Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái áo này nõn thế?👕

" Và bây giờ Rik đi ngủ đây! Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và...định nói gì quên rồi nhỉ?...hì hì..oki ngủ ngon mơ đẹp!! "

Sau khi thấy cậu tắt live Trung Đan ngồi bật dậy khỏi chiếc giường nói với giọng khó ở:

"vứt nó ngay cho anh! "

"vứt cái gì? " Hoàng Khoa ngẩn ra hỏi, có vẻ gã chuẩn bị lên cơn rồi...

"vứt cái áo em đang mặc ý! " gã đột nhiên gắt.

"sao lại lớn tiếng với em chứ? Cả ngày hôm nay em mặc nó đi quay bình thường đấy thôi, tự nhiên bây giờ lại bắt em vứt nó? "

" em xem em làm trò gì trên live thế? Biết bao nhiêu người đang xem mà lại vạch áo ra thế à? Chưa kể cái áo đó chắc chắn là hàng kém chất lượng rồi! Cổ áo thì rộng thùng thình lại còn tuột lên tuột xuống, không vứt thì để em mặc cho người ta ngắm à ?! "

" Trung Đan, anh đừng ghen tuông vớ vẩn nữa việc đó rất bình thường! Em ăn mặc hở hang một chút anh đã càm ràm trông khi anh nhìn lại anh xem...em có cấm cản anh mặc những gì anh thích không? Sao lại cứ la mắng em chỉ vì những chuyện đó chứ? "

"Khoa à em không hiểu...-"

"em hiểu rất rõ là đằng khác! Em với Miu chỉ là bạn thôi và dù cho trước kia em có thích cô ấy đi nữa thì người hiện tại em yêu là anh..chỉ có anh thôi...lúc nào..cũng chỉ la mắng..." giọng nói cậu dần đứt quãng vì kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.

Khi Trung Đan nhận thức được chính gã đang làm cho Hoàng Khoa sắp phát khóc liền hốt hoảng đi đến ôm cậu vào lòng vỗ về, gã thật sự không khó chịu vì chuyện đó, gã biết đó chỉ là họp báo ra mắt mv, gã biết cậu và cô ấy chỉ là bạn thân, gã biết Hoàng Khoa chỉ yêu gã. Điều khiến gã khó chịu chính là cái áo cậu mặc cơ mà! Tại sao cậu lại nghĩ đó chỉ là cái cớ để gã có thể trút giận cơ chứ?

Nếu cậu nói gã ghen tuông vớ vẫn thì gã chấp nhận là thế!

Nghĩ thử xem, họp báo ra mắt mv nhưng ai đến cũng đòi "cướp rể" hỏi gã làm sao mà bình tĩnh được? Đã thế còn chẳng được mời đến dự chỉ vì cái lý do "sợ rằng gã sẽ bóp cổ khách mời" mà cậu nói.

* =))

=)))))))) *

Nhưng rõ ràng việc gã đề cập đến là cái áo chết tiệc kia cơ mà!!!

"anh xin lỗi. Khoa à,em đừng khóc..."

"mắng tôi cho đã xong bảo tôi đừng khóc...hức...tối nay..-"

"oeeee..hụ hụ...đừng bắt anh ngủ sofa mà....oeeee không thích sofa đâuuuu!! " gã la oai oái, gục đầu vào cổ cậu khóc lóc.

Hoàng Khoa đứng hình vài giây, đã rất lâu rồi cậu mới thấy Trung Đan làm nũng đấy và cậu nghĩ nó thật sự không nên diễn ra lần nào nữa, dễ thương tội nghiệp đâu không thấy chỉ thấy gã như một tên hề tập sự thôi.

"em sẽ không bắt anh ngủ sofa..."

"yehhhh yêu vợ nhất!! " gã ngẩng đầu lên hôn mấy cái liền vào má cậu.

"Nhưng mà..."

Hoàng Khoa đi đến chiếc giường lấy cái gối ôm chặn ở giữa sau đó nói tiếp:

"nếu anh lấn qua cái gối này thì đi xuống sofa mà ngủ!!"

"...khoan đã, em không vứt cái áo đó thật à?... "

" ừ! "

"...vứt đi mà...anh cho em tiền mua áo mới! Không thì anh xé nát nó nhé? " gã vẫn cố gắng thuyết phục, lý do Trung Đan nằng nặc muốn cậu vứt đi chiếc áo đó là vì...


"cũng được, thế thì em sẽ vứt cái áo đó sau đó anh sẽ cho em tiền và em sẽ mua lại cái áo đó lần nữa! Anh đừng hòng dụ em! " kết thúc câu nói cậu nhe răng cười tươi.

Chán thật! Gã lại thua em người yêu rồi. Dĩ nhiên gã không muốn đi ngủ chút nào vì thằng em của gã đang kịch liệt phản ứng...nhưng mà đã quá khuya rồi, như lời cậu đã nói khi live, với cậu được ngủ 6 tiếng một ngày đã quá đỗi hạnh phúc rồi. Thế nên Trung Đan không nỡ đè cậu ra ăn đâu.

.

1:00 🌙

Tuy không được ôm nhưng ít ra vẫn được nằm chung giường là đã quá may mắn rồi nên gã chẳng dám làm trái lời. Chỉ là có chút khó ngủ vì thiếu hơi nên đành cam chịu nằm yên ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia đang say giấc...

Trong vô thức, Hoàng Khoa vượt qua ranh giới gối ôm rồi chui vào lòng ngực gã, tìm lấy hơi ấm quen thuộc.

Hết giận rồi sao? Trung Đan bất giác dân lên cảm giác hạnh phúc, vui sướng vô cùng:

"nhớ hơi anh à? "

"...ưm..m"

"anh cũng vậy" Trung Đan nuông chiều đặt nụ hôn lên trán cậu, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

.

3:15 🌙

*Phịch*

"aiss Aaa! Sao lại
đạp anh? " gã đau đớn rít lên.

Chuyện là cậu đang ngủ rất ngon trong vòng tay người thương nhưng một thế lực nào đó đã khiến Hoàng Khoa tỉnh dậy và nhớ tới luật lệ mình đặt ra trước khi đi ngủ...

Thế là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

"anh đi xuống sofa mà ngủ! "

"gì chứ? Anh đã làm gì đâu?! "

"em bảo anh không được lấn qua cái gối cơ mà, giờ lại hỏi anh làm gì là sao chứ? Đừng có giả bộ mất trí nhớ với em! "

"này này, anh thật sự không có lấn!!! Là em tự ôm anh
cơ mà! "

"anh lừa ai thế hả? Em đặt ra luật chẳng lẽ em lại không nhớ? Lại còn dám cãi em!! Anh mau xuống sofa ngủ lẹ điii! "

*đi xuống giường kéo chân gã ra khỏi phòng*

"không!!! Rõ ràng anh không lấn màaaaa...!! "

Gã bị oan!!!! Ai đó làm chứng cho gã đi chứ!!!?

End

Bé nào mà xinh xinh thế?

🤡chiến thần phiu tơ

15:39- 15/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com