Lời cảnh cáo
Sau khi dùng xong bữa sáng, Cha Jin Wook tiễn Beak Jena xuống sảnh. Anh mở cửa chiếc xe ô tô đang đợi sẵn, khẽ nghiêng người nói nhỏ
"Lời mẹ tôi nói lúc nãy cậu đừng để ý nhé."
Beak Jena mím môi, gật đầu
"Tôi về đây."
Cánh cửa xe khép lại, chiếc xe từ từ rời khỏi trước cửa tòa nhà. Cha Jin Wook đứng đó nhìn theo, ánh mắt vẫn còn chút nuối tiếc, cho đến khi bóng xe khuất hẳn mới quay người lên nhà.
Vừa bước vào, phu nhân Cha đã tiến lại, giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay con trai.
"Mẹ! Sao lại đánh con?" – anh chau mày, giọng pha chút oan ức.
"Sao con không giữ Jena ở lại lâu hơn? Mẹ rất thích con bé!" – bà nghiêm giọng.
Cha Jin Wook xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cười bất lực
"Cô ấy còn phải làm việc."
Phu nhân Cha nhớ lại, chậm rãi nói
"Lần trước cứu mẹ nên con bé bị thương ở chân. Mẹ còn thấy tay con bé dán băng cá nhân. Hay là vì lần đó..."
Cha Jin Wook bật cười khẽ, cắt lời mẹ
"Không phải đâu, do cô ấy nấu cháo cho con đó."
Ánh mắt bà sáng hẳn lên, nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện nơi khóe môi.
Phu nhân Cha khoanh tay, nhìn chằm chằm con trai với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.
"Cha Jin Wook, con mà để tuột mất Jena là không xong với mẹ đâu."
Ở tầng hầm gửi xe, Beak Jena vừa bước ngang làn đi thì một chiếc ô tô bất ngờ bật đèn pha rọi thẳng vào mặt cô, ánh sáng chói lóa khiến cô phải nheo mắt lại.
Chiếc xe phóng tới nhanh đến mức như muốn tông thẳng vào người cô.
May sao, phanh kịp lúc. Tiếng lốp ma sát với nền xi măng vang lên chói tai.
Beak Jena hít sâu, cố giữ bình tĩnh, không lùi một bước nào.
Đèn pha tắt. Từ ghế lái, Min Yool Hee bước xuống, đôi môi cong thành nụ cười hiểm độc.
"Beak Jena, tôi thật sự muốn tông chết cậu đó!"
Beak Jena nhếch môi, cười khinh
"Cậu dám sao?"
Min Yool Hee tiến lại gần, gót giày nện từng nhịp lạnh lùng trên nền xi măng.
"Sao lại không. Cậu đã hại tôi thê thảm như thế này cơ mà."
Beak Jena không hề nao núng
"Là cậu tự chuốc lấy. Đừng đổ lỗi cho người khác."
Cơn tức giận khiến Min Yool Hee mất kiểm soát, cô ta nắm chặt lấy cánh tay Beak Jena, bóp đến mức đau rát.
"Cậu đừng có làm vẻ thanh cao đó! Chẳng phải cậu đã qua đêm với người đàn ông khác sao? Cha Jin Wook có biết không?"
Beak Jena hất mạnh tay đối phương ra, ánh mắt lạnh như băng.
"Cậu không biết hay cố tình giả ngốc vậy? Đó là Cha Jin Wook. Món quà cậu tặng, tôi xin nhận. Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau tôi không để yên đâu"
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, dáng vẻ dứt khoát.
Tiếng giày cao gót của Min Yool Hee vang gấp gáp phía sau, cô ta đuổi theo, chặn trước mặt Beak Jena.
"Này! Tôi chưa cho cậu đi!" – giọng cô ta đanh lại.
Beak Jena lườm sắc lạnh
"Buông ra, đừng động vào người tôi."
Min Yool Hee nhếch môi, siết chặt bàn tay đang chặn lối
"Cậu đừng tưởng chỉ vì đính hôn là xong chuyện. Tôi sẽ cướp Cha Jin Wook khỏi tay cậu."
Beak Jena nghiêng đầu, ánh mắt bình thản mà đầy thách thức
"Cứ thử đi, xem cậu có bản lĩnh không đã."
Sự khinh bỉ trong giọng Jena càng khiến máu nóng của Min Yool Hee dâng lên. Cô ta nghiến răng, gằn từng chữ
"Beak Jene, tôi sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng tôi."
May sao lúc đó, Seo Do Eon từ phía sau bước nhanh tới, đứng chắn ngang tầm mắt của Beak Jena, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng vào Min Yool Hee.
"Này, Min Yool Hee, đủ rồi đấy." – giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng mang ý cảnh cáo.
Min Yool Hee hất cằm, đôi môi cong khinh miệt
"Cậu tránh ra. Đây không phải việc của cậu."
Beak Jena lúc này nhẹ nhàng níu lấy cánh tay Do Eon, ánh mắt ra hiệu cho anh không cần phí lời
"Do Eon, chúng ta đi thôi."
Do Eon gật nhẹ, vẫn giữ ánh nhìn cảnh giác với Min Yool Hee trước khi quay người cùng Jena rời khỏi tầng hầm.
Phía sau, Min Yool Hee nhìn bóng lưng họ khuất dần, hai bàn tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com