CHƯƠNG 8 GIỌT NƯỚC TRÀN LY
Đại tá Trung bước vào phòng thí nghiệm, tiếng giày da nện xuống sàn đá bóng loáng tạo ra những âm thanh khô khốc, vang vọng sự uy quyền và giận dữ. Hắn gằn giọng hỏi về tiến độ dự án và số lượng Bio-Frame V2 đã hoàn thành, ánh mắt như muốn xé toác mọi thứ nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào. Tuy nhiên, khi thư ký đưa tới bản thiết kế chi tiết với các thông số kỹ thuật mới nhất, gương mặt hắn bỗng dịu lại. Con số 0.02 mili giây độ trễ kết nối hiện lên như một lời hứa hẹn về sự bành trướng tuyệt đối. Hắn hài lòng vỗ vai vị tiến sĩ già:
"Theo ông nghĩ cỗ máy Z này có đủ để ta bành trướng trên bàn đàm phán không?"
"Tất nhiên rồi thưa Đại tá. Đây chính là đỉnh cao của sức mạnh."
Hắn rời đi trong sự thỏa mãn tột độ. Trong khi đó, tại xưởng sắt, cánh cổng nặng nề một lần nữa mở ra. Lần này, xe tải chở đến một đám người mới, áo quần lấm lem, gương mặt hốc hác vì khói bụi. Đám lính gác bắt đầu trò bạo lực quen thuộc, quát tháo và đánh đập những ai dám lên tiếng phản kháng cho đến khi họ co ro sợ hãi. Đám công nhân cũ chỉ im lặng làm việc, ánh mắt họ đã chai sạn, nhưng Nam thì khác, cậu nhìn cảnh tượng ấy bằng một đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo đến rợn người.
Khi mười lăm người mới được đưa vào xưởng của nhóm Nam, tiếng than khóc và chửi rủa vang lên không ngớt. Nam bỗng quát lớn, giọng nói khàn đặc nhưng đầy uy lực xé tan không khí tù túng
"CỬA ĐÉO CÓ KHÓA KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ CÚT ĐI Ở NGOÀI ĐÓ TỤI BÂY KHÔNG BỊ ĐÁNH ĐÂU NHƯNG ĂN CÓ NO KHÔNG SỐNG CÓ NỔI KHÔNG TAO ĐÉO QUAN TÂM CÒN KHÔNG ĐI THÌ IM MẸ CÁI MIỆNG LAI MÀ LÀM VIỆC"
Sự lỗ mãng đột ngột của Nam khiến cả xưởng lặng đi, không ai dám ho một tiếng. Người công nhân già thở dài, kéo đám người mới đi hướng dẫn, rồi quay lại hỏi khẽ Nam
"Sao hôm nay ăn nói lỗ mãng vậy Nam bình thường mày có vậy đâu"
Nam im lặng không nói gì, đôi bàn tay vẫn tiếp tục gia công khối thép một cách vô cảm. Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Nam ngồi trầm ngâm. Cậu nhìn về chiếc giường nơi Hùng từng nằm, nhưng giờ đây là một kẻ xa lạ khác. Một tiếng khóc nấc vang lên trong bóng tối kéo Nam khỏi những suy nghĩ trống rỗng. Cậu nhảy xuống giường, đi lại túm cổ một cậu thanh niên đang sụt sùi.
"Người mới hả sao không ngủ đi"
Cậu thanh niên không trả lời mà chỉ khóc to hơn khiến Nam điên tiết chất vấn. Cho đến khi cậu ta nức nở thốt lên
"Tôi nhớ gia đình có gì sai sao"
Nghe xong câu đó, Nam sững lại rồi buông tay ra. Cậu im lặng hồi lâu rồi lấy từ trong túi ra mẫu sô-cô-la cuối cùng của mình nhìn một hồi lâu rồi ném cho cậu thanh niên
"Ăn đi rồi im lặng cho mọi người ngủ"
Nam trở về giường, quay mặt vào tường nhưng nước mắt bất chợt rơi xuống. Cậu nhớ về gia đình mình, nhớ về người bạn thân đã cùng đồng hành từ ngày đầu vào xưởng. Sáng hôm sau, cái lạnh buốt xương xộc vào lớp áo mỏng manh khi đám công nhân ra xưởng. Tên quản lý điên tiết quát mắng vì tiến độ chậm, nhưng hắn lập tức bị một tên lính gác đấm thẳng vào mặt cho im lặng. Đại tá Trung bước ra, giọng hắn dõng dạc vang lên trong không gian tù túng
"Xin chào toàn thể anh em công nhân cũ và mới TÔI Đại Tá Trung có đôi lời với mọi người trước tiên tôi xin lỗi vì cấp dưới của tôi đã làm việc lỗ mảng với mọi người thứ hai mọi người vào đây để làm việc và hy sinh HY SINH không đáng sợ nếu sự hy sinh đó cứu được hàng triệu người khác liệu các bạn có sẵn sàng TÔI Đại Tá Trung xin lấy bản thân ra thề sự hy sinh của mọi người là tiền đề để Trái ĐẤT NÀY HÒA BÌNH KHÔNG CÒN SỰ TẤN CÔNG CỦA KAIJU NỮA"
Đám người mới vỗ tay rần rần vì những lời hứa hẹn hảo huyền, còn đám cũ chỉ trưng ra vẻ mặt bất cần. Ngay khi Trung rời đi, tên quản lý tức tối trút giận lên Nam. Hắn tóm cổ cậu quát tháo, nhưng lần này Nam không nhịn nữa. Cậu siết chặt nắm đấm, nện thẳng vào mặt tên quản lý khiến hắn ngã gục. Cậu ngồi đè lên hắn, đấm liên tục cho đến khi lính gác lao tới áp giải cậu đi.
Trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt mùi ẩm mốc, Nam bị khóa chặt vào ghế. Đại tá Trung bước vào, nhìn sâu vào đôi mắt hằn học của cậu rồi cười khẩy
"Tại sao mày lại đánh tên quản lý"
"GHÉT THÌ TAO ĐÁNH"
Trung cười lớn, gật đầu đầy vẻ tán thưởng "Tốt ta rất thích gương mặt đó của ngươi gương mặt đã mất tất cả giống như tao ngày xưa vậy"
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho lính gác "Áp giải nó tới khu vực thí nghiệm Bio-Frame Z ngay lập tức"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com