy. Ngày phẫu thuật đã quyết định rồi. Là một tháng sau.

"Jisungie, hôm nay mình ra ngoài chơi đi."

Buông quyển sách trong tay xuống, anh bước vào phòng bếp, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ đang loay hoay nghiên cứu món ăn mới. Gần đây em ấy có niềm đam mê với đồ ăn còn hơn anh nữa. Lúc nào cũng mày mò làm đủ loại thức ăn thức uống rồi đem anh ra làm vật thí nghiệm.

"Không được. Hôm nay trời sẽ mưa đó. Anh không thể bị cảm đâu."

Em từ chối, người vẫn không quay lại mà chuyên tâm với công việc của mình.

"Nhưng chúng ta có thể đi xem phim mà, ở trong rạp phim thì không sao cả. Xem xong, đợi hết mưa mình về. Nếu mưa lâu thì mình có thể xem vài bộ luôn cũng được."

Anh năn nỉ, tay ôm em chặt hơn, đầu dụi vào bờ vai của em lắc lắc. Kể từ khi nghỉ bệnh ở nhà anh có tật làm nũng hơn thì phải, cứ thích dựa dẫm dụi dụi như con mèo. Mà em hình như cũng rất thích anh làm vậy.

Em thở dài một cái, xoay người lại đối diện anh, bắt gặp ánh mắt long lanh tràn ngập ý cười của anh liền giơ tay đầu hàng. Em không đáp, lách người qua anh bước về phòng.

"Còn không mau vào thay đồ. Anh chậm trễ thì không có đi đâu nữa đâu nhé."

Giọng em từ trong phòng truyền tới. Thầm hú một tiếng trong lòng, anh vui vẻ nhảy chân sáo vào trong. Tiếng cằn nhằn lại truyền ra hòa cùng tiếng cười đùa vang vọng cả căn nhà.

.

|18 ngày trước ngày mình chia tay.

"Đây là lần thứ ba cậu ấy ngất đi rồi, cứ thế này thì cơ hội thành công của cuộc phẫu thuật sẽ ngày càng giảm đi. Hai người chú ý đừng để cậu ấy làm những hoạt động mạnh hoặc là ngủ quá nhiều. Cố gắng theo dõi và gọi cậu ấy dậy đúng giờ, khi mà đã vào cơn ngủ sâu thì khả năng cao sẽ khó mà tỉnh lại, rất nguy hiểm. Cố gắng giữ tinh thần tốt đến ngày phẫu thuật là được."

"Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Em sẽ chú ý."

Mới ra viện không lâu lại quay ngược trở vào. Lần này anh đang ở trong nhà tắm thì đột nhiên chóng mặt ngã xuống, mất ý thức. Tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng bệnh, em ở bên cạnh đang trao đổi với bác sĩ.

Niềm hy vọng chưa nhen nhóm được bao lâu hiện tại bị tình trạng ngày một biến xấu của anh dập tắt. Anh thở dài một hơi, giơ tay che lại đôi mắt mình. Ánh sáng hôm nay thật chói, làm cay cả mắt anh.

"Changbin, anh còn thấy khó chịu trong người không? Bác sĩ bảo nếu anh còn tiếp tục ngất thế này sẽ không ổn đâu, nên từ hôm nay chỉ được ở nhà thôi nhé, không mè nheo em đi chơi nữa biết chưa."

Cảm nhận hơi ấm từ người em bên cạnh mình, anh hạ tay xuống, nghiêng đầu nhìn em. Anh không nói gì, cứ nhìn như thế, lòng ngập tràn suy nghĩ.

"Anh có nghe em nói không đấy?"

"Em gầy đi rồi."

Anh cảm thán một câu, không liên quan đến vấn đề em bảo nãy giờ.

Em khựng lại đôi tay đang bận rộn pha sữa của mình, miệng treo lên nụ cười gượng gạo, quay đầu nhìn anh.

"Có đâu, anh nhìn nhầm thôi. Anh mới là người gầy đi ấy, nhìn xem, mặt hóp hết cả vào. Đợi sau khi phẫu thuật xong, nhất định phải bồi bổ thật nhiều cho em. Cái má bánh bao của em không thể bị mất như vậy được."

Anh không phản bác, ánh mắt nhuộm đầy vẻ đau lòng nhìn em. Vươn tay kéo em vào lòng mình, tay xoa nhẹ những sợi tóc rối rũ xuống trán. Tóc em dài ra rồi, bình thường em ghét nhất là để tóc dài, chỉ cần hơi dài ra là em đi cắt ngay. Vậy mà những ngày qua, vì lo chăm sóc cho anh mà em quên mất bản thân mình.

Đem đầu em ngả xuống ngực, anh ôm siết em thật chặt, để em yên lặng lắng nghe tiếng tim đập đều đặn trong lồng ngực anh. Cả hai giữ tư thế như vậy một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu gì, cứ như thế tận hưởng những giây phút yên bình ít ỏi bên cạnh nhau.

"Jisung này, hay là mình chia tay em nhé?"

Anh đột nhiên lên tiếng, người nằm trong lòng cứng đờ, đầu ngẩng phắt dậy, mắt đầy giận dữ nhìn anh hét lớn.

"Anh nói cái khỉ gì thế Seo Changbin. Anh bị điên à?"

Dùng sức ngăn em làm loạn, anh vuốt lưng em an ủi, một tay đưa lên mặt em sờ nắn.

"Anh nói thật. Mình chia tay nhé. Nhìn em cứ vì anh mà cực khổ thế này, anh không nỡ chút nào."

Anh có bị điên đâu em ơi. Anh đang đau lòng muốn chết đi được đây này. Nhìn em thức khuya dậy sớm, cẩn thận từng chút một về sức khỏe của anh, vừa lo công việc trên công ty, vừa phải lo lắng chuyện nhà cửa. Nhìn em nửa đêm thao thức không vào sâu giấc, lâu lâu lại lo lắng kiểm tra thân thể anh, anh ghét bản thân biết bao.

Rõ ràng em của anh không đáng phải cực khổ như thế. Rõ ràng em của anh chỉ nên để anh chăm anh bẵm. Rõ ràng em của anh nên có những giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả. Vậy mà hiện tại em của anh lại vì anh mà gầy đi, dưới mắt đã có những quầng thâm chẳng thể che nổi bởi kem khuyết điểm.

Anh có bị điên đâu em ơi. Anh đang bị chính xót xa, áy náy trong lòng dày xéo từng ngày đây này.

"Không nỡ thì phải mau chóng khỏe lại cho em. Em chỉ chăm anh một tháng nữa thôi. Sau đó khỏe lại rồi thì mình đổi vai, em chẳng thèm chăm sóc con heo lười là anh nữa đâu."

.

|15 ngày trước ngày mình chia tay.

"Jisung à, mình chia tay đi em."

Lần thứ mười anh nói câu này trong ba ngày qua. Những lần đầu em còn tức giận mà cãi nhau với anh một trận. Tuy nhiên khi đã nghe quá nhiều, nhìn thấy gương mặt vì ốm bệnh mà ngày một tiều tụy của anh khiến em chẳng đủ sức để giận nữa, mặc kệ anh muốn nói gì thì nói.

"Jisung à, đừng dọn dẹp nữa. Em dọn dẹp nãy giờ chỗ này năm lần rồi. Nhìn anh này."

Anh níu tay em, đem chiếc khăn đặt xuống bàn, thuận thế kéo em ngồi xuống cạnh mình. Nắm lấy bàn tay không ngừng run lên của em, anh thở dài một hơi. Em của anh đang vì anh mà giả vờ mạnh mẽ.

"Jisung, nhìn anh đi mà. Em cho anh nhìn em đi."

"Anh đừng nói câu chia tay dễ dàng như vậy được không. Em lo lắng cho bệnh tình của anh đã đủ mệt rồi, anh đừng làm em phải lo thêm chuyện ấy nữa."

Em khóc. Lần đầu tiên sau nửa tháng qua em bật khóc trước mặt anh. Không phải là em chưa từng khóc, mỗi lần em khóc đều là khi anh đã ngủ hoặc khi em bận rộn làm việc trong bếp.

Nhưng em ơi, anh biết cả. Anh biết những đêm em ướt gối vì lo anh không khỏi bệnh. Anh biết những khi em run rẩy chẳng thể cầm nổi một con dao để làm bếp. Anh biết, biết hết những vướng bận, những sợ hãi và những đau đớn trong lòng em.

Vì anh cũng thế, cũng đau như em vậy.

Nên là em ơi, mình dừng lại được không?

.

|12 ngày trước ngày mình chia tay.

"Anh muốn đi dạo bờ sông."

Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, anh bất ngờ lên tiếng.

Những tia nắng của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng làm chúng thêm ấm áp. Hôm nay là cuối tuần, em chẳng bận làm việc nên là cả hai nằm dài trên giường chẳng ai muốn động đậy.

"Ổn chứ? Em sợ anh mệt."

Em dịch người lại gần anh, hơi ngước đầu nhìn khuôn mặt của anh. Vòng tay em ôm ngang hông anh, đem mặt mình chôn vào lòng anh hít hà mùi hương quen thuộc.

"Không sao, còn có em mà."

Anh trở mình ôm em, đem cằm đặt lên đỉnh đầu em, nhắm nhẹ mắt thì thầm.

Sau này, còn cơ hội nào nói câu này nữa đây.

"Mắt anh không sao chứ? Đeo kính vào đi, nắng hôm nay gắt lắm."

Em lo lắng lấy chiếc kính râm em mới mua vài ngày trước đeo lên mắt anh. Gần đây mắt anh đã mờ dần, mọi thứ mờ ảo như sương vậy, khiến hoạt động cũng khó khăn. Cũng còn mấy ngày nữa đâu, sắp phải phẫu thuật rồi.

.

Nắm lấy tay em đi từng bước chậm rãi, thời tiết ngày hè nói nóng thì nóng nhưng chẳng bí bách chút nào, ngược lại còn có chút thoáng đãng.

Dạo bước trên con đường nhựa trải đầy bóng cây, cả hai chẳng nói gì. Em chỉ chuyên tâm bước đi, lâu lâu quay sang nhìn anh xem anh có mệt không. Anh thì mải suy nghĩ về chuyện sau này, chẳng bận tâm đã đi được bao xa. Cứ như vậy, mỗi người một tâm trạng đi hết cả một đoạn đường dài.

"Mình ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chút đi."

Em kéo anh ngồi xuống, mở túi lấy ra chai nước cho anh uống, sau đó bản thân cũng uống một ngụm.

Trời về trưa nên nắng to hơn hẳn, nếu đi nữa sẽ thành hai con khô mực cháy mất. Ngồi nghỉ một lát, đợi nắng dịu rồi về nhà ăn cơm thôi.

Anh đem kính cởi ra dắt lên trên áo, nghiêng đầu quay sang nhìn em. Em của anh, đến uống nước cũng thật đẹp. Nắng hanh làm mồ hôi em đổ ướt đẫm cả vai áo, từng giọt từng giọt đọng lại trên gò má hây hây đỏ. Đôi mắt to tròn hay cười ngày nào nay chẳng còn sáng như trước, từ khi anh bệnh nó đã nhiễm một tầng u buồn dày đặc.

"Jisung, cho anh hôn một cái."

Anh nói. Chẳng để em kịp trả lời đã kéo em vào lòng đem môi mình áp lên môi em. Hai đôi môi va vào nhau nóng đến bỏng rát. Ban đầu là di chuyển nhẹ, dần dần biến thành mút lấy, gặm cắn và cuối cùng là đưa lưỡi luồn vào khoang miệng ngọt ngào của em mà đuổi bắt với chiếc lưỡi hồng.

Em vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo nụ hôn vào sâu hơn, tham lam hưởng thụ nụ hôn anh mang lại. Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, hơi thở dồn dập bị đè nén trong lồng ngực chẳng thể thoát ra. Cả hai cứ thế ôm nhau dây dưa không dứt, đem tất cả yêu thương, đau xót trút hết cả vào một nụ hôn này.

Mặn quá.

Là nước mắt của em hay của anh?

Nước mắt hòa lẫn với nước bọt chảy vào khoang miệng cả hai, mặn chát.

.

|9 ngày trước ngày mình chia tay.

"Jisung à, mình chia tay em nhé!"

"Ừ. Chia tay thôi."

Em gật đầu đáp. Lần này em không tức giận cũng không giả vờ không nghe thấy, chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý với anh.

Anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất em được thấy trong cả tháng qua. Hóa ra nhận được sự đồng ý của em khiến anh vui đến vậy.

Nhưng mà sao anh lại khóc. Đừng có khóc, vừa cười vừa khóc trông xấu chết đi được.

"Jisung à, anh hơi mệt, anh ngủ một lát nhé. Xíu nấu cơm xong thì gọi anh dậy nha."

Anh nằm xuống giường, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt. Lộ ra đôi mắt cười đỏ hoe nói với em. Trời còn chưa vào đông mà, sao mặt anh lại trắng bệch thế này.

"Ừ. Anh ngủ đi. Lát xong em gọi dậy ăn."

Lén lau vội giọt nước mắt vừa rơi, em xoay người ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc em ngồi thụp xuống òa lên, trái tim đau như bị dây thừng siết lấy, thở không nổi.

Hôm nay, em với anh chia tay rồi.

.

|5 ngày trước ngày mình chia tay.

"Anh đang làm gì vậy?"

Em bước vào phòng, đem sữa đặt lên kệ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh đang chăm chú viết gì đó, mấy ngày gần đây anh tự nhiên nổi hứng muốn viết liền bảo em mua giúp anh một quyển sổ, còn nhất quyết chẳng chịu cho em xem, bảo rằng sau khi mình chia tay mới được mở ra đọc.

Đúng vậy, cả hai sắp chia tay rồi. Năm ngày nữa thôi, nốt năm ngày này chúng mình sẽ không còn là của nhau nữa.

"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi em nhỉ?"

Anh gấp lại quyển sổ, đem chúng nhét xuống gối nằm, quay sang nhìn em cười.

"Ngày mười rồi."

Em kéo chăn lại cho anh ngay ngắn, đưa ly sữa cho anh uống, bản thân thì xoa bóp vai cho anh.

"Vậy là còn năm ngày nữa thôi nhỉ? Cũng sắp phải phẫu thuật rồi."

"Đúng vậy. Đồ em đã chuẩn bị xong, bác sĩ cũng bảo nên nhập viện sớm để theo dõi tình trạng. Hết năm ngày...hết năm ngày sau thì anh đến làm thủ tục nhập viện đi. Em báo với bác sĩ rồi."

Em nói, giọng lại bắt đầu nghẹn ngào.

"Ừ...mà tháng bảy vào mưa đó, em đi làm nhớ phải mang theo ô. Trời có mưa to quá thì đợi tạnh hãy về, đừng vội làm gì."

Anh kéo tay em trên vai mình xuống, đem từng ngón tay của mình lồng vào tay em. Ngón trỏ vuốt ve lên xuống phần da tay mềm mịn của em, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái.

Em của anh, sau này anh chẳng thể chăm sóc em được rồi.

.

|3 ngày trước ngày mình chia tay.

Mưa rồi. Từng hạt mưa to đập mạnh vào cửa kính tạo thành những âm thanh ghê rợn. Em khẽ nhăn mày, lăn qua lăn lại khó chịu, chân cứ một chút lại duỗi ra gập vào.

"Jisung, em ổn không?"

Anh lay nhẹ người em, ngồi dậy tính đem chân em xoa bóp vài cái. Em của anh bị bệnh khớp, cứ trời trở mưa là chân bắt đầu đau nhức. Những ngày thế này đều là anh xoa nắn cho em cả đêm mới khiến em dễ chịu mà an giấc. Anh biết bị bệnh này rất khó chịu, nó không đau nhưng lại khiến cơ thể bức bối chỉ muốn đem chân mình cắt bỏ đi.

"Để anh xoa bóp cho em nhé?"

Anh vươn tay nắm lấy chân em xoa nhè nhẹ. Giọng em nức nở, chân rụt lại tránh sự động chạm của anh. Anh lúc nãy vừa mới ngất đi, cơ thể còn đang mệt, không thể lại để anh ngồi bóp chân cho mình được. Em biết bệnh của mình, không thể bóp vài cái là hết được đâu.

"Em không sao. Anh ngủ đi, em ra ngoài xem tivi một lát."

Em ngồi dậy, kéo anh nằm xuống giường, đem chăn bọc kín anh lại rồi nhăn mày đứng dậy định ra ngoài.

"Jisung, chai thuốc anh để trong kệ tủ tivi, lấy xoa đi, nếu không em sẽ không ngủ được đó."

Anh biết mình lúc này không thể cãi lại lời em ấy nên đành dặn dò một câu.

Em gật đầu, bước chân nhanh hơn ra khỏi phòng. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào khe cửa, tiếng tivi nho nhỏ truyền đến lúc rõ lúc không hòa cùng tiếng khóc than của ông trời. Anh thở dài, kìm nén sự chua xót ở tim chuẩn bị dâng trào. Không nhìn cũng có thể đoán được em ấy lại đang vì anh mà rơi lệ. Nhắm chặt mắt ép buộc mình đi ngủ, anh trở mình tựa đầu lên gối đầu của em, dùng hơi ấm em lưu lại để ru mình vào giấc.

Em của anh, rồi sẽ sống tốt khi không có anh thôi.

.

|1 ngày trước ngày mình chia tay.

Đợt vừa rồi em có mua một chiếc ghế mây đặt trong phòng khách để anh nằm cho thoải mái. Cứ mỗi lần ăn trưa xong là anh sẽ ra đó nằm nhìn ra ngoài sân. Sân nhà mình không quá rộng nhưng vừa đủ để em trồng mấy cây rau xanh cùng mấy chậu kiểng xinh xinh. Mỗi lần nằm nhìn ra ngoài như thế anh lại thấy yên bình đến lạ.

Hôm nay cũng vậy, chờ em ở trong bếp dọn dẹp chén bát, anh bước thật chậm từng bước đến ghế mây. Những ngày này anh không còn sức để đi lại nhiều nữa, lâu lâu chân sẽ nhức mỏi và đầu thì choáng váng nên hầu hết thời gian anh đều nằm yên một chỗ, thậm chí đôi khi còn bị chảy máu cam. Anh biết và em cũng rõ, tình trạng của anh đã xấu đi rất nhiều rồi.

"Ăn chút trái cây đi anh rồi nghỉ trưa. Hôm nay trời dịu, có thể ngủ ở đây luôn."

Em bước ra ngoài, kéo ghế ngồi bên cạnh, tay xiên một miếng nho đưa đến miệng anh. Anh như thói quen một tháng qua, hưởng thụ sự chăm sóc của em ấy.

Em của anh, một chàng trai vốn chưa từng biết chăm sóc người khác nay đã biết chăm người bệnh đến thuần thục. Bàn tay từng chẳng mấy khi phải động vào bếp núc, nay đã có những vết chai sần do dao cắt. Gương mặt từng hồng hào tròn trịa, nay đã sạm lại với những nét mỏi mệt.

Em của anh, đã vì anh mà chịu khổ.

Em của anh, hết hôm nay thôi sẽ được giải thoát rồi.

"Jisung, lên đây nằm với anh. Anh muốn ôm em."

Vươn tay nắm lấy bàn tay gầy của em, anh kéo em ngồi lên ghế của mình. Em cẩn thận từng chút một tránh ngồi lên người anh, anh nhích qua một góc vừa đủ để em nằm gọn trong lòng mình. Cũng may lúc mua ghế em mua một chiếc khá lớn vì muốn anh nằm cho thoải mái, nên lúc này cơ thể của hai thanh niên to lớn nằm chen chúc cũng không vấn đề gì.

Em vòng tay ôm ngang hông anh, mái đầu nâu dụi dụi, áp sát tai lại gần trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi của anh. Một tay anh vuốt ve tóc em, tay còn lại thì vân vê từng đường nét trên bàn tay đang đặt ở hông mình.

Anh nói.

"Jisung này, mình chỉ còn một ngày thôi em nhỉ?"

Tiếng ừ phát ra trong cổ họng em rất nhỏ, đầu cũng cúi xuống nép thật sâu vào ngực anh khiến anh có chút nhột.

"Sau hôm nay anh không được ôm Jisung nữa rồi."

Anh chậm rãi nói. Bàn tay đang nghịch tay em đổi thành nắm lấy, đan từng ngón tay vào nhau.

"Jisung của anh tốt như vậy, lại còn ngoan ngoãn giỏi giang. Trong công việc thì luôn làm rất tốt, chỉ có cuộc sống cá nhân thì hậu đậu chút thôi. Sau này không có anh chăm sóc nữa phải làm sao bây giờ."

Đừng nói nữa.

"Jisung của anh rất thích ăn cay, thường xuyên bỏ bữa sáng, mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng nhưng lúc nào cũng xem như là chuyện thường. Sau này không có anh nhắc nhở ép buộc ăn uống đầy đủ, lỡ bệnh nặng hơn thì ai cõng em vào viện đây."

Im đi Changbin.

"Jisung của anh ngày mưa là lại nhức mỏi khớp, mỗi lần như thế đều khó chịu đến bật khóc. Sau này anh chẳng thể ngồi xoa bóp chân cho em nữa thì sao em ngủ ngon được cơ chứ."

Áo anh ướt. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra thấm ướt cả một vùng ngực, bỏng rát. Tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ trong không gian, anh vẫn đều đều nói từng chữ, em vẫn im lặng giấu mặt vào người anh rơi lệ. Bầu trời buổi trưa vốn dĩ phải nắng gắt nay trở nên u ám đến lạ. Cơn gió nhè nhẹ thổi vào gian phòng, đem tất cả nặng nề cuốn vào không khí bay biến.

Jisung của anh, ngày mai chúng mình chia tay rồi.




-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com