Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi sợ đánh thức trái tim

Ngày hôm sau

Ở phòng ăn riêng, ánh đèn vàng mờ ấm áp nhưng lại khiến Beak Jena thấy có phần ngột ngạt.

Cô ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng trao đổi về dự án đang hợp tác giữa hai tập đoàn.

Chủ tịch Kang là người đàn ông đã ngoài bốn mươi, trong giới thương trường được biết đến là khôn ngoan và lắm thủ đoạn, nâng ly rượu lên mỉm cười.

"Chủ tịch Beak à, tôi thật sự rất xem trọng dự án lần này."

Ông vừa nói vừa nghiêng bình rượu, rót đầy lại chiếc ly trước mặt Beak Jena.

Cô thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua ly rượu sóng sánh.

"Cảm ơn ông Kang, nhưng tôi nghĩ từng này là đủ rồi." – Cô cười gượng, định khéo léo từ chối.

Chủ tịch Kang bật cười sang sảng, đẩy ly rượu về phía cô.

"Một chút thôi mà. Hợp tác lớn như vậy, chúng ta nên thoải mái hơn. Nào, tôi uống với cô."

Ông nâng ly của mình lên, ánh mắt lấp lánh không rời khỏi gương mặt Beak Jena.

Không tiện từ chối thêm, Beak Jena chạm nhẹ ly rồi nhấp một ngụm nhỏ. Khi cô đặt ly xuống, ông Kang bất ngờ nghiêng người sát lại gần, giọng nói trầm thấp

"Cô thật sự là một nữ doanh nhân giỏi, tôi đánh giá cao cô đó"

Cô giật mình, muốn dịch người ra nhưng tay ông Kang đã chạm thoáng qua mu bàn tay cô đặt trên bàn. Beak Jena vội rụt tay lại, nụ cười trên môi càng gượng gạo hơn.

"Chủ tịch Kang, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung nói về hạng mục tiếp theo của dự án thì hơn."

Beak Jena cố giữ nụ cười xã giao, nhưng trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Chủ tịch Kang càng lúc càng lấn tới, ánh mắt dán chặt vào cô. Ông khẽ nhích ghế sát lại, thấp giọng

"Jena à, nếu cô chịu hợp tác với tôi thêm một chút, dự án này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều..."

Nói rồi, bàn tay ông Kang lại định đặt lên cổ tay mảnh khảnh của cô. Beak Jena giật mình, vừa toan rút lại thì cánh cửa phòng ăn riêng bật mở.

Cha Jin Wook bước vào, dáng người cao lớn choán hết khung cửa. Ánh mắt anh sắc bén quét một vòng, rồi dừng lại ở cảnh tượng trước mắt. Trong thoáng chốc, bầu không khí như đông cứng lại.

Giọng anh trầm thấp vang lên, xen chút lạnh lùng

"Xin lỗi, tôi đến muộn"

Anh không thèm nhìn chủ tịch Kang, mà tiến thẳng tới bên cạnh Beak Jena, đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên, như ngầm tuyên bố chủ quyền.

Beak Jena thoáng sững người, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác an toàn.

Chủ tịch Kang khựng lại, bàn tay đang đưa ra cũng vội rụt về. Ông gượng cười

"À... thì ra là chủ tịch Cha. Không ngờ lại gặp ở đây."

Cha Jin Wook nhìn ông một cái, ánh mắt lạnh lẽo khiến đối phương nghẹn lời. Anh siết nhẹ vai Beak Jena, rồi quay sang chủ tịch Kang, lễ độ cúi đầu chào

"Lâu rồi không gặp, chủ tịch Kang."

Ông Kang nhếch môi, rót thêm một ly rượu cho mình, ánh mắt như muốn thăm dò

"Phải, cũng mấy năm rồi. Ta với ba cậu từng là bạn thân thiết, chẳng ngờ ngày hôm nay lại ngồi trong hoàn cảnh này."

Ông ngừng một nhịp, đưa ly rượu lên môi, rồi bật cười đầy ẩn ý

"Cậu thật sự có bản lĩnh đấy, Jin Wook à. Không phải ai cũng đủ gan tống chính ba mình vào tù đâu"

Câu nói vang lên lạnh buốt, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Beak Jena hơi giật mình, đưa mắt nhìn Cha Jin Wook, nhưng anh chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt tối lại, như thể đang giấu đi ngọn lửa âm ỉ trong lòng.

"Chuyện đó không sớm thì muộn, ông hiểu mà" – Giọng Cha Jin Wook trầm khàn, dứt khoát.

Ông Kang gật gù, nhếch mép

"Quả nhiên, cậu vẫn lạnh lùng và quyết liệt như ngày trước. Khác hẳn với cái vẻ ngây ngô của thằng nhóc mà ta từng biết."

Beak Jena nghe mà lòng thắt lại. Cô chưa từng thấy Cha Jin Wook trong bộ dạng vừa cứng rắn, vừa mang chút cay đắng, như đang đứng đối mặt với một phần quá khứ đầy bóng tối.

Sau đó chủ tịch Kang rời khỏi phòng với nụ cười khó đoán, bóng dáng ông khuất dần nơi hành lang.

Không gian như vừa trút bỏ được sự gò bó, nhưng giữa Cha Jin Wook và Beak Jena vẫn còn đọng lại một lớp không khí nặng nề.

Beak Jena khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dò xét, cố gắng đọc ra chút gì đó trong đôi mắt sâu thẳm của Cha Jin Wook. Anh chỉ im lặng, khóe môi nhếch nhẹ như muốn trấn an cô.

Một cơn gió lạnh thổi qua, đúng lúc ấy những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng phủ trắng vai áo hai người.

Đèn đường vàng hắt bóng cả hai trên vỉa hè. Cha Jin Wook để Beak Jena ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây, giọng nói dịu đi

"Em ngồi đây một lát nhé. Tôi sang kia mua thuốc giải rượu cho em."

Beak Jena định ngăn lại, nhưng ánh mắt kiên quyết của anh khiến cô đành im lặng.

Cha Jin Wook vừa bước xuống lòng đường thì điện thoại bất ngờ rung lên. Anh khẽ cau mày nhìn dòng số lạ

Đúng lúc đó, ánh đèn pha chói lóa từ xa bất ngờ lao tới. Tiếng động cơ gầm rú, bánh xe cày nghiến trên mặt đường như xé toạc màn đêm. Cha Jin Wook sững lại, mắt nheo lại vì ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mặt.

"Cha Jin Wook!!!" – Beak Jena hét thất thanh, giọng cô vang dội trong đêm lạnh.

Khoảnh khắc ấy, tim cô như thắt nghẹn. Không kịp suy nghĩ, Beak Jena bật dậy lao ra giữa đường.

Chiếc xe phóng đến với tốc độ điên cuồng, chỉ còn cách Cha Jin Wook vài mét. Anh theo phản xạ giơ tay lên che mắt, cơ thể dường như bị đóng băng vì bất ngờ.

"Cẩn thận" – Beak Jena hét lên, vươn tay kéo mạnh cánh tay anh.

Một lực kéo đột ngột khiến cả hai mất thăng bằng. Tiếng phanh xe rít lên chói tai, bánh xe ma sát với mặt đường tóe lửa.

Trong tích tắc, cơ thể Cha Jin Wook và Beak Jena cùng đổ nhào xuống mặt đường lạnh buốt. Tiếng va chạm vang dội, hơi thở gấp gáp đan xen tim đập loạn nhịp.

Chiếc xe trượt ngang ngay sát họ, chỉ cách vài phân. Gió mạnh từ cú lao vun vút lùa qua, mang theo mùi khét của cao su cháy.

Beak Jena siết chặt cánh tay Cha Jin Wook, ngực cô phập phồng vì sợ hãi. Cả thân thể run rẩy, nhưng vẫn không buông anh ra.

Cha Jin Wook mở mắt, hoảng hốt nhận ra cảnh tượng vừa thoát chết trong gang tấc. Anh quay sang, nhìn thấy Beak Jena vẫn đang ôm chặt mình, mái tóc rối loạn, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn hoảng sợ.

Chiếc xe kia không hề dừng lại mà nhanh chóng lao vút đi, biến mất vào màn đêm lạnh lẽo. Âm thanh động cơ gầm rú vang vọng một lúc rồi tắt lịm, chỉ để lại trên mặt đường dấu vết lốp cháy xém.

Cha Jin Wook gấp gáp quay đầu nhìn theo, ánh mắt anh lóe lên sự nghi hoặc khi kịp ghi nhớ vài con số trên biển xe.

Anh đỡ Beak Jena ngồi dậy, giọng lo lắng

"Jena, em có sao không?"

Beak Jena còn chưa hoàn hồn, bàn tay cô run rẩy bấu chặt lấy tay áo anh. Hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng vì sợ hãi. Cô nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ bỗng lóe lên sự giận dữ

"Cậu bị ngốc hả? Có biết chút nữa thôi là cậu đã..."

Giọng cô nghẹn lại, câu cuối vỡ ra trong run rẩy. Và rồi như không thể kìm nén được nữa, Beak Jena bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào tuyết rơi, lạnh buốt nhưng lại nóng rát nơi tim.

Cha Jin Wook sững lại vài giây, rồi chậm rãi kéo cô vào vòng tay mình. Anh siết nhẹ, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối bời của cô, thì thầm trấn an

"Đừng khóc nữa... tôi vẫn ở đây. Không sao cả, có tôi rồi..."

Giữa màn tuyết rơi tĩnh lặng, Beak Jena vùi mặt vào ngực anh, tiếng nấc nhỏ hòa cùng nhịp tim mạnh mẽ của Cha Jin Wook, tựa như chút hơi ấm duy nhất trong đêm đông lạnh giá vừa rồi.

Trong vòng tay anh, cô ra sức gạt đi những giọt nước mắt, nhưng càng cố kìm, cảm xúc lại càng vỡ òa.

Cha Jin Wook bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại, một sự ấm áp xen lẫn xúc động lan dần khắp cơ thể. Anh chợt nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng Beak Jena đã quan tâm đến anh nhiều hơn cô từng thừa nhận.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Trái tim cô run rẩy, như muốn thừa nhận rằng từ lâu, Cha Jin Wook đã chiếm một vị trí đặc biệt trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com