quên sao được..
Taehyun mất vào một ngày đầu đông.
Tai nạn. Đơn giản vậy thôi. Một chiếc xe trượt bánh, một cú va chạm, một cuộc gọi lúc nửa đêm báo tin cho Soobin.
Thế là hết.
Không có lời tạm biệt. Không có cái ôm sau cùng.
Soobin không khóc vào ngày tang lễ. Anh chỉ ngồi, lặng im. Đôi mắt ráo hoảnh.
Taehyun là người yêu anh. Là người từng ôm anh trong đêm mưa, từng thì thầm bên tai:
"Anh là nơi bình yên duy nhất của em."
Giờ thì không còn nữa.
Rồi một đêm, Taehyun trở về.
Không phải giấc mơ. Không phải ảo giác. Là thật - bằng xương bằng thịt, bước vào căn phòng cũ, mỉm cười như thể chưa từng rời đi.
"Xin lỗi vì đi lâu vậy."
Soobin ngồi sụp xuống sàn. Không biết nên khóc hay cười.
"Em... chết rồi mà."
Taehyun gật đầu. Vẫn dịu dàng:
"Em chỉ được về, vào những đêm anh nhớ em đến mức không thở nổi."
Từ đó, họ sống một mối quan hệ không ai hiểu nổi.
Ban ngày, Soobin một mình.
Ban đêm, Taehyun về - đôi khi ngồi bên giường, đôi khi chỉ ngồi nhìn anh từ góc phòng. Không chạm vào nhau. Không thể ôm. Chỉ nhìn.
Soobin ghẹn ngào:
"Vậy bao giờ, em biến mất mãi mãi?"
Taehyun trả lời:
"Khi anh, ngừng yêu em."
Nhiều năm trôi qua. Soobin không yêu ai khác. Là không thể.
Mỗi đêm, anh vẫn để đèn mờ trong phòng. Vẫn đặt một cái ghế trống bên cạnh giường. Và vẫn thì thầm trước khi ngủ:
"Đừng biến mất nhé. Hôm nay anh vẫn nhớ em."
Thời gian trôi qua không chờ ai. Soobin từ một chàng trai trẻ thành một người đàn ông tóc hoa râm.
Nhưng căn phòng vẫn vậy - một cái ghế đặt cạnh giường, một ánh đèn ngủ mờ nhạt, một người chờ đợi.
Và Taehyun vẫn về. Không lớn hơn, không già đi, không thay đổi. Mỗi lần trở lại vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười trầm lặng ấy.
"Anh vẫn chưa quên em à?"
"Quên sao được..."
Một ngày mùa thu, gió thổi lặng lẽ qua khung cửa sổ mở hé.
Soobin nằm trên giường bệnh, thở khò khè, bàn tay run rẩy.
Y tá hỏi:
"Ông có muốn gọi ai không?"
Ông chỉ lắc đầu, rồi quay mặt vào tường, nơi không có ai... mà lại có một người duy nhất.
Đêm hôm đó, người ta thấy ông Choi mất trong giấc ngủ.
Trên bàn đầu giường có một mảnh giấy viết tay, nét chữ run nhưng rõ ràng:
"Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi, đúng không?"
Và ai đó nói... họ nhìn thấy hai người bước đi trong màn sương sớm hôm đó.
Một người tóc bạc trắng.
Một người vẫn trẻ như ngày nào.
Tay nắm tay.
Im lặng.
Nhưng trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com