Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tuyên chiến

Ở quán cà phê gần đó, nhân viên đặt một ly americano đá và một ly capuchino nóng xuống bàn.

Seo Do Eon đưa tay kéo ly capuchino đặt ngay ngắn trước mặt Beak Jena.

"Trời lạnh mà uống đá, cậu dễ ốm lắm đấy." – giọng anh vừa trách nhẹ, vừa mang chút lo lắng.

Beak Jena thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ. Cảm giác ấm áp từ ly capuchino lan ra tay, len vào tận đáy lòng cô.

Vừa rồi tâm trạng cô nặng nề, đầu óc xoáy vào hàng tá suy nghĩ rối ren. Min Yool Hee mà cô từng xem như một người bạn tốt, đã cùng nhau trải qua không ít kỷ niệm giờ lại đứng đối diện cô như một kẻ thù.

Sự phản bội ấy, dù cô cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng.

Seo Do Eon chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt dịu lại

"Cậu không sao chứ!"

Beak Jena khẽ lắc đầu, cụp mắt xuống, giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Seo Do Eon đưa tay xoa nhẹ mái tóc Beak Jena, giọng anh trầm nhưng mang chút trêu chọc

"Lát nữa chúng ta đi ăn món cậu thích nhé."

Beak Jena ngước nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười mỏng manh nhưng thật lòng.

Cảnh tượng ấy vừa hay lọt vào mắt Cha Jin Wook đứng bên ngoài quán cà phê. Đôi mắt anh thoáng tối lại, từng thớ cơ trên gương mặt căng lên.

Bên cạnh, Lee Sa Rang vừa nhìn thấy đã vội cất giọng đầy hào hứng

"Ô, chẳng phải kia là anh Do Eon và chị Jena sao?"

Cha Jin Wook cau mày

"Tôi đâu nhớ hai người họ thân đến vậy"

Lee Sa Rang mỉm cười đầy ẩn ý

"Anh chẳng biết gì rồi, mấy năm nay mối quan hệ của họ tốt đẹp lắm đấy."

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Cha Jin Wook. Anh siết chặt bàn tay, không nói thêm lời nào mà bước thẳng vào quán.

Lee Sa Rang thoáng bất ngờ, vội gọi với theo

"Anh đi đâu vậy? Đợi em với!"

Cha Jin Wook tiến thẳng đến bàn của Beak Jena và Seo Do Eon, đôi môi anh cong lên, nụ cười ẩn ý nhưng ánh mắt lại sắc lạnh

"Chúng tôi có thể ngồi đây không?"

Seo Do Eon liếc quanh một lượt, thấy rõ ràng còn rất nhiều bàn trống xung quanh. Anh khẽ nhướn mày, chưa kịp trả lời thì Cha Jin Wook đã tự kéo ghế, ngồi xuống sát bên Beak Jena như thể vị trí ấy vốn dĩ thuộc về mình.

Lee Sa Rang thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, vòng qua ngồi xuống cạnh Seo Do Eon. Cả bàn bỗng chốc bị bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng đến khó chịu, tựa như chỉ một câu nói cũng có thể khiến tia lửa bùng phát.

Beak Jena ngồi giữa hai luồng khí đối lập, cảm nhận rõ ánh mắt như muốn tuyên chiến của Cha Jin Wook hướng về Seo Do Eon... và ngược lại.

Cha Jin Wook nghiêng người, ánh mắt không rời khỏi Seo Do Eon

"Lâu rồi không gặp."

Seo Do Eon vẫn giữ nét điềm tĩnh, khẽ gật đầu

"Ừm, lâu rồi không gặp."

Beak Jena đảo mắt nhìn sang Cha Jin Wook rồi lại nhìn Lee Sa Rang, giọng xen chút nghi hoặc

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

Không đợi Cha Jin Wook lên tiếng, Lee Sa Rang đã nhanh nhảu cướp lời, nụ cười tươi nhưng pha chút tự hào

"Tụi em đến Hanmyung bàn về dự án."

Câu trả lời vừa dứt, Cha Jin Wook khẽ liếc Lee Sa Rang, khóe môi anh cong nhẹ, còn Beak Jena thì bất giác cau mày

Beak Jena quay sang Seo Do Eon, giọng nhẹ nhưng dứt khoát

"Hôm khác chúng ta đi ăn nhé, hôm nay tôi có chút việc cần xử lý."

Seo Do Eon mỉm cười, gật đầu

"Được."

Cô khẽ liếc sang Cha Jin Wook rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Cha Jin Wook không nói gì, chỉ ra hiệu cho Lee Sa Rang đi cùng cô. Bàn cà phê giờ chỉ còn lại hai người đàn ông đối diện nhau.

Cha Jin Wook nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt khóa chặt đối phương

"Cậu có vẻ thân với vị hôn thê của tôi nhỉ."

Seo Do Eon khẽ nhướn mày

"Vị hôn thê?"

Cha Jin Wook gật đầu chậm rãi

"Phải. Sau này mong cậu giữ khoảng cách với cô ấy, như vậy tôi sẽ biết ơn cậu lắm."

Seo Do Eon bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo

"Tôi không thích đấy. Cậu rời đi mấy năm rồi, đột nhiên xuất hiện. Bây giờ lại muốn tôi giữ khoảng cách sao? Cậu biết tôi thích Jena mà đúng chứ."

Không khí ngay lập tức đặc quánh lại, tựa như chỉ cần một câu nữa thôi là bầu không khí sẽ nổ tung.

Cha Jin Wook nhếch mép cười, ánh mắt đầy tự tin:

"Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng, nhưng mà tôi nghĩ phần thắng đã thuộc về tôi rồi."

Seo Do Eon khoanh tay, dựa nhẹ ra ghế, giọng trầm xuống

"Vậy sao?"

Hai ánh mắt giao nhau, như muốn bắn ra tia lửa, chẳng ai chịu nhường ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com