Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥥🥥🥥🥥


Hôm nay trời khá mát mẻ, gã dậy sớm tự thưởng cho mình một tách Cafe sau cả đêm làm việc mệt mỏi. Mãi thư giãn mà Trung Đan chẳng hay rằng cậu đã dậy.

Hoàng Khoa mất một lúc lâu để tiến tới gần gã. Hé mở đôi môi mọng, cậu thì thầm với giọng điệu pha chút ngái ngủ:

"Trung Đan...chia tay đi.."

"được, nếu em muốn! "

Mãi đắm chìm trong hương vị cafe thượng hạng gã mơ hồ thốt ra câu nói đấy...

Không chút do dự nào cả!

Đến khi bừng tỉnh, Trung Đan vẫn nghĩ cậu đang trêu gã. Mãi cho tới lúc Hoàng Khoa thẳng tay tát gã, Trung Đan hoảng hốt nhận ra lời nói đấy là thật!

"cục cưng à, Không phải như thế...e-em còn buồn ngủ nên nói linh tinh phải không? "

"không! "

Một từ đấy của cậu thôi như khiến gã sụp đổ, trái tim vỡ vụn từng mãnh, Trung Đan chưa từng dám nghĩ đến chuyện này hay nói đúng hơn là gã không nghĩ nó sẽ đến sớm như thế. Khoa của gã sắp rời xa gã rồi?

Là vì điều gì? Đầu óc gã hiện tại trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì khi mọi thứ xung quanh cứ ù đặc.

.

Chỉ một buổi sáng, cả hai như trở thành người lạ. Lúc Hoàng Khoa sắp xếp đồ đạt bỏ vào vali gã có nhìn thấy chứ. Nhưng nét mặt có vẻ không quan tâm, gã thật sự chấp nhận rời xa cậu sao? Thấy gã yên lặng đi xuống phòng khách, chẳng một câu níu kéo. Hoàng Khoa giấu nhẹm hai hàng nước mắt lăng dài trên má. Rõ ràng chính cậu ngõ lời chia tay...sao bây giờ lại đau đến thế? Cả người cậu run lên, trái tim như bị một con dao đâm thủng đến đau điếng.

Thật sự hối hận.

.

Hoàng Khoa vất vả kéo chiếc vali to bự xuống nhà. Cậu đưa tay đến cái nắm cửa, chỉ cần bước qua nó mọi thứ sẽ kết thúc ngay...phải, sao cậu phải chần chừ?

Nhưng tại sao ngay lúc này mắt cậu lại bắt đầu bị bao phủ bởi làn nước ấm?

Thấy cậu đứng đó bất động, đôi vai nhỏ run lên. Trung Đan không kìm nổi nữa liền đi đến ôm chặt, dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ nhỏ, giọng điệu đầy nét khẩn cầu vang lên:

"Khoa à anh biết lỗi rồi, là anh sai! Anh sẽ không bỏ xuân dược vào sữa của em lần nào nữa đâu cưng à. Nếu muốn anh sẽ xin phép em rồi mới làm. Tha lỗi cho anh lần này thôi nhé? Đừng rời xa anh, làm ơn." Rời khỏi chiếc cổ thơm lừng, gã nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"tên khốn..hức...anh là đồ đáng ghét...có phải anh muốn em đi lắm không? Tại sao bây giờ mới xin lỗi em chứ?..hức.."

"không phải, anh làm sao muốn rời xa em, chỉ tại lúc đấy anh chưa nhận ra mình sai ở đâu..." gã nhỏ giọng. Chính gã đêm qua đã bỏ thuốc cậu vậy mà sáng nay lại quên nó đi.

___

Sau khi giải hòa, Trung Đan giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc vào tủ. Còn cậu thì giúp gã sắp xếp lại chỗ ngủ ở sofa.

End

Hacker thế này thì em nguyện đưa acc cho các anh hack:)))

1/5/2022-07:35







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com