babi sb
Taehyun mơ màng mở mắt và thấy một em bé chui rúc trong lồng ngực mình.
"Ưm.."
Taehyun nhíu mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị bây giờ là 6 giờ sáng. Em chẳng còn được bao bọc bởi cái ôm của Soobin nữa, nhưng hơi ấm vẫn truyền đến và có cảm giác như ai đó đang ôm em.
Taehyun dụi mắt hai cái, mơ màng sờ sờ cục tròn tròn đang rúc sâu trong ngực em, vẫn còn phát ra tiếng ngáy be bé. Soobin hôm nay còn biết làm nũng nữa cơ à, mà kích thước có hơi sai sai thì phải..
Nghĩ đến đây Taehyun mới mở hẳn mắt bối rối nhìn xuống, cái đầu tròn ngủm đen nháy của em bé nào đó vẫn rúc vào ngực em ngủ say.
Không lẽ là con của mình với Soobin hyung???
Taehyun tự đánh mình một cái, sau đó lại tự an ủi là em vẫn ngủ mơ thôi, sao mà có con được chứ, haha.
Ngay khi Taehyun định nhắm mắt lần nữa và kết thúc giấc mơ thì em bé đó nhúc nhích và mở mắt. Bé ngồi dậy, Taehyun cũng ngồi dậy, cả hai nhìn nhau chằm chằm.
Vãi đùa nhau à, sao nó nhìn giống anh Soobin vậy? Không lẽ là con của mìn thật hả..
"Anh điẹp chai~"
Giọng nói ngọt lịm của bé đã kéo Taehyun về với thực tại, và em có chút buồn cười khi bé vẫn nói ngọng.
Vậy là không phải con mình rồi ha, thế nó chui từ đâu ra vậy???
"Anh ơi, Bin xợ lúm.."
Taehyun miệt mài suy nghĩ bày ra gương mặt khá là u ám, em bé liền ôm lấy đùi em nói sợ. Mà cái gì cơ..
"Em nói gì?"
"Em xợ:<"
"Không, ý anh là, tên của em là gì á?"
"Choi Soobin..."
Biểu cảm của Taehyun chỉ có một.
Wtf Choi Soobin??
"Anh ơi?"
Em bé nghiêng đầu và mở to con mắt long lanh nhìn Taehyun.
"Bé ơi, em bao nhiêu tuổi nè."
"5 tủi ạ."
Em bé đưa bàn tay ra đếm và vui vẻ đáp lại Taehyun.
Õmg Chue Subin 5 tuổi!! Mà em có ước Soobin sẽ thành em bé đâu. Em muốn có 5 Soobin cơ mà:<
"Anh ơi?"
Bé Soobin 5 tuổi thấy rất lạ lẫm trước loạt biểu cảm phong phú của anh đẹp trai này. Sau khi ổn định cảm xúc của mình, Taehyun mới có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của Soobin 5 tuổi. Trông bé y hệt Soobin khi lớn luôn, không thay đổi miếng nào. Duy nhất là hai má bánh bao trắng hồng mà em không còn được thấy ở Soobin nữa thôi.
Taehyun thích thú xoa xoa hai má trắng hồng mềm mại. Đến khi bé khẽ a một tiếng mới dừng tay.
"Anh oi, sao em ở đây dạ?"
"À, ba mẹ bận rồi gửi em qua chơi với anh đó."
Nghe thế em bé Soobin cũng gật gật đầu.
"Mà em chưa gặp anh lần nào."
"A?"
Nghe câu này Taehyun thấy hơi bối rối. Nếu là Soobin lớn em đã dỗi luôn rồi, nhưng mà bé nói vậy cũng đúng.
"Anh là Taehyun, vậy chúng ta làm quen nhá."
"Dạ, em là Soobin."
Rồi cả hai bắt tay nhau như những người đàn ông thực thụ.
Chà, bàn tay bé tí xiu luôn. Vậy mà lớn lên y như cái nắp nồi.
"Anh ơi.."
"Ưm.. mà em có thể gọi anh là Taehyunie không?"
Thật ra cảm giác được bé Soobin gọi anh cũng thích, mà Taehyun thấy kì kì sao á nên thôi. Em bé cũng vui vẻ đồng ý, gọi tên em ngọt sớt luôn.
Lăn lộn trên giường chán chê Taehyun mới bế bé dậy đi đánh răng khi bé kêu đói. Bé Soobin nhỏ xíu à nên không có áo nào vừa, em lục mãi mới thấy cái áo từ mấy năm trước. Miễn cưỡng mặc lên cho bé, vẫn dài đến gót chân.
"Chút nữa anh sẽ dẫn em đi mua đồ khác nha."
Em bé vui vẻ gật đầu, nắm tay Taehyun đi đến phòng bếp.
"Oa.. Taehyun hôm nay dậy trễ quá.. ha.."
Yeonjun ngồi đó lên tiếng và bàng hoàng khi thấy Taehyun nắm tay bé nào đó chỉ cao đến đầu gối em.
"À.. em sẽ giải thích với anh sau."
Sau đó Taehyun bế bé lên ghế, lấy cho bé sữa mà một chút đồ ăn vặt, ở đây đồ ăn không được đa dạng lắm đâu.
Taehyun vui vẻ nhìn bé Soobin ăn đến hai má phính lên. Rồi mới kể lại đầu đuôi cho Yeonjun nghe.
"Chà, kì lạ nhỉ. Ngủ một cái biến thành em bé luôn."
"Em cũng thấy lạ nữa. Nhưng mà Soobin lúc nhỏ dễ thương ác. Em có thể chăm bé cả đời."
"Trời, dễ thương thì có đó mà để xem em sẽ chịu được bao lâu. Taehyun là đồ simp lỏ Choi Soobin mà."
"Nha nha đừng coi thường em.."
"Mà vậy cũng tốt, đỡ phải xem hai đứa kiếm chuyện trêu nhau xong lại giận."
"Taehyunie~"
Taehyun muốn đốp chát lại Yeonjun nhưng giọng nói ngọt ngào của bé Soobin đã thu hút hết sự chú ý của em.
"Không nói với anh nữa. Em đưa Soobin đi chơi đây."
Yeonjun chỉ gật đầu một cái, không biết Beomgyu biến nhỏ có bớt nói lại không nhỉ.
Đầu tiên Taehyun mua cho bé Soobin một bộ đồ, trời ơi cưng lắm tại Soobin nhỏ dễ thương quá chừng.
Sau đó em đưa bé đi công viên. Lớn hay nhỏ cũng không khác nhau là mấy, cứ đến đây là Soobin hào hứng cười mãi thôi. Nhìn bé mà Taehyun cũng không ngăn được sự yêu chiều của mình, bé muốn gì em cũng chiều theo ý bé thế.
Cứ thế cả buổi chiều của Taehyun kết thúc với việc có bé Soobin bên cạnh. Nhìn bé Soobin nhỏ xíu ngủ say trong lòng mình, Taehyun thề rằng em muốn Soobin mãi như vậy thôi. Mềm mại nhỏ nhắn, trắng hồng đáng yêu, còn rất nghe lời nữa. Sẽ không kiếm chuyện hơn thua với em.
Taehyun trở về và bắt gặp Kai. Cậu cũng hoang mang không khác gì Yeonjun mấy.
"Aw, Soobin hyung dễ thương quá ha."
Cậu thích thú chọt chọt vào má bé.
"Đáng yêu mà đúng không."
Taehyun không giấu được ý cười trong ánh mắt nhìn bé.
"Mà khi nào ảnh bình thường trở lại vậy?"
"Hả.."
Câu hỏi của Kai, đó chắc chắn là điều Taehyun nên thắc mắc, nhưng sao em lại quên nhỉ. Soobin nhỏ quá đỗi dễ thương, Taehyun không muốn phải tạm biệt.
"Tớ biết là cậu thích lúc Soobin hyung như này. Nhưng mà sẽ phải có lúc anh ấy trở lại bình thường thôi."
"Không, tớ không cần."
"Nhưng mà Soobin nhỏ, đâu có yêu cậu đâu, phải không? Em ấy không phải Soobin của hiện tại. Mà lỡ anh ấy cứ thế xong lại lớn lên, có chắc Soobin sẽ yêu cậu đâu."
Taehyun im lặng nhìn Soobin nhỏ vẫn ngủ say trong lòng mình. Em nói với Kai vài câu sau đó trở về phòng.
Bé Soobin cũng tỉnh dậy sau khi Taehyun tắm xong, và em dẫn bé đi tắm.
Nhìn Soobin bụ bẫm nhỏ xíu trước mặt, tự nhiên Taehyun lại thấy nhớ Soobin lớn rồi:<
Sau khi tắm xong, Taehyun lấy cho bé ly sữa và chuẩn bị đi ngủ.
"Đó là ai dạ Taehyunie?"
Bé Soobin chỉ vào tấm hình chụp chung của em và Soobin.
"Đó là người yêu của anh.."
"Aaa.. chắc anh ấy tốt lắm anh nhỉ.."
"Hum?"
"Vì Taehyunie là người tốt.. nên bạn trai là người tốt."
Taehyun bật cười trước trước sự ngây ngô của bé con. Làm sao đây đó là anh kia mà.
"Hai anh giựn nhau ạ?"
"Sao bé nghĩ thế?"
"Bin hông thấy anh ấy.."
"Anh ấy chỉ đi chơi thôi, ngày mai sẽ về."
"Vậy Bin sẽ ngủ.. để mai được gặp bạn trai."
Soobin nhỏ nói xong liền chui rúc vào lòng Taehyun, còn không quên chúc em ngủ ngon.
Làm sao đây, Taehyun nhớ Soobin thật rồi. Ngẫm lại câu nói của Kai càng khiến em nhớ Soobin hơn, nếu Soobin không trở lại bình thường thì sao, nếu anh không yêu em thì sao?? Chỉ nghĩ đến thế thôi Taehyun đã thấy sợ rồi. Em hôn lên chán Soobin nhỏ một nụ hôn sau đó ôm bé vào lòng, thầm mong đây chỉ là một giấc mơ.
Taehyun giật mình tỉnh dậy và trước mắt em là gương mặt đẹp trai chết người của Soobin. Anh cũng lim dim mở mắt ngay sau đó và cả hai nhìn nhau chằm chằm.
"Aaaa.. Taehyunie. Đúng là bé rồi. Aw anh đã mơ thấy giấc mơ đáng sợ lắm.."
"Sao vậy anh?"
Taehyun xoa mái tóc rối của anh khi anh vùi mặt vào hõm cổ em.
"Anh mơ thấy Taehyunie biến em bé. Aaa không muốn đâu. Mặc dù bé lúc nhỏ rất xinh yêu nhưng mà bé lúc đó có phải Taehyun của anh đâu. Xong anh khóc quá trời luôn. Mà Taehyun nhỏ cũng giống bé lắm á, còn biết an ủi anh nữa, còn bày anh cách dỗ người yêu. Làm sao đây, dễ thương quá đi, đó là bé kia mà. Nhưng mà may mắn quá, Taehyun của anh đây rồi."
Soobin kể lại giấc mơ của mình, anh đã thật sự sợ hãi nhưng Taehyun đã ở ngay đây rồi.
"Em cũng đã mơ thấy anh biến thành em bé đó. Em thậm chí đã không muốn anh trở lại bình thường.."
"Bé!!!"
Soobin hét toáng lên và Taehyun bật cười vui vẻ ôm lấy anh.
"Nhưng Soobin nhỏ hỏi em Soobin lớn là ai khi bé thấy ảnh của anh, và em nhận ra em chỉ cần anh thôi."
"Taehyun nahh.."
"Đừng không ngừng yêu em anh nhé.."
"Anh yêu bé nhất luôn đó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com