Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☃️

Soobin lạc lõng giữa một vùng trời bao phủ bởi băng tuyết, lạnh lẽo và tuyệt vọng. Môi anh thâm tím và đôi mắt mờ mịt. Mạng sống ngắn ngủi của anh, chắn chắn không xong rồi. Trước khi gục ngã dưới cơn mưa tuyết, Soobin vẫn kịp đưa bàn tay yễu ớt hướng đến hình bóng của ai đó ở đằng xa.

Soobin dần tỉnh lại, trong sự ấm áp và mềm mại. Anh được bao phủ bởi lông cừu và một cậu bé xinh đẹp nằm kế bên.

Soobin khẽ động và cậu bé cũng lim dim mở mắt. Nhìn anh một lúc, sau đó cậu bé nhanh chóng tách xa anh, một khoảng cách an toàn.

Mái tóc cậu bé đen nháy và một vài sợi dây nhỏ đỏ chói được buộc trên từng lọn tóc. Má cậu bé ửng hồng nhưng làn da thì nhợt nhạt, còn đôi mắt thì mở to, trông vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn Soobin.

"Cảm ơn.. vì đã cứu tôi."

Giọng anh vẫn còn khàn và cổ họng thì đau rát, khô khốc. Cậu bé vẫn nhìn anh chằm chằm.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Cậu bé nói. Và chúa ơi, Soobin có thể thề rằng giọng nói của cậu là thứ ngọt ngào nhất mà anh từng nghe.

"Tôi cùng đội nghiên cứu đến đây, sau đó gặp bão tuyết, và tôi đã đi lạc."

Soobin nói, giọng anh vẫn khàn và ho sặc sụa. Cậu bé nhanh chóng lại gần rồi đưa cho anh một ly nước, kì lạ là nó ấm. Nhưng cũng rất nhanh cậu lại cách xa. Soobin cảm thấy cậu bé là người tốt và việc đề phòng với người lạ là hoàn toàn đúng. Anh chỉ cười và cảm ơn.

Soobin nhận lấy chiếc áo, có lẽ làm từ lông cừu, mà cậu bé đưa cho mặc lên người. Ấm áp và mềm mại. Cậu bé vẫn giữ khoảng cách, và Soobin thấy không khí có chút ngượng ngùng, anh nghĩ thế.

"Tôi tên Soobin, thuộc đội nghiên cứu. Thật sự tôi rất tò mò về vùng đất băng giá này, khắc nhiệt và vô vọng, nhưng ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, kì lạ và một chút phép màu?"

Soobin nói khi đi sau lưng cậu bé. Cậu vẫn im lặng, sau đó dừng hẳn. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng dừng lại, chút nữa là đụng rồi.

"Ta là Taehyun."

Sau đó cậu bé đi tiếp. Cái tên cứ như thế ám lấy suy nghĩ của Soobin, cùng với thân ảnh nhỏ nhắn của em, em thấp hơn và nhỏ hơn hẳn anh, khi chùm lên mình chiếc áo choàng trắng muốt.

Taehyun dẫn anh đến một khu rừng, lá cây như bị nhuộm bởi tuyết mà cũng trở nên trắng xóa. Rồi cậu bé hái quả gì đó, đưa cho anh. Soobin nhận và thưởng thức, ngon và ngọt, dịu dàng chữa lành sự đau rát trong cổ họng anh.

"Cảm ơn."

Soobin một lần nữa cảm ơn, nhưng anh nói với chất giọng trầm ấm vốn có khi cổ họng được chữa lành. Và Soobin không thể thấy được nét thích thú thoáng qua cùng vài vệt hồng hơn trên mặt Taehyun đâu. Rồi Soobin trông thấy một bông hoa hồng xinh đẹp, cái sắc đỏ của nó nhanh chóng được hái lên và ở trước mặt Taehyun.

"Tặng cậu.."

Cậu bé không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy. Soobin nở nụ cười tươi và lộ hai cái má lúm đẹp đẽ, có lẽ đã thành công hớp hồn cậu bé lạ lùng đang đồng hành cùng anh.

"Tôi 25 tuổi, còn cậu?"

"Hai mươi.. (nghìn)"

"Wow vậy là anh lớn hơn em rồi."

Taehyun vẫn im lặng khi bị Soobin cắt lời. Em cũng lười đôi co nên thôi. Mặc dù tuổi tác cách nhau lên đến con số 19 975. Nhưng anh trai kia chưa biết sự thật vẫn tự tin cho mình là lớn hơn.

Hai ngày cứ thế trôi qua, Soobin và Taehyun cùng tránh từng cơn bão tuyết trong một hang động nhỏ. Taehyun là người kiếm thức ăn và Soobin thấy bản thân mình thật vô dụng vì chẳng thể giúp gì.

Khi anh tạo ra lửa, ánh mắt của cậu bé trở nên lấp lánh và thích thú. Thật ra có hơi chán, khi Soobin là người duy nhất nói chuyện còn Taehyun thì chỉ yên lặng lắng nghe. Việc chỉ có sự hiện diện của cậu bé ở đây, khiến một người sợ cô đơn như Soobin nảy sinh cảm giác muốn thân thiết hơn nữa. Nhưng Taehyun quá lạnh lùng và đề phòng anh, hay là em đang che dấu thứ gì đó, tối cũng ngủ cách rất xa.

Và Soobin quyết định sẽ lấy lòng em. Nếu Taehyun ra ngoài kiếm thức ăn, chủ yếu là các loại quả dại. Anh sẽ lẻn ra ngoài hái hoa và đan chúng thành một vòng hoa đội đầu.

Đúng như kì vọng của Soobin, Taehyun trông rất thích thú và nhận lấy đội lên đầu của mình. Nở nụ cười nhỏ thôi nhưng rất đỗi xinh đẹp, khiến Soobin tham lam muốn ngắm nhìn nhiều hơn nữa. Tự nhủ sẽ đánh đổi tất cả để đổi lấy nụ cười của em.

Dần dần, Taehyun có vẻ đã mở lòng hơn. Và em có hẳn một bộ sưu tập vòng hoa đội đầu cho mình. Khi Soobin liên tục dùng nó để tiếp cận em. Và cậu bé cũng rất thích thú với những hương vị mới lạ khi Soobin liên tục kết hợp các loại quả với nhau. Bắt mắt và ngon miệng.

Hai người dần thân thiết hơn, và nụ cười cũng xuất hiện trên môi cậu bé nhiều hơn. Nhưng Taehyun vẫn giữ khoảng cách, không ảnh hưởng lắm nhưng Soobin muốn biết lí do là gì. Cho đến khi cậu bé bị vấp và anh nắm lấy tay em. Lạnh buốt. Nhưng rất nhanh Taehyun rút tay lại và đẩy anh ra. Soobin có thể thấy rõ sự bối rối và hoảng loạn trên gương mặt ửng đỏ nhưng nhợt nhạt của em.

"Ta nghĩ ngươi cũng ổn rồi, đó là lối đi, mau trở lại với bạn của người đi.."

"Tại sao?"

Soobin cắt ngang lời cậu bé, và dần tiến lại gần. Taehyun hoang mang lùi bước, cho đến khi bị dồn vào một gốc cây cổ thụ.

"Ta là yêu quái đấy, sẽ làm hại ngươi."

Em nói với giọng run rẩy và đôi mắt nhắm nghiền, Soobin có thể thấy rõ hàng lông mi dài đang run rẩy của em.

"Tay em lạnh quá."

Nhưng anh phớt lờ lời nói và nắm lấy tay cậu bé, Taehyun bối rối.

"Ngươi không sợ ta sao?"

"Vì điều gì?"

"Ta sẽ đóng băng ngươi mất!"

"Vậy trước khi bị đóng băng, anh có thể sưởi ấm cho em không?"

Taehyun lúng túng nhìn bàn tay đang dần trở nên hồng hào của mình được bao bọc bởi bàn tay to lớn của Soobin. Nó ấm. Taehyun luôn thích những thứ ấm áp. Đó là lí do vì sao em có rất nhiều lông cừu. Từ lúc Soobin tạo ra ngọn lửa đỏ rực, em đã rất thích. Và cả hai nắm tay nhau trở về hang động, khi sắc trời dần tối.

Lần này Taehyun ngồi trong lòng Soobin. Ôm chặt lấy anh.

"Vậy ra em là yêu quái?"

Đến bây giờ Soobin mới nhận ra, bản thân đã đơn thuần như nào mà không thắc mắc: rằng làm sao mà Taehyun có thể tồn tại một mình giữa vùng đất khắc nhiệt này. Khi anh gần như chết đi vì bị cái lạnh ăn mòn.

"Không hẳn, đúng hơn em là một tinh linh."

"Vậy em giữ khoảng cách là vì sợ sẽ làm hại anh."

Soobin nói với đầy ý cười còn Taehyun lại im lặng.

"Em sinh ra từ một đóa hoa trắng, khi nó chuyển màu cũng là lúc em biến mất. Nên em không muốn làm tổn hại đến thứ gì, kể cả con người. Em nghĩ sự lạnh lẽo của bản thân sẽ làm hại anh, nhưng có vẻ sức nóng của anh còn mạnh mẽ hơn."

Cậu bé cười khúc khích, tận hưởng hơi ấm tuyệt vời trên người Soobin.

"Em đã ngủ 20 000 năm trong sự lạnh giá và cô đơn. Cả người em cũng nhiễm lạnh bởi vùng đất khắc nhiệt của băng tuyết. Và em muốn được sưởi ấm. Mặc dù nó chẳng có ý nghĩa gì."

Taehyun buông Soobin ra và nở nụ cười mà anh muốn thấy nhất.

"Thật may mắn khi gặp được anh, lúc em vừa thức dậy giữa bông hoa bất tử."

Sau đó, họ dính chặt lấy nhau. Ở đâu có Soobin sẽ có Taehyun và ở đâu có Taehyun sẽ có Soobin. Dần dần, làn da của Taehyun trở nên hồng hào và bàn tay cũng trở nên ấm áp.

Chỉ còn đôi môi của em là khô khốc. Giống như một bức tranh chưa được tô điểm tạo điểm nhấn. Luôn vô thức thu hút ánh mắt của Soobin.

Trong hơn mười ngày ấy, nếu không có cậu bé tinh linh, có lẽ Soobin đã bị chôn vùi bởi tuyết và đi vào quên lãng. Nhưng cậu bé không chỉ cứu anh mà còn khiến Soobin biết cảm giác thương một người là như thế nào. Sự đụng chạm da thịt không ngừng nghỉ cùng những lời nói yêu thương ngọt ngào, thật sự khiến bản thân Soobin nghĩ rằng anh không thể sống khi thiếu Taehyun. Chính em đã cứu rỗi anh khỏi cái chết của băng tuyết, và cái chết của sự cô đơn tuyệt vọng. Bước vào cuộc đời anh và làm xáo trộn mọi thứ. Kể cả trái tim.

Cuối cùng anh trao cho em một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng khiến đôi môi của em trở nên đỏ thắm.

Có lẽ Soobin đã lỡ, yêu một tinh linh.

Và..

Có lẽ Taehyun đã lỡ, yêu một con người.

Họ vẫn ôm nhau, cùng trải qua cơn mưa tuyết, nắm tay đi qua từng khu rừng, hái những bông hoa, nở từng nụ cười, trao những nụ hôn.

Cho đến khi ấy. Tối đen và tĩnh mịch. Taehyun mới trở về. Không biết do mắt anh hay chính là màu sắc của cậu bé đã thay đổi, mà anh như nhìn rõ em hơn. Không nhợt nhạt mà hài hòa, như một con người đích thực. Tay em không còn lạnh nữa, mà thật ấm áp, không biết Soobin có phải bị ảo giác không mà anh như cảm thấy mạch máu đập dưới tay em khi nắm tay. Thứ mà có lẽ một tinh linh không hề có.

Mà hình như Taehyun dính Soobin hơn thì phải, dù ở bất cứ đâu, làm những gì, em đều ôm lấy anh và Soobin cực kì hạnh phúc.

"Anh ơi, nếu em là một bông tuyết ở nơi xứ xở lạnh giá.. liệu khi gặp mặt trời.. em có tan biến không?"

"Ở đây đào đâu ra mặt trời cho em chứ."

"Trùng hợp thật đấy, anh chính là mặt trời.."

"Nếu mặt trời khiến em tan biến, anh sẽ đóng băng cả mặt trời!"

Soobin nói với giọng kiên định và Taehyun thì cười khúc khích. Mặc dù rất bất mãn khi bị cậu bé cười nhưng anh vẫn thấy vui. Không phải Soobin đã nói rồi sao, anh sẽ đánh đổi tất cả để đổi lấy nụ cười của em. Và nếu nụ cười ấy biến mất, Soobin cũng sẽ biến mất.

Nhưng, thường những điều đẹp đẽ nhất đều rất ngắn ngủi, nhỉ. Khi Soobin tỉnh dậy, trong cái lạnh thấu xương tủy vẫn đang làm phiền anh. Taehyun không còn là cậu bé tuyết nữa, khi gương mặt em đỏ bừng và mồ hôi chảy không ngừng. Em nói sao mà em thấy lạnh quá.

Soobin hoảng loạn khi Taehyun gần như đã bất tỉnh. Có khi nào, em sinh ra từ một đóa hoa trắng, khi nó chuyển màu cũng là lúc em biến mất. Soobin gần như sụp đổ khi nhìn Taehyun đang dần mờ đi trước mắt anh, và em thoát khỏi vòng tay anh lơ lửng giữa không trung.

Không đâu, Soobin không thể để điều này xảy ra. Anh chạy ngay đến khu rừng mà Taehyun đã rất vui vẻ khoe rằng đó là nhà em. Anh đi sâu vào trong và gần như bị sương mù dày đặc nuốt chửng. Cơn rét run vẫn giày vò Soobin nhưng không còn quan trọng nữa, trái tim anh còn đang sợ hãi một điều khác kìa.

Soobin thấy một bông hoa, bông hoa trắng muốt nhưng dần chuyển sang sắc đỏ, nổi bật giữa cái tinh khiết của băng tuyết. Anh càng tiến lại, mà hình như bông hoa càng trở nên xa xôi hơn.

"Ngươi là ai?"

Soobin bối rối nhìn hình bóng mờ ảo của một người phụ nữ trên cây cổ thụ cao lớn ở đằng xa.

"Con người? Tại sao lại tìm đến được đây? Đáng lẽ ngươi phải bị chôn vùi bởi tuyết chứ?"

Bóng dáng mờ ảo đó tức giận nhìn Soobin.

"Đừng nói ngươi là.. thứ khiến Taehyun trở nên phản nghịch mà cãi lời ta."

Soobin chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe thấy Taehyun là mắt anh sáng rực lên.

"Chỉ vì một con người tầm thường, mà từ bỏ đi sự bất tử. Đúng là một đứa con hư hỏng."

Có lẽ Soobin đã biết, đây chính là linh hồn của cả khu rừng này, người sinh ra các linh tinh, và cả Taehyun.

"Chính ngươi đã hủy hoại đứa con ngốc nghếch của ta. Nó vì ngươi mà quên đi sứ mệnh của một tinh linh. Vì ngươi mà muốn trở thành con người có tuổi đời ngắn ngủi. Ngươi phải chịu sự trừng phạt!"

Mẹ khu rừng nổi cơn thịnh nộ khi nhắc về cậu bé.

"Tôi sẽ làm mọi thứ.. Xin người hãy cứu em ấy.."

"Kể cả nó sẽ giết chết ngươi?"

"Kể cả cái chết, nếu nó có thể giúp Taehyun."

Mẹ khu rừng búng tay và Soobin bị bao phủ bởi tuyết. Cái lạnh đang ăn mòn cơ thể yếu ớt của anh nhưng anh chẳng cảm thấy đau đâu. Taehyun đang đợi anh.

Tình yêu này là không thể. Mẹ thiên nhiên cũng không muốn thử lòng ai. Trừng phạt tinh linh phản lại sứ mệnh là điều đương nhiên, còn con người này, người không ngờ lại kiên định đến thế.

Đến khi Soobin tỉnh lại lần nữa, đã thấy Taehyun ở ngay trước mắt.

"Taehyun.."

Soobin rơi nước mắt ôm chặt cứng cậu bé. Em cười xinh sau đó xoa lưng an ủi anh.

"Em đây mà."

Taehyun nhìn anh âu yếm và Soobin nhìn em hạnh phúc.

"Anh yêu em."

"Kì lạ thật đấy, em cũng thế."

Và họ trao nhau nụ hôn, một nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào, chứa đựng bao nhiêu yêu thương và đau đớn.
































Đến khi đội cứu hộ tìm thấy Soobin, anh đã bị chôn vùi bởi tuyết và trái tim đông cứng. Ai ai cũng đau đớn và buồn bã trước cái chết của anh. Chậm rãi và vô vọng. Điều kì lạ là, trong tay Soobin nắm một bông hoa trắng với những vết loang màu đỏ chói. Với tấm lông cừu quấn quanh người và bàn tay nắm chặt bông hoa không bao giờ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com