Chap 2
"mở của cho anh mau hoàng khoaaaaaa"
ừ thì tôi đã bị con mèo nhỏ kia nhốt ở ngoài cửa sau khi giật được ricky star thắng ẻm, nói đúng ra tôi không hề giật của ẻm đâu, ricky chọn tôi thôi, thế mà con mèo nhỏ này dỗi tôi từ lúc lấy xe đến lúc về đến nhà thì đi thẳng vào phòng tôi mà khóa trái cửa thế đấy, có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng không ?
"phạm hoàng khoa, có mở cửa ra không hả"
"không"
"anh chỉ bấm chọn thí sinh thôi mà, một người tài giỏi như cậu ta thì không có lý do gì không bấm, là cậu ta tự chọn về đội anh cơ mà"
"thế lúc dắt cậu ấy ra cánh gà anh làm gì với em anh nhớ không? nếu anh nói đúng em sẽ mở cửa cho anh vào"
"này anh đâu có làm gì với em chứ"
"sai rồi, ở ngoài đi"
mèo nhỏ ranh mãnh này lại đang gài tôi rồi, nếu tôi trả lời sai thì em ấy sẽ không cho tôi vào, còn nếu tôi trả lời đúng thì em ấy lại lấy đó làm cái cớ để đuổi tôi ra khỏi phòng mà thôi.
"được rồi, lúc đó anh đã trêu em được chưa"
"trả lời đúng rồi, nhưng do anh trêu em nên anh xứng đáng bị ngủ ở ngoài sofa"
và nó đã đúng luôn theo suy nghĩ của tôi. cuối cùng thì em ấy cũng có mở cửa đâu.
"thế em cũng khịa anh cả chục cả trăm lần mà anh có nói gì em đâu, anh chỉ trêu em một chút sao lại giận anh cơ chứ"
"vì em có quyền giận anh đấy, được chưa, tóm lại là anh ngủ ở ngoài cho em"
tôi im lặng, bé con cũng im lặng, mọi người sẽ nghĩ tôi đã bỏ cuộc và khuất phục chịu nằm ngủ sofa để làm bạn với muỗi sao. trai thành phố lớn làm gì dễ bỏ cuộc như thế, các bạn nghĩ tôi sẽ làm gì. đi tìm chìa khóa dự phòng chứ làm gì
vào phòng làm nhạc lục lọi cái hộc tủ ở bàn, cuối cùng cũng tìm thấy một chùm chìa khóa lớn, mò mẫm xem chìa khóa nào là cái mở cửa phòng, loay hoay thử hết cái này đến cái kia cuối cùng thì cũng nghe một cái "cạch" và cửa đã được mở rồi.
bé con của anh nằm gọn trong cái mền to xụ, hình như em ấy đã ngủ rồi. tôi đi vào thật nhẹ nhàng rồi lấy cái điều khiển máy lạnh giảm bớt số để bé con khỏi bị rét. nhè nhẹ trèo lên giường, em quay lưng lại mở mắt nhìn tôi, hóa ra là em chưa ngủ
"sao còn chưa ngủ đi"
"không ngủ được"
"vì không có anh hả"
"ừm..."
giọng em nhẹ đáp lời, có lẽ em đã buồn ngủ lắm rồi. một tay gối đầu cho em, một tay vòng ra sau lưng em xoa xoa cái lưng nhỏ kia để em dễ ngủ, em cũng ôm lấy hông tôi mà rúc mặt vào nơi em cảm thấy thoải mái. sau khi quay hình xong rất mệt mõi mà cả hai còn chưa ôm nhau được tí nào, em cũng mệt tôi cũng mệt, về nhà thì lại giận hờn nhau. rồi em cũng gác qua cái giận hờn đó để tôi ôm em vào lòng xoa đi những mệt mõi sau một ngày thật dài.
"anh xin lỗi, từ nay không trêu em nữa"
em không nói mà gật nhẹ đầu, tay ôm chặt tôi hơn, mèo con của tôi đã tha thứ cho tôi rồi, cứ như vầy thì tôi càng yêu em chết mất, hôn nhẹ lên tóc em cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để kết thúc một ngày mệt mõi và bắt đầu một ngày mới cùng em vào sáng mai
.
chắc mọi người đợi chap mới của mình mòn mõi luôn rồi :)) thật ra là mình viết được nhiều fic lắm rồi mà không load lên được, muốn khùng ghê
Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com