Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm 3 (6)

12. Để tình trạng này không kéo dài hơn nữa, Birthday bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những cảm xúc rối ren của mình. Cô thậm chí còn xin nghỉ học một ngày, tất cả chỉ để nhìn vào nội tâm hỗn loạn như đống len bị lũ mèo cào bới chơi đùa cả ngày trời.

Thật khó để làm rõ cảm xúc của bản thân chỉ trong một ngày, nhất là khi bản thân chỉ mới bước vào độ tuổi thiếu niên và những cảm xúc này hoàn toàn là mới lạ. Nhưng Birthday sẽ không mắc kẹt trong đống hỗn loạn này mãi mãi, cô là người nhà Addams, người nhà Addams sẽ không bao giờ bối rối quá lâu.

Muốn làm rõ tình cảm của mình, trước tiên phải có một bảng câu hỏi thật chi tiết. Birthday lập ra một danh sách thật dài, sau một hồi sàng lọc và loại bỏ phần lớn những câu hỏi thừa thãi, cô đã có được câu hỏi chính.

Đầu tiên, "khi nào". Cảm xúc mà cô dành cho Fred, bắt đầu nhiều hơn tình bạn là từ bao giờ?

Birthday suy nghĩ về thời gian đầu họ quen nhau, gần như đều là Fred mặt dày bám theo cô. Với Birthday, đó là sự phiền toái kéo dài vô tận không biết được điểm dừng. Mọi chuyện chỉ thay đổi vào sau đêm Halloween, khi mà Fred hờn dỗi vì chỗ kẹo chơi khăm mà cô đã gửi cho cậu. Birthday bắt đầu chiều theo ý Fred khi nhận ra khi khóc cậu giống với đám em phiền thoái nhà cô như thế nào. Nghĩ lại thì có lẽ là bắt đầu từ những giọt nước mắt tủi hờn của Fred, chính chúng đã cám dỗ linh hồn Birthday bước đầu sa vào tội lỗi.

Tiếp theo, "thế nào". Có khởi đầu suôn sẻ rồi, vậy thì tiếp theo Fred đã làm thế nào để Birthday sa ngã?

Birthday nghĩ về những năm học trước và thời gian dạo này, về cái cách Fred thay đổi cảm xúc trong cô. Bắt đầu từ những món đồ chơi phép thuật đầy thú vị cậu cùng em trai mình làm ra, thứ mà Birthday sẽ luôn nhận được bản thử đầu tiên như một sự ưu tiên đặc biệt. Song song đó là những gói kẹo cam thảo nhà làm, thứ mà Birthday dù đã kiềm lòng bao lần vẫn không thể cưỡng lại mà ăn sạch sẽ. Và món quà Giáng Sinh năm ngoái, con gấu bông đen sì như thứ vật phẩm bị nguyền rủa mà Birthday luôn để ở đầu giường. Về phương diện vật chất, Fred đã rất khéo léo trong việc gợi nhắc Birthday về sự tồn tại của mình bằng mỗi món quà cậu trao tặng bằng cả tấm lòng.

Không chỉ vật chất, cảm xúc và tâm tư của Fred cũng khiến Birthday, ừm, rung động (thật rợn người làm sao khi hai chữ này lại có thể tồn tại trên người cô). 

Cách mà Fred luôn vui vẻ mỗi khi nhìn thấy cô, khi mà thanh cảm xúc của cậu vĩnh viễn tồn tại một màu vàng chói và đôi mắt màu nâu luôn sáng bừng lên mỗi khi họ chạm mắt nhau. Cách cậu luôn gọi cô bằng giọng điệu nửa cười nửa mè nheo, khiến cái tên Birthday bỗng trở nên dễ nghe đến đáng sợ. Cách cậu không ngại lặp lại hàng trăm câu trêu chọc giống nhau chỉ để cô có thể cười với mình, dù chỉ là một ý cười thoáng qua cũng khiến bản thân vui vẻ suốt cả ngày.

Cả cái cách mà Fred kiên nhẫn.

Kiên nhẫn một cách phi lý, một cách hoàn toàn ooc khỏi tính cách của cậu. Fred có thể kiên nhẫn làm trò thật lâu khi Birthday lờ cậu, kiên nhẫn cười như chó ngốc khi cô nhìn mình gườm gườm, kiên nhẫn tiếp lời khi cô đáp lại bằng những câu trả lời phũ phàng đau đớn hơn cả gai nhọn ngoài bãi tha ma. Cậu kiên nhẫn như thể đã biết từ đầu rằng Birthday là kiểu người không thể bị rung động bằng những lời hoa mỹ hay nụ cười bảnh bao. Cô là loại người cần được cạy mở cảm xúc ra từng chút một, cần phải cẩn thận khéo léo như thể bản thân đang cạy nắp một cỗ quan tài chôn dưới lớp băng vĩnh cửu.

Fred chưa từng yêu cầu sự dịu dàng, cũng chẳng đòi hỏi Birthday phải đáp lại tất cả mong muốn của mình. Nhưng điều kỳ lạ là có đôi lần, chính Birthday lại là người đã chủ động thuận theo ý cậu. Cho cậu sự nuông chiều mà người khác không thể nào có, theo cậu làm những trò quậy phá mà cô đã từng chẳng mấy hiếu kỳ. 

Fred đã làm cho Birthday quen dần với sự tồn tại của cậu, suốt cả năm học lẫn những tháng hè xa nhau. Cậu đã khiến cuộc sống của Birthday nhiều thêm một 'Fred Weasley', khiến cô không thể nào quên đi được một người tuyệt vời như vậy đã dính chặt vào thế giới của chính mình. Cho đến ngày hôm nay, Birthday chưa từng nhận ra sự chuyển biến tâm lý đáng sợ này đã ảnh hưởng đến cô nhiều như thế nào. Nhưng giờ đây kể cả khi nhận ra rồi, cô vẫn không muốn dừng lại. Như thể linh hồn cô đã bị quỷ dữ nguyền rủa, khiến Birthday trở thành con thiêu thân ngu ngốc dù biết phía trước là cửa tử thì vẫn chấp nhận lao vào.

Và, "tại sao". Tại sao Birthday lại có cảm xúc với Fred, dẫu cho ở Hogwarts vẫn có nhiều người muốn theo đuổi một cô nàng kỳ quặc như cô?

Sau một đống tâm tư dài thòng ở trên, Birthday nhận ra câu hỏi này không còn quan trọng đến vậy. Cô có cảm xúc với Fred vì cậu là Fred, chỉ vậy thôi.

Cuối cùng, "phải làm sao". Khi mà mọi cảm xúc đều đã làm rõ, tiếp theo cô cần phải làm gì đây?

Nói thật, Birthday vẫn thấy ớn lạnh với suy nghĩ cô và Fred sẽ hẹn hò. Dù biết mình có tình cảm với cậu, nhưng cứ nghĩ đến việc hai người sẽ hẹn hò như những người bình thường (bao gồm nắm tay, hôn hít và xa hơn là sex), Birthday thật tình chỉ thấy nổi hết cả da gà (theo kiểu ghê rợn ấy, chẳng phải vui thích gì đâu).

Nhưng nếu đã làm rõ cảm xúc của mình rồi mà vẫn giả đò bình thường như thể chẳng có gì xảy ra, Birthday lại cảm thấy mình đang lừa dối Fred, nhất là khi cậu cũng đang có tình cảm với cô. Ừ thì nói dối vào lúc này chẳng hại gì ai cả, nhưng Birthday không tin tưởng bản thân mình có thể cho ra một lời nói dối hoàn hảo. Giờ đây cứ khi nhìn thấy Fred, những cảm xúc sướt mướt của con người cứ khiến tim cô đập đều đều, làm cho Birthday khó thở không sao chịu được. Khi oxi đột ngột thiếu hụt, đầu óc sẽ không thể duy trì tỉnh táo, khiến cho mọi lời nói dối đều trở nên giả trân chẳng có tí thuyết phục nào.

Tuy nhiên, Birthday cũng không điên đâu mà đi thừa nhận tình cảm của mình với Fred. Cô có thể nhìn rõ cảm xúc của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa Fred cũng đã rõ ràng tâm tư của mình. Sẽ thật kỳ cục khi cô bạn lạnh lùng mình thường dính lấy như keo dán tự dưng tỏ tình và yêu cầu một mối quan hệ. Đừng nói là Fred, Birthday chỉ vừa nghĩ tới đây đã thấy muốn nôn hết dạ dày ra ngoài rồi.

Nhưng nếu tiến tới không được và dừng lại cũng không xong, Birthday phải làm gì đây?

Birthday suy nghĩ hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng cho ra quyết định cuối cùng.

Nếu như những cảm xúc này là vật cản đường, vậy thì cô sẽ cho chúng biến mất. Như những luống hoa hồng xinh đẹp vừa nở rộ, Birthday sẽ cắt sạch chúng và nhét vào rương châu báu của mình. Chúng sẽ không hoàn toàn biến mất, cô chỉ cho chúng biến đi một thời gian thôi. Và rồi khi sự can đảm và lý trí ngày thường trở lại, Birthday tin rằng mình sẽ đủ tỉnh táo để biết phải làm gì.

13. Trước quyết định của người chị cả, Easter chỉ biết chau mày một cách phán xét. Dù không nhìn vào thanh cảm xúc trên đầu cô bé, Birthday vẫn có thể nhìn rõ những cảm xúc phức tạp hiện rõ trong đôi mắt tím ma mị. Không như hai cô em gái của mình, Easter không phải người giỏi giang trong việc che giấu cảm xúc. Birthday luôn thích việc đó, chỉ là giờ đây nó lại làm cô cảm thấy thật thảm hại. 

Tin được không, người chị cả vĩ đại của nhà Addams, con sư tử gan trường mà nhà Gryffindor dù chẳng muốn vẫn phải tự hào, lại hèn nhát tới nổi chẳng thể đối mặt với những cảm xúc bên trong trái tim mình.

"Chị muốn em làm vậy thật à?". Easter cẩn thận hỏi lại. "Em thật sự phải cắt bỏ hết cảm xúc của chị cho anh Fred sao?"

"Em đã lặp lại rất rõ yêu cầu của chị rồi đấy". Birthday đáp. "Không cần phải dùng khuôn mặt bi thảm đó để thương cảm cho chị, chị biết rất rõ mình đang làm gì."

"Cứ độc mồm độc miếng tiếp đi, em thừa biết mỗi khi do dự là chị sẽ xấu tính như thế nào mà". Easter nói. "Mà chị cũng biết là đống cảm xúc đó sẽ không biến mất đâu phải không? Đó là chưa kể chúng vẫn còn có thể mọc lại nữa. Cho dù bây giờ em cắt bỏ hết cảm xúc của chị, thì cũng chưa chắc sau này chị có thể nhìn anh Fred mà chẳng cảm thấy tí rung động nào."

"Chị biết rất rõ năng lực của em, cũng biết bản thân mình đang làm gì". Birthday nói. "Chị muốn như vậy, nếu em yêu chị thì cứ làm theo ý chị đi E."

Easter tỏ vẻ khó chịu. "Chỉ bởi vì chị là chị em thì cũng không có nghĩa em phải nghe theo thứ tình cảm độc tài đó của chị đâu nhé."

"Vậy thì thế nào?". Birthday nói. "Em muốn chị cầu xin à?"

Easter thôi chau mày, có chút thích thú cong môi. "Nghe có vẻ hay đấy chứ."

Trước khuôn mặt ranh mãnh của đứa em nhỏ, Birthday không khỏi chau mày. Để bản thân không rút đũa ra và nguyền Easter thành nhái què, cô chỉ có thể mím môi và mặc niệm vài lời răn của quỷ Satan để bình tĩnh lại.

Birthday im lặng cả ngày, cuối cùng cũng lạnh lùng thốt ra 3 chữ. "Nhờ em đấy."

Easter nghe xong liền cười khúc khích. "Mãi mới nghe chị nói được một câu dễ nghe đấy."

"Được rồi, em sẽ cắt bỏ cảm xúc của chị."

Easter nói, dù rất vui khi nghe Birthday cầu xin mình xong vẫn đủ yêu thương chị mình mà nói thêm vài câu. "Nhưng nếu chị không chữa trị phần gốc, có cắt bỏ bao nhiêu phần ngọn cũng vô dụng thôi B. Nếu chị muốn thì em sẵn sàng giúp chị, bao nhiêu lần cũng được, đặc quyền của chị em chúng ta đấy. Nhưng đừng quên châm ngôn của nhà mình, sau cùng thì chị vẫn là Gryffindor cơ mà."

Birthday mím môi, cứng nhắc gật đầu một cách máy móc. Easter cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô thêm một lát, cảm thấy không còn gì để khuyên hay ngăn chị mình nữa, mới vươn tay ra và tóm lấy một khoảng không vô hình trên đầu Birthday.

Những nhành hồng màu hồng phấn từ đâu hiện ra trong tay Easter, ngọt ngào và đáng yêu như mối tình đầu chớm nở. Khi được em gái trao tặng những đóa hồng vào tay, mọi cảm xúc rung động đầy hãi hùng mà Birthday dành cho Fred đều biến mất. Giờ đây với cô, cậu chỉ là Fred, một người bạn phiền phức mà Birthday phải mất một thời gian dài mới chịu thừa nhận mối quan hệ bạn bè của hai người.

Ôm lấy những cành hồng trên tay vào lòng, Birthday thoáng ngẩn ngơ khi bị gai của chúng đâm phải. Rõ ràng thứ mất đi chỉ là phần yếu, vậy mà vẫn khiến cô trống rỗng lạ thường. Tuy không đến nổi là đau đớn, nhưng vẫn khó chịu vô cùng.

"Cảm giác trống rỗng này chỉ kéo dài khoảng nửa ngày, chị sẽ trở lại bình thường sớm thôi."

Easter nói như thể đang hiểu rõ Birthday nghĩ gì. Nhưng cô bé không nhìn chị mình, đôi mắt tím chỉ chăm chăm nhìn vào đống hoa trong tay cô.

"Nhưng hoa trong tay chị sẽ là vĩnh cửu". Eatser nói tiếp, giọng đều đều và sử dụng câu trần thuật. "Chị không thể phá hủy chúng, kể cả cách thường hay dùng phép thuật. Chúng sẽ luôn như vậy, vĩnh viễn cho đến muôn đời."

Birthday lại ngây ra, trầm tư không nói gì cả. Easter thoáng thở dài, biết chị mình không thích ôm ấp nên chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com