2
"đời công nhân bất công..."
__
“tháng này cậu thu chậm một linh hồn, lát nữa kí vào sổ xác nhận trừ lương nhé.”
từ tiến hách lật mảnh giấy da ghi lại báo cáo làm việc của bành lập huân, giọng đều đều vừa ghi chép số liệu vừa nói.
mặt bành lập huân méo xệch như muốn khóc. cậu nhích từng bước nhỏ đến bên ghế của từ tiến hách, xoa hai tay và cười giả lả, trông hèn vô cùng tận.
“anh ơi, xem xét tha cho em lần này đi. người ta cũng vì lòng nhân đạo cả thôi.”
từ tiến hách nhướng mày:
“mi có phải con người quái đâu mà nhân với chả đạo?”
bành lập huân bĩu môi, giơ ngón trỏ lên lắc lắc, năm chữ “ông chẳng biết gì hết” hiện rõ trên mặt.
“nhưng giám tử nhà em có lòng nhân đạo! anh không thấy ông lão đó cũng đáng thương à, mình vừa chết được năm phút thì con trai mới kịp về đến nhà. hầy, đúng là đời người éo le quá đi.”
từ tiến hách gật gù, mặt lạnh tanh chốt lại:
“thế nên mi vì thằng nhóc đó mà thu hồn trễ năm phút?”
“ừ thì…nhưng mà-”
“không có nhưng, chốt thế nhé. rồi, tìm knight kí sổ xác nhận đi.”
“sếppp!”
bành lập huân còn chưa dứt giọng đã bị từ tiến hách phất tay đuổi khỏi phòng, chớp mắt cái trước mặt chỉ có cánh cửa sừng sững đóng kín. anh thở dài, phận làm nhân viên đang ở cơ quan thì có ức đến đâu cũng chỉ được mắng sếp trong bụng.
haiz.
thế là bành lập huân lại đến phòng quản lí của trác định để kí sổ trừ lương.
cái gọi là lương, thực chất là ma lực của tử thần. cũng như thần linh trở nên mạnh mẽ nhờ sự thờ phụng và đức tin, muốn biết tử thần mạnh hay yếu, địa vị cao hay thấp thì đều phải dựa vào số linh hồn họ đã thu thập và dẫn dắt đến cổng phán quyết thành công. đây thực chất không phải lần đầu bành lập huân bị trừ bớt ma lực, thế nên trên đường đi đến văn phòng anh đã sớm vui vẻ trở lại.
“lại đến kí sổ à xun?”
trác định đang ngồi ngáp thì thấy bành lập huân xuất hiện.
“phải, sếp khó tính quá anh ạ!”
bành lập huân chống nạnh than thở, miệng chíp chíp liên tục như con vịt con đang mách mẹ. trác định chỉ cười, biến ra một cuốn sổ dày cộp từ khoảng không, lúc nó rơi xuống bàn còn nghe một tiếng ‘phịch’ rõ to.
“chịu thôi, kanavi trước giờ luôn nghiêm khắc trong công việc mà.”
trác định an ủi tử thần trẻ đang ngậm ngùi ịn dấu tay vào mục xác nhận cắt giảm ma lực. bành lập huân bĩu môi, vẫn chưa thoả cơn buồn miệng muốn nói xấu sếp.
“sao ông ý có thể khô khan đến vậy nhỉ? knight à, hay anh bỏ quách ổng đi!”
“suỵt.” trác định vội chặn miệng con vịt lại.
“cậu ấy mà nghe được là tháng sau em không có ngày nghỉ đâu.”
thế là con vịt cũng phải nuốt oán hận vào bụng. thôi được rồi, bành lập huân vẫn thích ở nhà dính lấy giám tử của mình hơn.
[còn tiếp]
6/6/25
tôi iu bunxin, cả nhà nên ship bunxin cùng tôi hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com