Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tái ngộ

"Part hôm qua tới đâu rồi?" anh kéo cái ghế xoay ra, ngồi xuống bên cạnh cậu. Han xoay người về phía anh, chán nản lắc đầu.

Sau cái ngày Han thả mớ tình đầu chết tiệt của mình trôi theo sóng biển, cậu cũng cắt luôn đống quan hệ bạn giường của mình. Vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, bạn cùng bàn chán ghét nói khi cậu từ chối cho nó lột quần mình ra. Han chả đáp vì cậu biết thừa nó không hiểu. Nó không hiểu con người ta chỉ mày mò trong đêm tối khi họ mù mờ. Han không lạc lối, cậu chỉ trống rỗng thôi.

Tốt nghiệp đại học, Han Jisung phỏng vấn vào một studio. Người phỏng vấn khéo thế nào là Bang Chan.

Âu là duyên cả.

Hai tháng sau khi vào làm, là một người mới Han rất tự động học việc. Tối thứ Sáu, khi mọi người đều vội về sớm vì những cái hẹn thú vị, Han Jisung cùng cốc cà phê đá chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Nghe tiếng gõ cửa, quay lại thì thấy anh đang tựa lưng vào tường.

Có chỗ nào không hiểu à - ân cần dịu dàng hỏi.

Quen thuộc kéo chiếc ghế ngồi cạnh sát cậu chỉ dẫn. Khoảng đâu 2 tiếng sau, Han hoàn thành bản demo bèn cùng nhau nghe thử. Dở tệ, Han cười đến mức suýt thì ngã khỏi ghế xoay. Anh giúp cậu đỡ ghế, không để ý mặt đã sát cạnh nhau tự khi nào. Phút giây quen thuộc kéo hai con người về lại những đêm nồng nhiệt. Bang Chan hơi kéo gần khoảng cách muốn áp môi mình lên môi cậu. Nhưng Han đã đưa tay lên cản lại "Em thích chúng ta lúc này."

Bang Chan cũng không tức giận, chỉ lắc đầu cười, mắt híp thành vầng trăng "Em lớn thật rồi!"

Họ trở thành cặp đồng nghiệp hợp cạ đúng nghĩa, không hơn không kém.

————

23 tuổi - lăn lộn trong giới sản xuất hơn một năm, Han Jisung chưa tính là nổi tiếng nhưng cũng xem là có triển vọng.

"Tối nay đi không?" Bang Chan ngã nửa lưng ra sau, tay bắt sau đầu.

"Đi đâu cơ?" Han hút cà phê rồn rột, dáng vẻ chẳng mấy quan tâm.

"Tiệc tối ở chỗ Bam Bam đấy!" Bang Chan nhắc nhở. Thôi nào, em không nên trốn mấy kiểu tiệc này mãi. Anh biết Han không thích qua lại với đám đông nhiều người, nhưng những kiểu giao lưu như này là cơ hội tốt cho mớ
hợp đồng béo bở, hay mấy mối quan hệ giúp ích.

"Anh biết thừa em có tài," quàng tay qua vai cậu, tiện tay nắn bóp bắp tay rắn chắc "Chỉ là làm cho mọi thứ dễ dàng hơn thôi." rồi đứng phắt dậy, ôm
cặp về trước, hẹn tối nay gặp.

—————————
Đứng giữa dòng ngừoi đông đúc và tiếng nhạc ồn ào, Han Jisung thầm mắng mình ngu xuẩn khi bị mấy lời không đâu của Bang Chan dụ.

Một nhóm nghệ sĩ từng hợp tác với công ty Han nhận ra cậu, đến chào hỏi. Han cũng rất tự nhiên đáp lời từng người, còn pha trò khiến cả bọn cười ồ lên. Han không thiếu kỹ năng xã hội, nếu thiếu cậu đã chẳng ve vãn được cả tá người tình từ cái thuở còn ngồi ghế nhà trường. Cậu chỉ mệt mỏi với con người chút chút, thế thôi.

"Này, đó là Spear B à?!"

"Tưởng anh ra hiếm đến mấy buổi tiệc kiểu này?!"

"Đến chào hỏi đi nào!"

Đám đông bắt đầu nháo nhào cả lên cì sự xuất hiện của gã, nhưng Han Jisung vẫn trung thành với ly rượu trên tay.

"Hình như Hwang đó cũng đến!" ai đó khúc khích, tiếng cười cợt chói tai vang lên. Han lặng lẽ ghi nhớ những cái tên của những kẻ đang bàn tán xung quanh mình.

Ai trong giới làm nhạc mà không biết Spear B - nổi lên như một hiện tượng khi mới tốt nghiệp cấp 3 vì cả đống bản hit. Lại càng hiếm ai không biết mối quan hệ mờ ám của gã cùng một idol nam tên Hwang Hyunjin.

Nghe đâu họ cặp nhau từ hồi học sinh, trước khi cả hai nổi tiếng cơ - Bang Chan từng vô thưởng vô phạt nói thế khi nghe đồng nghiệp bàn tán về họ.

Nhàm chán đến phát bực, Han nghĩ, định nốc nốt ly này thì về. Từ đằng xa, dòng người bỗng tách ra chừa thành lối cho gã ta bước thẳng về hướng cậu. Râu ria cạo sạch sẽ, tóc tai chải chuốc gọn gàng. Còn đâu bộ đồ thể thao xuề xoà, gã hôm nay đóng mình trong bộ vest đen thanh lịch không che được mớ cơ bắp nam tính.

Nhưng Han Jisung chưa kịp nghĩ gì đã thấy gã trai nam tính cầm theo hai ly vang, một ly đưa về phía cậu tỏ ý mời "Lâu không gặp, Hannie."

Rực rỡ và xa lạ. Gã không phải Seo Changbin mà cậu biết.

Dẫu vậy, Han vẫn thoáng nghe thấy tiếng sóng biển đầy ắp trong lòng ngực.

———
Chưa end nha mấy má 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com